Theo Đuổi Người Của Thanh Xuân


"Em có thôi đi không, anh chỉ đi tập thôi sao, anh còn đi làm chứ có phụ thuộc vào em đâu, em đi học sao, bộ anh không muốn à, là ai, là ai mà anh phải bỏ học mà quyết định chờ em, em nói em không muốn yêu xa, ok cái gì anh cũng cho em hết, em muốn cái gì nữa"
"Anh đổ lỗi cho em à? Em ép anh nghỉ học hả?" Lam Chi lớn tiếng vừa nói vừa đẩy Trương Hạn, giọng cô càng ấm ức lại to hơn "Bây giờ em mới biết đó, em mới biết anh nghĩ và nhận xét gì về em đó"
"..."
"Em có từ ngữ nào ép anh không học đại học không, không phải là anh nói muốn ở lại câu lạc bộ vì đó là đam mê sao"
"Đó là cái cớ" Trương Hạn lớn tiếng quát Lam Chi, nhìn ánh mắt của cô thì Trương Hạn nhẹ giọng lại nói "là em đã từng nói em không muốn anh xa em, cũng là em đề xuất muốn anh ở lại câu lạc bộ, em quên rồi à"
Lam Chi dường như không cãi được gì nhưng trong tình huống đó cô luôn nghĩ mình đúng, cô cảm thấy thất vọng về Trương Hạn, hít một hơi buông xuôi nhìn anh nói "It's up to you, i don't want to hear you say"
Trương Hạn lần đầu tiên gật đầu "ok" anh bước ra ngoài không nhìn lại
Lam Chi muốn khóc nhưng cố nén, tức giận đập phá những thứ có trên bàn
Lam Chi ngồi trên chiếc ghế sofa co gúm lại nhìn lên đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm rồi mà không thấy Trương Hạn quay về, đèn cũng là cô tắt mà bây giờ cô lại sợ hãi, tủi thân, đến cả động lực đứng dậy bật đèn cô còn không làm được
Lại nhớ những ngày bên anh thì cô chả phải làm gì cả, cô chỉ cần nhìn là anh biết cô cần gì, yêu cô đến mức cả một cái bát cũng muốn giành rửa, ấy thế mà nay lại đi mãi
Cô nghĩ anh bỏ cô thật rồi, cánh cửa mở toang quát chưa được đóng lại đó là chờ anh về, vậy mà trễ vậy là anh tính bỏ cô mà đi luôn
Đến bây giờ thì lòng tự tôn của Lam Chi mới được gỡ xuống, cô ôm gối khóc oà lên, khóc to đến mức có người bước vào nhà đi gần đến cô mà cô cũng chẳng hay biết
Đến khi một tiếng "Meow" được phát ra, nó khá nhỏ nhưng có thể làm cô bừng tỉnh ngay tức khắc, ngẩng đầu nhìn thì thấy Trương Hạn đang ngồi xổm ôm bé mèo.

Lam Chi không khỏi ngạc nhiên to mắt nhìn Trương Hạn
"Là anh sai, anh tìm thấy con em hơi trễ rồi, lại để em phải lo lắng"
Cô nhìn anh rồi lao vào anh khóc như một đứa trẻ, anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, còn cô thì liên tục nói "Em sai rồi, em sai rồi" anh chỉ mỉm cười mà dỗ dành đứa trẻ này
Qua ngày sau nghe được thông báo thì ai cũng thở phào, hỏi ra thì mới biết khi cãi nhau anh mới nhớ ra khi con mèo nhảy xuống đã chạy đến đâu, chỉ là lướt qua nên anh quên bén đi mất, khi nhớ ra thì anh vội vàng tìm kiếm kĩ mới thấy

Thời gian trôi qua khá nhanh cũng gần đến ngày Dư Nam phải thi thử rồi nhưng sự cố không may xảy ra, trong lúc anh đang đi xuống cầu thang để đi mua đồ thì lại bị trượt chân ngã, cái đầu gối lần trước lại bị đập xuống một lần nữa nhưng lần này lại nặng gấp hai lần.
May mắn thay anh được người dân ở đó nhìn thấy và đưa anh đến bệnh viện.

Cũng vì chuyện này mà Hạ Anh phải đến tận nhà của anh để dạy cho anh trong khi anh dưỡng bệnh
Hạ Anh hít thở thật sâu, đây là lần đầu cô đứng trước nhà Dư Nam, cô vô cùng hồi hộp từ từ ấn chuông cửa.

Một người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng, ăn mặc rất chỉnh chu thanh lịch toát lên vẻ đẹp diễm lệ khó tả bước ra mở cửa chào đón cô
Giọng nói bà ấy cũng rất nhẹ nhàng, tạo cảm giác gần gũi "Chào cháu, cháu là..."
"Dạ...cháu là Hạ Anh, đến để..."
Nghe đến cái tên Hạ Anh thì bà ấy ngạc nhiên ồ lên một tiếng rồi cười bảo "Bác có nghe nhóc Nam nhà cô nhắc về con, không ngờ ngoài đời lại xinh xắn đáng yêu như thế"
Hạ Anh được khen thì ngại ngùng cười không biết nói gì ngoài lời cảm ơn
"Mau vào nhà đi, bác tên là Mộc Trân, gọi bác là mẹ cũng được đấy nhá" Bà ấy nhẹ nhàng nghiêng đầu qua xem phản ứng của Hạ Anh, thấy Hạ Anh muốn đơ cứng người thì bà ấy cười to, xua tay nói "Bác đùa thôi"
Hạ Anh thở phào, lại không ngờ người phụ nữ toát lên vẻ thanh cao, sang trọng này tính cách lại trái ngược thế.

Thái độ của bà ấy làm cho Hạ Anh thoải mái hơn nhiều.

Vào trong thì lại thấy một người đàn ông đang cầm tờ báo, ăn mặc rất gọn gàng, lịch sự, nho nhã.

Cô đoán đây là cha của Dư Nam

Vừa thấy Hạ Anh thì ông ấy ho vài tiếng rồi cất tờ báo đứng dậy tiến về Hạ Anh.

Hạ Anh một lần nữa cảm thấy áp lực vô cùng, đây rõ ràng là dùng khí thế áp đảo đối phương mà.
Cô nghĩ thầm trong bụng mình đến để dạy học chứ có phải ra mắt đâu, sao mà run sợ vậy
Nhìn người đàn ông ấy rất nghiêm túc nhưng khi cười lại rất đẹp, dáng vẻ này quả thật là Dư Nam đã được thừa hưởng dáng vẻ này.

Dư Nam là con trai một trong nhà, phải nói bao nhiêu gen trội đều đổ cho Dư Nam không thiếu thứ nào
"Cháu chào bác, cháu đến để dạy kèm cho Dư Nam ạ"
"Bác có nghe mẹ nó nói qua, trăm sự nhờ cháu nhé"
"Vâng"
Mẹ của Dư Nam nhẹ nhàng cười với cha Dư Nam rồi dắt tay Hạ Anh vào một căn phòng, trong phòng chỉ có một cái bàn học và vài thứ linh tinh
"Đây là phòng học của Dư Nam, con vào đợi Dư Nam một chút nhé"
"Vâng"
Bà ấy vẫn để cửa ở đó, Hạ Anh cũng không đóng cửa lại chỉ bước vào nhìn ngắm những thứ được xếp ngay ngắn trên tủ, nhìn xung quanh là những bức ảnh chụp gia đình rồi là rất nhiều cuốn sách nổi tiếng được xếp ở nơi dễ lấy nhất, còn có những mô hình của những bộ phim nổi tiếng, lại có cả những nhân vật fairy tail mà cô yêu thích, cô nhìn ngắm rồi lại đi qua bàn học, ở đây đã được chuẩn bị thêm một cái ghế chắc là chuẩn bị cho cô.

Mọi thứ ở đây rất ngăn nắp lại vô cùng sạch sẽ.
Dư Nam ở bên ngoài từ bao giờ không biết, anh nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa kế bên mình, tay còn lại được đúc vào túi quần, Hạ Anh chỉ nghiêng đầu ra hiệu hãy vào đi rồi ngồi xuống
Vừa ngồi xuống thì Hạ Anh đã xem vết thương của Dư Nam, nó không nặng đến nỗi không thể đi được, nhưng cô không thể đòi hỏi ở người đang bị thương tật được đành phải đến nhà cậu ấy vài ba bữa vậy

Hạ Anh giảng cho Dư Nam những kiến thức cơ bản về môn Anh Văn rồi sau đó đưa đề cho cậu làm, cô chống cằm đợi anh làm.

Vì dạo này quá nhiều deadline khiến cô mệt lã người nên đã thiếp đi hồi nào không hay.

Anh đang làm dỡ thì liếc sang nhìn Hạ Anh đang nằm dài lên bàn mà ngủ
Anh phì cười nhưng vội vàng nhận ra, cô đã thay đổi nhiều rồi, đường nét trên gương mặt càng rõ ràng hơn, thanh tú vô cùng.

Anh vuốt ve mái tóc của Hạ Anh
"Lâu rồi không gặp, tóc đã dài ra nhiều rồi"
Hạ Anh mở mắt ra nhìn Dư Nam, anh không bất ngờ nhưng lại lui bàn tay mình lại.

Hạ Anh nhìn anh nói "Không lo làm bài đi" rồi bỏ ra ngoài
"Chị đi đâu đấy"
"Vệ sinh"
Bước ra tới cửa thì lấy mẹ của Dư Nam đang đứng, cô hơi bất ngờ nhưng cũng vội hỏi bà ấy nhà vệ sinh ở đâu sau đó gấp gút rời đi
Mẹ của Dư Nam nhìn bóng lưng của Hạ Anh rồi nhẹ nhàng nói "Rất có khí chất, nhóc nhìn người được đấy"
Không mong đợi nhiều về phản ứng của Dư Nam, bà ấy bước vào đưa dĩa trái cây đã được gọt tỉ mỉ cho cậu
"Thằng nhóc này, đã biết yêu rồi cơ đấy"
Bà lấy tay ấn vào trán của Dư Nam còn anh thì khẽ quay đầu đi gương mặt có chút đỏ, bà ấy thấy liền cười to nói "Ây chà, con nhà ai đây nhỉ? Chưa thấy gương mặt này bao giờ đấy"
Cha của Dư Nam cũng bước vào "Bà đừng chọc con nữa, xíu mặt lại như quả chà chua bây giờ"
"Ông nói xem, đã bao nhiêu tuổi rồi mà thái độ còn như thế"
Một nhà ba người vui vẻ vô cùng, Hạ Anh đứng bên ngoài nghe hết tất cả, ánh mắt trùng xuống, đôi môi bím chặt lại.

Cuối ngày sau khi học hành xong, Dư Nam muốn đưa Hạ Anh về nhưng chân anh lại không cho phép, thấy cô ủ rủ từ lúc đi vệ sinh ra thì anh lên tiếng "Hạ Anh, chị có chuyện gì vậy, là không vui chỗ nào, vậy...lần sau không học ở đây nữa"
"Không...không phải, là do tôi hơi mệt thôi.

Vậy tôi về trước nhé"
Hạ Anh nhanh chân rời khỏi nhà Dư Nam.

Suốt quãng đường đi về nhà cô không khỏi suy nghĩ về cảnh tưởng ban chiều.

Nước mắt cô bỗng rơi xuống cô cũng cảm thấy ngạc nhiên
"Sao mình lại khóc chứ" khóc rồi lại cười, rồi cô ôm mặt khóc sướt mướt, mọi người trên xe buýt ai nấy đều nhìn vào cô
Cảm xúc của Hạ Anh dồn nén bấy lâu hôm nay đã được bộc phát ra, ở một mình vô cùng cô đơn, bóng tối luôn bao chùm cả căn phòng cô, tự dặn lòng ấy sẽ sống thoải mái nhưng đó chỉ để tự an ủi bản thân mình.

Mẹ cô từ hồi cô lớp 10 cũng chưa từng gọi về cho cô lấy một lần, cha cô lâu ngày thì hỏi thăm cô được vài câu rồi thôi, là cô tự đẩy thứ cảm xúc ấy xuống sâu trong đáy lòng, nhưng khi nhìn thấy một gia đình hạnh phúc ấy bỗng chốc làm gợi lên bao cảm xúc đã được dồn nén bấy lâu nay.
Cô vô cùng ấm ức mà rơi nước mắt thì một cơ thể to lớn đứng chắn trước mặt cô, cô chẳng quan tâm gì cả, chỉ biết khóc.

Khi đến trạm thì người đàn ông ấy cũng vội vàng quay người rời đi, Hạ Anh nhanh tay bắt lấy tay áo của anh ta rồi nhìn lên, là người đàn ông ấy.

Người đàn ông đội mũ đen và chiếc áo khoác đen.

Anh ta vội vàng chạy xuống xe, Hạ Anh cũng chạy xuống theo nhưng đôi mắt vừa khóc xong, ánh nhìn rất có hạn, cô cũng chẳng tài nào đuổi kịp anh ta.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận