Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân


Dạo gần đây Hạ Anh không đến nhà Dư Nam nữa, anh cũng vừa đi học vừa về nhà học để chuẩn bị cho kì thi cuối cấp.
Hạ Anh khá bận rộn với việc học và cả việc tham gia lễ hội, vì những anh chị năm ba năm nay rất bận rộn nên đã giao việc cho khối dưới
Hạ Anh không biết múa cũng chẳng biết diễn nên cô chỉ phụ trách sau cánh gà, cô cũng chủ động tham gia vào việc chạy chương trình.
Cứ thế mà qua một tuần, chỉ còn một tuần nữa sẽ tới lễ hội, cô có rủ một vài người bạn khác trường đến tham gia thì chẳng ai đi được vì lẽ đương nhiên trường của mọi người cũng đều có lễ hội này.
Buổi tối khi cô đang xếp một vài thứ vào hậu trường phía sau, vừa đi ra thì bắt gặp Ngô Thanh đang đứng im tại chỗ nhìn đâu đó đến nổi không chớp mắt.
Nhìn sang cô khẽ cười, phát hiện ra anh là đang ngắm nhìn Trà Hương trên sân khuấu diễn.

Nói sơ qua thì Ngô Thanh cũng thuộc team phụ trách sau cánh gà, nếu nói về vai diễn thì anh được tin tưởng mà giao cho vai người lính của hoàng tử.

Trà Hương vì sự năng động lại vô cùng xinh đẹp thì đương nhiên cô đã được vào vai nữ chính, là nàng lọ lem.
Sau khi hoàn thành tiết mục thì một người đàn ông đi từ xa vào, tay liên tục vỗ tỏ ý rất hay
Đó là anh Chí Thành, sinh viên năm cuối, cùng ngành với Trà Hương, phải nói ngoại hình rất ổn lại rất ấm áp, tuy là năm cuối rất nhiều việc phải làm nhưng anh rất hay lui tới để phụ giúp mọi người trong khoa
Trà Hương vừa thấy anh thì chạy lại, tươi cười nói "Anh thấy hôm nay em diễn thế nào"
Chí Thành nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Trà Hương rồi xoa "Tốt lắm, rất hút mắt"
Mọi người xung quanh liên tục bàn tán
"Hai người họ thân nhau thế"
"Họ luôn thân nhau như thế mà"
"Nhìn như một đôi nhỉ"
"Đẹp đôi thật"
Còn Ngô Thanh khi chứng kiến cảnh này thì cũng quay đi, lại thấy Hạ Anh đã đứng sau lưng
Cả hai vào trong nói chuyện, Hạ Anh nhìn Ngô Thanh rất có tâm sự, cô lấy ra một viên kẹo trong túi đưa cho Ngô Thanh
"Ăn đi, vị ngọt của kẹo có thể xoa dịu nổi buồn đấy"
Nhìn Hạ Anh có vẻ rất nhiệt tình nên Ngô Thanh đành lấy nhưng chỉ nhìn viên kẹo trên tay chứ không ăn
Hạ Anh nghĩ ngợi rồi nói "Con người thật kì lạ, cứ khi buồn lại bày ra vẻ mặt u sầu, thật ra cũng không thể trách được, đó là tâm lí rồi.

Nhưng mà...cứ giữ như vậy không tốt"
"Cậu đã từng trải qua cảm giác này chưa"
"Chưa"

Ngô Thanh nhìn Hạ Anh rồi cười bất lực "Sao cậu trả lời nhanh thế"
Hạ Anh cũng vì thế mà cười to "Thật ra...con người không nhất thiết phải trải qua mọi thứ cảm giác thì mới cảm nhận được, những thứ tương tự cũng có thể mà, hoặc là...thấu hiểu, chỉ cần thấu hiểu thì sẽ hiểu được cảm giác của đối phương"
Chỉ thấy Ngô Thanh thở dài nặng ra chữ "Hối hận rồi" rất nhỏ đủ cho cái không gian im ắng này lắng nghe
"Mọi lựa chọn đều có lí do, lí do lúc ấy là của cậu, sao lại hối hận.

Là duyên phận cả"
"Cậu nói đúng"
"Quá khứ không thể thay đổi nhưng tương lai là do cậu làm chủ"
Bên ngoài Trà Hương nói chuyện với Chí Thành nhưng cũng vô tình thấy Ngô Thanh và Hạ Anh cùng nhau bước vào cánh gà.

Sau khi nói chuyện với Chí Thành xong thì cô phân vân không biết có nên vào không.

Trong lúc nghĩ ngợi thì cô có nghe hai người bạn nói gì đó với nhau
"Cậu vào lấy đèn ra đi, bọn mình đem về, mai lại lên lắp"
"Chân mình muốn rụng ra rồi này"
"Biết sao được, cố gắng thêm một tuần nữa thì chúng ta được hưởng thành quả"
Nghe loáng thoáng là vào trong lấy đồ thì Trà Hương liền chạy lại
"Các cậu, để mình lấy cho, mình cũng đang muốn vào lấy đồ"
"Vậy nhờ cậu nhé, tụi mình ở đây chờ"
Trà Hương đã có lí do nên rất hớn hở mà chạy vào trong, vừa cúi xuống lấy bóng đèn, ngước lên thì thấy từ đằng xa Ngô Thanh và Hạ Anh đang rất gần nhau.

Cái góc nhìn này thật khó để lí giải cả hai không có gì, cô cầm chặt bóng đèn chạy ra ngoài đưa cho cô bạn rồi lấy balo đi về
"Thấy sao rồi, mắt cậu còn cộm không?"
Hạ Anh dụi dụi vào mắt mình rồi lắc đầu "Hình như hết rồi, nào, chúng ta về thôi, cũng trễ rồi"
"Ừm"
Cả hai lấy đồ rồi đi ra ngoài, Hạ Anh tạm biệt Ngô Thanh rồi cũng rời khỏi.

Ngô Thanh dường như tìm kiếm ai đó vội hỏi cô bạn bên cạnh mình

"Các cậu có thấy Trà Hương đâu không?"
"À, ban nãy cậu ấy vào trong lấy bóng đèn dùm mình, vừa ra đã chạy về liền rồi, sắc mặt khó coi lắm"
Ngô Thanh bất ngờ hỏi "Mới đây hả?"
"Đúng rồi, là mới đây thôi"
Anh nhanh chóng lấy balo chạy vội ra ngoài
Hạ Anh vừa đi ra ngoài thì thấy Dư Nam đang đứng dựa người vào một góc tường, Hạ Anh cúi mình cười nhẹ đi về phía Dư Nam
"Chà, là làn gió nào lại thôi cậu đến đây nữa vậy"
"Chỉ...chỉ tình cờ đi ngang qua thôi"
"Lý do cũ rích rồi"
Dư Nam chỉ gãi đầu chứ không nói gì
Hạ Anh dường như nắm trúng tim đen của Dư Nam nên đưa gương mặt vô cùng cợt nhã mà nói "Có phải đến đây chờ tôi không đó"
Dư Nam không định chối mà gật đầu "Trễ như vậy, chị đi một mình không an toàn, tôi đưa chị về"
Đang bất ngờ nhìn người con trai trước mắt này thì thấy Ngô Thanh chạy vội từ trong trường chạy ra, gương mặt vô cùng nghiêm trọng.

Hạ Anh chỉ tò mò nhìn thì bị Dư Nam kéo tay lôi đi
"Trễ rồi, về thôi"
"Ò"
Bên phía Trà Hương, cô đang ở trên xe buýt mà tự cảm thấy vô cùng xấu hổ, cốc cốc vào đầu mình mấy cái
"Trà Hương, mày bị gì vậy chứ.

Mày đâu là gì đâu sao lạ hành xử lỗ mãng như vậy, cũng may không ai biết.

Không thì không biết chui vào đâu cho đủ"
Đang tự dằn vặt bản thân thì Ngô Thanh chạy đến, Anh thở dốc, mồ hôi cũng đằm đìa, cúi người mà thở sau đó lại nhìn lên Trà Hương
"Không nói với mình một tiếng, cứ vậy mà bỏ đi sao"
Trà Hương gương mặt ngạc nhiên kèm theo chút đỏ, mắt cô cũng đã long lanh lên đảo sang chỗ khác

Ngô Thanh thở nhẹ rồi ngồi cạnh cô
Cả hai suốt đường đi không nói với nhau câu nào đến khi Ngô Thanh định mở miệng nói gì đó nhưng vừa quay sang đã thấy Trà Hương ngủ mất rồi.

Anh nhìn cô rồi chậm rãi đưa đầu cô dựa vào vai anh
Có vẻ cô tập diễn cũng không dễ dàng gì, cứ thế cô ngủ còn anh thì lấy sách ra đọc lâu lâu lại nhìn xem cô có bị thức chưa
Hạ Anh đang đi thì nhớ ra liền quay sang Dư Nam hỏi "Chủ nhật tuần sau cậu rảnh không?"
Dư Nam nhìn Hạ Anh chứ không nói gì nên cô nói tiếp "Thật ra chủ nhật trường có lễ hội tạm biệt các anh chị sắp ra trường, có thể mời mọi người khác trường vào tham quan"
"Ừm, tuần sau là tôi cũng đã thi xong, tôi rảnh"
"Thi á" Hạ Anh mới nhận ra là Dư Nam đã sắp thi đến nơi rồi mà dạo này bận việc gì lại quên bén đi mất, toàn là anh tự đến gặp cô để đưa đồ không thì đưa cô về chứ cô còn chưa đến để dạy cho anh "Bao giờ thì thi"
"Thứ 4, thứ 5 và thứ 6"
"Vậy ngày mai và ngày mốt tôi đến nhà cậu, ôn lại những kiến thức đã học"
"Không cần đâu, tôi có thể tự ôn được, chị rất bận mà"
"Không được, trách nhiệm là cô giáo của cậu nếu không ôn lại cho cậu, sợ cậu lại quên mất.

Tôi không muốn phụ tấm lòng của ba mẹ cậu dành cho tôi" Hạ Anh lắc đầu bím môi
Thấy biểu cảm này Dư Nam nén nụ cười lại luôn thầm nghĩ Hạ Anh rất dễ thương.
Lam Chi, Trương Hạn, Dương Khanh và cả cặp đôi Trần Vương và Hoàng Tuấn không hiểu sao cùng đi chung với nhau.

Vừa thấy Dư Nam thì Dương Khanh chạy lại
"Ây yô kím nhóc còn khó hơn lên trời, không ngờ nay lại có thể dễ dàng như vậy đấy" Dương Khanh chạy lại khoác vai trách mắng Dư Nam
Lam Chi cũng chạy lại Hạ Anh "Hạ Anh"
Trần Vương đi lại cũng hỏi "Sao hai người lại đi chung với nhau vậy"
Chưa kịp trả lời thì Dương Khanh đã lên tiếng "Thì ra mấy nay không đi tập là để đi chơi với Hạ Anh à, cũng được phết đấy"
Hạ Anh nghe thấy thì nhanh chóng giải thích "Không phải đâu, dạo này cậu ấy ôn thi với cả chúng tôi cũng gặp nhau trên đường thôi, đừng hiểu lầm"
Dương Khanh nhìn hai người họ rồi buông tay "Chà, hiểu thế cơ à"
Hạ Anh lại thắc mắc hỏi "Mà sao tất cả đều đi cùng nhau vậy"
Dương Khanh lại cười, gương mặt nặng ra chữ khó hiểu trên mặt "Hạ Anh, em quên là mọi người ở đây rất có mối mật thiết với bóng rổ sao"
"Ò em quên bén đi mất"
"Hạ Anh, trường cậu chuẩn bị tới đâu rồi, mình cũng muốn tới trường cậu lắm nhưng mà không được"
"Không sao đâu Lam Chi, trường cậu cũng có mà, huống hồ cậu cũng là leader, bỏ trốn không được đâu"
Trần Vương mở lời nói tiếp "Tiếc thật, nghe bảo trường cậu rất đẹp"
"Lần sau, lần sau có dịp tôi dẫn mọi người đi ha"
"Chúng ta đi ăn không" Dương Khanh bụng đói cồn cào, nhăn mặt lên tiếng

Trần Vương quay ra nói "Xin lỗi anh Khanh, có vẻ không đi được rồi, nhà em ở trước mặt rồi"
Dương Khanh lắc đầu lên tiếng "Ây yô, thật là, vậy còn mọi người, đừng nói cũng bỏ tôi nhé"
Lam Chi và Trương Hạn cũng lắc đầu không ăn.

Lam Chi tỏ ra vẻ mặt đáng thương vô cùng "Ây yô em cũng muốn đi ăn với anh lắm, nhưng mà em...em và Trương Hạn mới nãy đã ăn pizza rôi, anh cũng thấy mò"
Dương Khanh đảo ánh mắt qua Hạ Anh và Dư Nam, đây là hi vọng cuối cùng của anh
Hạ Anh dù rất muốn nhưng mẹ cô đã chuẩn bị cơm ở nhà nên cô không thể đi "Em không đi được"
"Em không đi"
Dương Khah nhăn mặt với câu tra lời của Dư Nam, liền khoác vai Dư Nam
"Anh mày bao mày, đi"
Bị kéo đi nhưng Dư Nam vẫn quay sang Hạ Anh, anh không muốn đi, anh muốn đưa Hạ Anh về nhà.

Hạ Anh nhìn thấy gương mặt thường ngày lạnh tanh của Dư Nam nay lại biến sắc thì vô cung mắc cười, nhưng hết cách cô vẫn vẫy tay tạm biệt "Bái bai"
Cứ thế mọi người giải tán ra ai cũng về nhà nấy và đương nhiên Dư Nam bị Dương Khánh xách đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi.

Còn Hạ Anh thì về nhà
"Mẹ, con về rồi đây"
Hạ Anh vừa về nhà thì vừa hay bà Trần Tuyết cũng vừa kéo vali đi ra.
Hạ Anh bất ngờ không hiểu chuyện gì thì bà ấy kéo Hạ Anh ngồi xuống
"Hạ Anh, hiểu cho mẹ nhé, mẹ phải qua Mỹ giải quyết một số vấn đề"
Hạ Anh nắm tay của bà ấy, dường như cô sợ phải một lần nữa sống một mình, một lần nữa mẹ cô sẽ không về.

Bà ấy nhìn thấy biết là Hạ Anh buồn rầu liền lên tiếng trấn an
"Rất nhanh mẹ sẽ lại về"
"Bao giờ mẹ về ạ"
"Khi mẹ giải quyết xong, khoảng nửa tháng"
Hạ Anh cố gặng ra nụ cười gật đầu, cả hai ôm nhau sau đó bà ấy cũng phải rời đi.

Hạ Anh tuy có tiết nuối nhưng cô biết đây không phải là rời xa mãi.

Cô chỉ tiết là chỉ mới vừa ở với mẹ được gần một tháng thôi mà lại phải rời xa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận