Mặt trời ló dạng ở đi ở đỉnh đầu, nếu không phải vì chuông điện thoại vang lên inh ỏi thì Phương Hinh sẽ không chịu dậy.
Cô đưa tay tìm tòi di động dưới gối, không muốn mở mắt xem người gọi là ai, lập tức cúp máy.
Vài giây sau, điện thoại lại vang lên hồi chuông lặp lại lúc trước, cô tức giận muốn đập nó ra cho bõ tức, cuối cùng vẫn là mở mắt ngồi dậy nghe điện thoại.
- Alo…
- Alo? mày còn có thể alo sao? Mày qua đêm với ai rồi, từ tối hôm qua đến sáng hôm nay mày làm gì, ở đâu, thân con gái một mình ra ngoài qua đêm, muốn giết chết hai ông bà già này hay sao?
Phương Hinh nghe chửi thôi đã tỉnh, cô nhìn qua chỗ trống bên cạnh, người tối qua ôm ấp cô bây giờ đã không còn nữa, có lẽ là có việc nên ra ngoài từ sớm rồi.
Cô xốc chăn đi vào phòng tắm, chỉ thản nhiên trả lời với mẹ, thực sự không hề xem trọng chuyện này.
- Mẹ không cần lo cho con, ít hôm nữa con dẫn con rể về cho mẹ xem.
Bên trong điện thoại liền vang lên một âm thanh chói tai, có vẻ mẹ cô không đồng tình. Trước đây có ấn tượng rất tốt với Đinh Khải Thành, bây giờ vẫn hy vọng anh ta quay đầu là bờ, chỉ cần thuyết phục Phương Hinh thì ắt sẽ thuyết phục được hai ông bà già này.
- Đến lúc ấy một thân một mình vác balo ngược về thì đừng khóc lóc van xin, biết chưa?
Phương Hinh nhìn thấu tâm tư của bà từ lâu, chỉ nhỏ giọng.
- Mẹ, trên đời này có rất nhiều người đàn ông tốt, hàng vạn người đàn ông xấu, con gái mẹ hoàn mỹ như vậy tất nhiên sẽ gặp được người đàn ông tốt. Mẹ không cần phải lo…
Ý tứ chính là nhắc nhở mẹ trên đời này vẫn còn nhiều người tốt hơn Đinh Khải Thành gấp vạn.
- Để xem mày cứng họng được bao lâu.
Mẹ cô buông lời cảnh cáo rồi cúp máy, Phương Hinh trái lại không hề tức giận, cô vẫn tự tin với quyết định của mình, Hoàng Tống Hiên vẫn là người đàn ông tốt nhất.
Rửa mắt xong Phương Hinh bước ra ngoài, dù sao cô cũng là thiên kim tiểu thư lớn lên với sự bao bọc của nhiều người, dĩ nhiên tất cả mọi chuyện đều không động tay động chân, ngay cả chuyện bếp núc cũng vậy.
Cô nhìn vào gian bếp trống không, lúc đang định đặt đồ ăn thì bên ngoài liền có tiếng gõ cửa.
- Ai vậy?
Phương Hinh bước ra ngoài mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là một người giao hàng đang cầm một túi đồ đưa cho cô.
Kèm theo dặn dò.
- Anh Hoàng đặt cho cô.
Nói xong liền biến mất, Phương Hinh hơi ngơ ra một chút, vài giây sau mới đóng cửa cầm túi đồ đi vào trong.
Mở giấy gói ra, bên trong là một hộp cơm với nhiều món thanh đạm, rất tốt cho sức khỏe.
Phương Hinh hào hứng chụp ảnh lại, tâm trạng trở nên vui vẻ.
- Bảo bối thật tốt.
Tin nhắn gửi đi, ngay lập tức Hoàng Tống Hiên bên này nhận được, khóe môi anh nở nụ cười, gửi một tin nhắn thoại.
- Ăn cho hết, nếu anh về thấy còn sót lại một chút nào tối nay sẽ xử tội em.
Giọng nói của anh thực rất thu hút người nghe, Phương Hinh bên kia nhận được, lập tức run người, tuy vậy cô vẫn mạnh dạn đáp lại.
- Vậy em để dành hộp cơm cho bữa sau, tối nay chúng ta cùng thưởng thức nhé.
- Lưu manh.
Lần này là cô chọc anh đến đỏ mặt, Hoàng Tống Hiên cười dịu dàng nhìn vào điện thoại, mãi đến một lúc lâu sau mới đặt điện thoại xuống, trở về công việc.
Trước đây sau khi mẹ mất, ông bà ngoại để lại cho Hoàng Tống Hiên một cửa hàng truyền thống lâu đời, trong những năm sinh sống trong Đinh gia, cửa hàng đó được một người chú trông coi, đến nay cửa hàng xem như rất phát đạt.
Thực ra trong cửa hàng đó chú của anh cũng có cổ phần, chỉ là thấp hơn anh một chút. Hiện tại thấy Hoàng Tống Hiên có ý định trở lại muốn làm chủ, người chú kia bèn nhất quyết không đồng ý, anh vẫn đang bận rộn xử lý chuyện này.
…
Đinh gia tính đến nay sau một tháng hủy hôn Phương gia, công ty hiện tại đang bên bờ vực sụp đổ, không còn chỗ đứng, trên sàn thị trường không còn chút vết tích gì của công ty bọn họ để lại.
Hiện tại gia đình ông Đinh phải sống dựa vào họ hàng bên nội, tuy vậy cuộc sống như rơi vào đường cùng, địa vị không có, còn bị đám người đó sai vặt tới lui.
Trái lại, Đinh Khải Thành vì không chấp nhận cuộc sống ăn nhờ ở đậu, anh ta từ đầu đến cuối không hề có ý định muốn tiếp nhận chuyện nhục nhã này, bằng mọi cách phải leo lên vị trí lúc xưa.
Trong quán bar, nửa đêm Đinh Khải Thành ăn mặc gợi cảm, lợi dụng cơ thể săn chắc và đầy cơ bắp của mình, anh ta khiêu khích mấy chị đẹp lớn tuổi giàu có, làm ra trăm chuyện nhục nhã mà đám đàn ông thường không dám làm.
Vào nhà vệ sinh, rửa mặt một chút cho tỉnh táo, Đinh Khải Thành nghỉ ngơi 1 phút sau đó nở một nụ cười đẹp đẽ bước ra, nhìn chung vẫn rất gượng gạo.
Chưa được bao lâu, chuông điện thoại reo lên trong túi, không còn là phiên bản giới hạn mới nhất, hiện tại chỉ là đồ cũ lỗi thời.
- Alo… có chuyện gì? Chuyện tao dặn xử lý xong chưa?
- Tiếc thật, hôm nay con nhỏ Phương Hinh không đi cùng Hoàng Tống Hiên, phải làm sao đây?
Là giọng của một người đàn ông truyền từ điện thoại, giọng nói gấp rút.
- Cứ từ từ, một phát ăn ngay biết không. Chờ đến lúc hai đứa nó đi chung rồi hành động, đừng lẻ tẻ, đám công an sẽ nghi ngờ đấy.
Nói xong Đinh Khải Thành cúp máy, ánh mắt anh ta hiện lên toàn là sự ghen ghét tàn nhẫn, hai con người đó nếu bây giờ xuất hiện ở đây, có lẽ anh ta sẽ xé xác bọn họ cho hả cơn giận.
Dù sao chuyện này cũng vì bọn họ mà ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...