Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân


"Nè, đơ ra làm gì đấy, nay thấy nhóc lạ lắm nha" Dương Khanh dường như nhận thấy được điều gì khác lạ liền nhìn Dư Nam rồi nhìn sang Hạ Anh
"Không có gì"
"Không định xin địa chỉ liên lạc gì sao"
"...!Không cần đâu"
Dương Khanh lắc đầu một cái rồi cũng thả tay ra khỏi vai cậu lấy đũa gắp ăn tiếp.
"Mọi người, em đi lấy thêm nước cho mọi người nha"
"Thôi, không phiền cậu"
"Không sao, dù sao em no rồi, đang rảnh ấy mà"
Trần Vương cười cười nói nói rồi đứng dậy rời khỏi chỗ để lấy nước ngọt thêm cho mọi người, đang đi thì chợt nhớ ra gì đó liền quay lại không ngờ có người đang khiên đồ ở đằng sau, phút chóc chén dĩa đã vỡ tan tành
Tiếng chén bát rơi xuống đập vào tai nghe rất khó chịu, vì tiếng quá lớn khiến mọi người chạy lại xem sao
"À tôi...!Tôi xin lỗi, cậu có sao không? Tôi không cố ý" Trần Vương hoảng loạn tới nổi nói lấp nhìn ngó mọi thứ rơi rớt xung quanh cậu gãi đầu không biết làm gì tiếp theo
"Không sao..."
"..."
Một chàng trai cao khoảng 1m8 thân hình rất chuẩn kèm thêm mà gương mặt hết sức sắc xảo phải nói nhìn như một nam thần trong mấy câu chuyện ngôn tình trên mạng mà mấy cô thiếu nữ hiện giờ hay đọc
"Có chuyện gì hả Trần Vương?" Lam Chi và mọi người đi tới nhìn khung cảnh này chỉ biết há hóc mồm.

Còn không biết Lam Chi vì cảnh tượng này hay là vì nhan sắc của cậu thanh niên phục vụ này
Mọi người ngày càng chú ý anh phục vụ chỉ còn cách ngồi xuống nhặt từng chiếc đĩa, cái chén, Trần Vương thấy ấy náy cũng ngồi xuống vừa dọn vừa thương lượng
"Anh tên gì?"
"..."
"Thật ra tôi quen với ông chủ ở đây, tôi đền tiền những cái này, anh cũng không cần phải nghỉ làm"

"Cảm ơn"
"À việc này tôi phải làm mà, không cần cảm ơn"
Thấy anh ta không đối hoài tới anh mà cứ chăm chăm vào dọn bãi chiến trường này nên anh nói tiếp: "Anh cho tôi xin số điện thoại được không"
Anh ta ngước mắt tên người con trai trước mặt có vẻ bất ngờ
"Ý tôi là tôi muốn xin lỗi anh chuyện hôm nay ấy mà"
Anh ta đứng bật dậy rồi bảo không cần, đi thẳng vào bên trong mà không quay đầu nhìn lấy Trần Vương đang thất vọng đứng đó, hồi sau thì cũng có người ra dọn dẹp
"Ây chà, Vương thiếu gia nay bị từ chối rồi sao" Đặng Luân bước lên khoác vai Trần Vương tủm tỉm cười
"Lạnh lùng thật" Trọng Khoa cũng thế mà bồi thêm vào
Trần Vương đứng cười nhẹ rồi không nói gì nhìn theo bóng dáng những người phục vụ dọn dẹp rồi đi vào trong
 
Mới sáng sớm đã thấy Lam Chi ngáp ngắn ngáp dài đi lên trường, hai tay liên tục dụi mắt, đánh đánh vào mặt giữ cho mình không nằm xuống ngủ giữa trường
"Nè, mới sáng ra mà xuống tinh thần dữ vậy" Mỹ Duyên đi lại đút tay vào túi áo lấy cho Lam Chi một cây kẹo mút
"Tối qua chơi về trễ" Lam Chi tuy tay còn đặt trên miệng mắt mở không nổi nhưng tay kia vẫn vớ lấy cây kẹo của Mỹ Duyên đưa cho
"Chào nhé, hôm qua đi xem bồ đánh như thế nào?" Mẫn Nhi bước lại từ phía căn tin rồi nói vọng tới
Trương Mỹ Duyên và Tô Mẫn Nhi là hai cô bạn thân cùng với Hạ Anh và Lam Chi, họ chơi thân từ hồi lớp 10 tới 12 vẫn ngồi chung bàn
"Vẫn thắng nhưng mà Hạ Anh gặp lại tên khốn Gia Khang"
Mẫn Nhi lên tiếng nói: "Ây za dai như đĩa nhễ"
"Hôm nay có tiết kiểm tra toán, ai đã ôn bài chưa?" Mỹ Duyên cầm cuốn vở toán lật ra từng trang rồi nói: "nay không cứu nữa đâu nhé"
"Thôi mà, trong bàn chỉ có bà và Hạ Anh gánh hai chúng tôi thôi, không là rớt tốt nghiệp ấy"
"Thề, qua hôm nay sẽ học hành chăm chỉ, đúng không Lam Chi"
Hai người quay qua nhìn nhau rồi đồng tình, không hẹn mà gật đầu liên tục
"Câu này nghe nhiều rồi nhé, Mẫn Nhi"

"Ây, ủa mà Hạ Anh đâu"
"Chắc là đến sớm ôn bài rồi, thầy ghim con bé cơ mà" Lam Chi lắc đầu ngao ngán rồi đi lên lớp
Việc Hạ Anh bị ghim phải nói tới lần kiểm tra 1 tiết vào tháng trước khi Hạ Anh chưa làm xong mà quay qua chỉ bài cho Lam Chi bị thầy bắt gặp, thu bài của Hạ Anh đợt đó cô bị điểm kém.

Cô còn không đi học thêm ở ngoài nên bị thầy để mắt tới từ đó
Sau Khi tan học Lam Chi rủ mọi người tới câu lạc bộ của Trương Hạn để ăn mừng, cũng như ăn bữa cuối để Dương Khanh và Dư Nam lên thành phố lại.
"Mình và Mẫn Nhi phải đến thư viện trả và còn mượn một số cuốn sách, dạo gần đây đề anh văn lại khó lên rồi, không ôn thì có nước về bán đu đủ"
"Vậy...!Còn Hạ Anh, cậu có đi không?"
"Không biết nữa, mấy giờ vậy?"
"5h chiều nay"
"Mình và Mỹ Duyên đi trước nhé, gặp lại sau"
"Ò tạm biệt nhé!" Sau khi tạm biệt hai người họ rồi thì Lam Chi đi lại Hạ Anh "hôm nay là bữa cuối gặp cậu trai đó ấy nhé, cậu đó học ở thành phố sau này muốn gặp lại thì phải đi 2 tiếng lận đấy nhé"
"Ai...ai nói mình muốn gặp cậu ấy chứ"
"5h chiều nay mình qua rước cậu, cậu không trốn được đâu, vậy nhé!"
Lam Chi chạy ra ngoài không đợi xem biểu hiện của Hạ Anh.

Cô sắp đỏ hết cả mặt luôn rồi, tuy rằng miệng nói vậy chứ lòng cô đánh mở hội đánh trống ở bên trong luôn rồi
"Xin chào quý khách"
Hạ Anh hôm nay đặc biệt muốn tới cửa hàng cô yêu thích mua một bộ đồ mới cho mình.


Vì lâu lắm rồi chưa đi mua quần áo mới.

Cô nhẹ nhàng bước vào trước sự bất ngờ của cô nhân viên mới
Cô đã thử qua vài bộ đồ nhưng vẫn chưa cái nào cô cảm thấy ưng ý.

Cô nhân viên ở bên cạnh lên tiếng nói: "Quý khách, người xinh đẹp như chị mặc qua bộ nào cũng đẹp tại sao lại không chọn ạ"
"Chỉ là bữa tiệc nhỏ, ăn mặc sang trọng quá thì không được"
"Người như chị cho dù bộ đồ bình thường thì cũng trở nên sang trọng"
Cô nhìn qua chị nhân viên này mỉm cười rồi quyết định chọn cái váy màu xanh da trời, trễ một bên vai còn có đính thêm con bướm ngay ngực, váy dài qua gối tuy đơn giản nhưng nhìn rất tiểu thư.
"Trên đời này còn có người đẹp vậy hả? Ngắm mãi không chán"
"Cô vừa tới nên không biết, đây là Hạ Anh khách quen của shop chúng ta đó"
Nói sơ qua về dáng vẻ của Hạ Anh.

Gương mặt nhỏ hơi tròn, có một chiếc đồng tiền bên phải khi cười lên rất xinh, tóc ngắn qua vai kèm theo là chiếc mái ngang, tuy khuôn mặt tựa thiên thần nhưng thân hình lại vô cùng nổi trội, dù chưa tới 1m65 nhưng lại có 3 vòng chuẩn chỉnh, nhìn tổng thể được xem là nhỏ nhắn hoàn hảo.

Cô còn được xem là hoa khôi của trường, tuy không có cuộc thi nào được tổ chức mọi danh hiệu đều được học sinh trong trường tự đặt cho cô.
Sau khi mua xong cô đi ra ngoài thì trời lại đổ cơn mưa nhỏ.

Dặn lòng vì nhà gần đây nên quyết định chạy thẳng về luôn.

Đang dùng hết sức mình để chạy thì một chiếc xe hơi từ đằng xa chạy thẳng qua, xui sao gần đó lại có một vũng nước thế là chuyện gì tới cũng tới, nước quăng hết lên người cô, vì không giữ được thăng bằng cô đã ngã nhào ra sau lưng, chiễ váy mới mua cũng rơi xuống vũng nước gần đó làm ướt hết
"C-Chiếc váy mình mới mua" cô từ từ đứng dậy, phủi phủi cái quần của mình rồi nhìn chiếc váy
Từ trong chiếc xe hơi một người đàn trong chững chạc khoảng 26-27 tuổi bước ra, vừa nhìn thấy cô đã chạy nhanh lại
"Cô gái, em có sao không?"
"Dạ, em không sao ạ nhưng mà chiếc váy..."

Anh ta nhìn qua chiếc váy rồi mỉm cười bảo: "Để anh kêu người mua lại còn bây giờ trời đang mưa mau mau vô xe đi"
Cô nhìn anh rồi xua xua tay muốn nói không cần "Nhà em ở đây, không phiền anh"
"Vậy, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc lần sau anh đem váy tới cho em"
"Vâng, được ạ nhưng mà anh chỉ cần đem chiếc váy này giặt sạch là được không cần mua mới"
"Được"
Cả hai trao đổi phương thức liên lạc xong cô chào anh ta xong chạy đi.
Tới nhà thì cô tắm rửa rồi nằm xuống giường nhắn tin với hội bạn về chuyện vừa nãy mới xảy ra
Lam Chi "Đúng là hoa khôi của chúng ta, đi đâu cũng có người để ý"
Hạ Anh "Để ý kiểu xui xẻo như này thì không cần lắm nha"
Mẫn Nhi "Anh ta bao nhiêu tuổi"
Hạ Anh "Không hỏi, trời đang mưa mà"
Mỹ Duyên "Không đáng tin lắm nha"
Lam Chi "Đối với cậu ai mới đáng tin? Mất niềm tin vào đàn ông chỉ có thể là chị Duyên nhà chúng ta"
Mỹ Duyên "Muốn ăn đấm không?"
Lam Chi "Sợ quá qua đây"
Cô ngồi dậy rồi nghĩ ngợi một hồi.

Quyết định tìm bộ áo mới, không như hội chị em chúng ta lúc nào cũng thử cả trăm bộ đồ nếu đi gặp người mình thích thì cô mở tủ quần áo chọn bừa một cái áo croptop màu trắng hồng đan xen nhau kèm thêm cái quần jean màu xanh làm nổi bật được đôi chân thon thả, bắp đùi có chút mỡ nhưng đó là cái khiến cô tự tin hơn.
Đã qua giờ hẹn được 5 phút rồi mà vẫn không thấy Lam Chi qua, cô nhắn tin hay gọi điện thì không bắt máy, facebook cũng đã off được 15 phút.
Lam Chi: Mình có việc phải đi trước
Hạ Anh: sao giờ câu mới nói chứ
Lam Chi: đừng lo, có người đến rước cậu
Hạ Anh nghiêng đầu tỏ ra không hiểu, một chiếc xe màu trắng chạy tới dừng ngay chân cô
"Sao lại là cậu".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận