10 giờ sáng, Phương Hinh hơi ưỡn người, đối với đêm qua mà nói cô đáng ra phải ngủ đến 17 giờ chiều mới gọi là xứng đáng.
Cách đây vài tiếng trước cô có lờ mờ mở mắt nhưng rồi vì không khí quá thoáng đãng trong lành, cũng đã lâu lại có được giấc ngủ ngon như vậy, không ngủ nướng thêm thì quá phí phạm.
Chân vừa chạm đất, Phương Hinh vươn vai một cái, vẫn là cảm giác sảng khoái, cô bước ra bên ngoài, bây giờ mới để ý, biệt thự rộng lớn như vậy một sinh viên không thể tích lũy ngày một ngày hai là có thể mua được.
Nghĩ đến đây cô hơi hoang mang ngừng bước, xâu chuỗi lại hàng loạt sự việc xảy ra với Hoàng Tống Hiên, càng nghĩ cô chỉ cảm thấy cuộc sống của anh hoàn toàn không đơn giản.
Trên bàn ăn, một tờ giấy note màu xanh dương đặt ở trên, bên cạnh là một bát mì đã được nấu chín.
Phương Hinh vừa mở nắp tô mì ra, chỉ thấy hương thơm ngào ngạt, hơi nóng bốc lên, hương vị hòa quyện giữa hải sản và mì hoàn toàn trộn lẫn.
Ngồi xuống bàn ăn, Phương Hinh mỉm cười nhìn vào tờ giấy note, lại suy nghĩ gì đó.
Người này tuy bề ngoài hơi cứng nhắc nhưng nhìn chung thì cũng không hẳn là đến mức như vậy.
" Ăn hết bát mì rồi muốn làm gì thì làm "
…
Buổi chiều hôm nay vừa hay không có tiết, Phương Hinh ra ngoài chỉ xách một chiếc balo màu lạnh không quá nổi bật, trước đó những món đồ hiệu xa xỉ cô đã đem bán nó đi từ sớm.
Cô tới Pannie, nơi này quả thực đúng với lời đồn, danh bất hư truyền quả thực không uổng phí, người ra người vào như đi chợ, lại không thể nhìn ra một chút khó chịu nào từ khách hàng, thực sự rất khác so với những nhà hàng chất lượng cao khác.
- Tới rồi sao? Em vào trong kia bỏ balo rồi ra đây chị hướng dẫn một chút.
Cô gái quản lí nhà hàng vừa nhìn đã nhận ra Phương Hinh, cô đi đến, vẫn là dáng vẻ nhã nhặn đoan trang, cười nói với Phương Hinh.
Phương Hinh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Từ trong phòng thay đồ đi ra, cô hơi xắn tay áo, lại không để ý có người phía bên kia đang đi tới, hơi đụng trúng vai trái của cô.
- A… thật xin lỗi.
Giọng nói của một nam sinh vang vọng trên đỉnh đầu, Phương Hinh hơi loạng choạng, cuối cùng vẫn giữ thăng bằng ngẩng đầu lên.
- Không sao.
Phương Hinh lạnh lùng mở miệng, nhìn thấy hai tay đang dang rộng của anh ta đỡ lấy cô, Phương Hinh hơi lùi ra vài bước.
Lương Ngọc cúi người, khuôn mặt có hơi lo lắng, ánh mắt không giống như là đang nhìn người lạ.
- Em xin lỗi chị, chị có phải là Phương Hinh thiên kim tiểu thư Phương gia không?
Phương Hinh nhìn Lương Ngọc, nhưng nhìn mãi cũng không thể nhận ra anh là ai.
- Cậu biết tôi sao? Cậu là…
Thấy vậy, Lương Ngọc hớn hở nói.
- Em là Lương Ngọc, em nhớ không lầm thì vào năm năm trước Lương gia từng hợp tác với Phương gia, mối quan hệ vô cùng tốt, chỉ là vì một số yếu tố nên bất hòa rồi ngưng hợp tác. Em có gặp chị trong một lần nói chuyện của ba em và ba của chị. Chị không nhớ em sao?
Nghe một màn này, Phương Hinh không biết làm thế nào, ngay cả một chút kí ức cũng không có.
Người bình thường sẽ kéo kí ức về 5 năm trước, còn cô, cô phải nhớ lại hẳn gần 20 năm trước, với một người trùng sinh, chuyện này không hề dễ dàng.
Phương Hinh gãi gãi đầu, dáng vẻ khổ sở.
- Tôi… tôi thực sự không biết cậu.
- Ai da… lúc đấy em nhớ em chỉ mới 13 tuổi, còn từng tỏ tình với chị nữa đấy.
- Hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...