Theo Đuổi Giáo Sư Lạnh Lùng FULL
Chả mấy chốc đã lên năm cuối của Đại học.
Mộng Khiết còn cứ ngỡ mình vẫn còn ở năm hai.
Trong khi các bạn học thì đang chạy nước rút để có đạt điểm của các môn thì cô lại ung dung ngồi chơi.
Nói là ngồi chơi thì đấy là ở trường còn đến công ty thì công việc ngập mặt làm cô không kịp thở.
Đi đến lớp cô nằm bò trên bàn thở dài.
Nikolai Mikhailov thấy vậy liền quay sang hỏi.
- Sao vậy? Mệt lắm sao?
- Ờ, mình sắp thành một con ma khô rồi.
Mộng Khiết ỉu xìu không muốn đưa mắt lên để nhìn Nikolai Mikhailov.
- Được rồi, vì cô chủ của mình mệt nên hôm nay mình sẽ đưa cô chủ đi chơi để giải trí được không?
- Thật sao?
Nghe được lời này Mộng Khiết tươi cười như hoa được tưới nước lúc khô.
Nikolai Mikhailov cũng cảm thấy cô đáng yêu quá.
Lúc nào cũng có thể khiến người bên cạnh cười không ngớt.
- Ừ, vậy cô chủ của tôi muốn đi đâu?
- Tùy, bây giờ đi đâu cũng được hết.
Miễn sao không phải đến công ty là mình mừng lắm rồi.
- Vậy đến nhà mình đi.
Mẹ mình cũng rất thích cậu.
- À được nha.
Mình cũng muốn gặp mẹ cậu xem sao.
Vừa nói xong thì Tử Sâm bước vào lớp.
Tất cả ai cũng bất ngờ vì đây không phải tiết dạy của anh.
- Cô Chu có nhờ tôi qua đây nhìn lớp.
Các em ai có bài tập thì mang ra làm đi.
- Dạ vâng.
Mọi người ai cũng chăm chỉ làm bài.
Chỉ có Mộng Khiết thấy Tử Sâm liền mang ghế lên bàn giáo viên ngồi cạnh anh.
Nikolai Mikhailov có chút bất mãn nhưng anh không để lộ ra bên ngoài.
- Hôm nay thầy rảnh sao?
- Ừ.
- Haizz tiếc quá đi.
Em lại vừa nhận lời đi chơi cùng Nikon rồi.
Hay ngày mai thầy có rảnh không?
- Không rảnh.
- Vậy trong tuần này thầy rảnh lúc nào?
- Hôm nay.
- Sao mà đen quá vậy không biết.
Mộng Khiết nhíu mày suy nghĩ.
Cô lúc nào cũng đợi Tử Sâm có ngày rảnh để cô có thể mời anh đi chơi.
Vậy mà hôm nay khi anh rảnh thì cô lại nhận lời mời của Nikolai Mikhailov.
Mộng Khiết suy nghĩ mãi xem phải làm sao cho hài hòa vì cô nhận lời rồi thì chắc chắn sẽ không bao giờ nuốt lời.
Nhưng cô cũng muốn đi chơi với Tử Sâm nữa.
Phải làm sao đây?
- Khiết Khiết, xuống đây mình nhờ một chút.
Đang trong trạng thái suy nghĩ thì Nikolai Mikhailov lại đi đến bàn giáo viên vỗ vai cô làm cô giật mình.
- À, ừ.
Đi xuống đi.
Hai người đi xuống dưới ngồi.
Nikolai Mikhailov mở điện thoại lên cho cô xem.
Là mẫu của mấy chiếc vòng cổ.
- Còn ba ngày nữa là sinh nhật của mẹ mình.
Cậu thấy cái nào đẹp?
- À, hả? Sinh nhật mẹ cậu sao? Vậy mình cũng phải mua quà rồi.
- Không cần đâu, mẹ mình cái gì cũng được hết.
- Nói vậy chứ mình vẫn phải mua quà mà.
À chiếc này đẹp này.
- Ừ cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu.
Mộng Khiết đứng dậy vừa đi ra ngoài vừa gọi điện cho ai đó.
- Mở cửa khu Central brain - B tối tôi sẽ qua đó.
Nói xong cô lại tắt điện thoạt đi đến chỗ Tử Sâm.
Ban nãy thấy cô và Nikolai Mikhailov thì anh cảm thấy rất khó chịu.
Tuy không có để lộ ra bên ngoài nhưng Nikolai Mikhailov vẫn dễ dàng đoán được ra.
Anh cũng mong một ngày Mộng Khiết hết có tình cảm với vị giáo sư này để anh có thể công khai theo đuổi cô.
Ban đầu khi mới quen Mộng Khiết thì Nikolai Mikhailov cảm thấy cô rất hòa đồng còn dễ tính.
Một phần anh cảm thấy tính tình của cô rất giống với mẹ anh.
Cũng vì thế hai người quen nhau dễ hơn.
Về sau dần thì lại cảm thấy cô là một người con gái tốt bụng.
Tuy là tiểu thư danh giá bậc nhất nhưng cô không hề tự kiêu.
Nhìn cách cô nói chuyện với người làm nhà mình thì anh cũng hiểu được phần nào.
- Hôm nay em bận thật sự luôn rồi.
Thầy còn hôm nào khác rảnh nữa không?
- Không rảnh.
- Thầy ~
- Em về chỗ của mình ngồi đi.
- Không thích.
Em muốn ngồi đây với thầy.
- Không có phép tắc.
- Em có luật lệ riêng cho mình thầy làm sao mà biết được.
Mộng Khiết ngồi thẳng dậy nhìn Tử Sâm.
Dạo này anh hình như có phần đẹp hơn trước nữa.
rồi.
Nếu vậy chỉ sợ có ai đó sẽ chú ý tới anh.
Cô sợ anh phải lòng họ thì xong.
Vươn người đến chỗ Tử Sâm, đưa tay qua cổ anh.
Mọi người còn đang chăm chú xem tình tiết tiếp theo thì Tử Sâm đã gỡ tay cô ra.
- Em có thể ngồi ở đây nhưng phải nghiêm túc.
Nếu không về bàn của mình.
- Thì em đang ngồi nghiêm túc mà
- Âu Dương Mộng Khiết.
- Dạ, em biết rồi.
Mộng Khiết bĩu môi nói.
Tử Sâm lúc nào cũng nói với cô như vậy.
Nhưng ở với người khác lại nói lịch sự và nhẹ nhàng.
Cô bị hắt hủi quá rồi.
...
Học xong thì Nikolai Mikhailov lấy xe lai Mộng Khiết đến nhà chơi.
Cô hết lời khen ngợi phong cách thiết kế bố cục của biệt thự.
Có lẽ vì ba của Nikolai Mikhailov đã quá quen thuộc với tính cách của Ngạo Thần nên khi trang trí Mộng Khiết vẫn cảm thấy có gì đó mang hơi hướng của nhà mình.
Cô vui vẻ đi vào trong phòng khách.
Mấy người làm trong nhà còn cảm thấy bất ngờ.
Họ không nghĩ một ngày thiếu gia cả năm không hề giao tiếp với một cô gái nào của họ mà bây giờ lại đưa một cô gái về nhà chơi.
- Cậu ngồi đây tự nhiên nhé, mình đi gọi mẹ mình đã.
- Ừ, cứ đi đi.
Mộng Khiết cầm cốc nước Nikolai Mikhailov đưa lên uống.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh cả phòng khách cho đến khi mẹ của anh đi xuống.
Bà là một phụ nữ người Nga.
Thoạt nhìn có thể thấy Nikolai Mikhailov đã thừa hưởng vẻ đẹp từ bà.
Nhìn có vẻ đã ngoài 40 tuổi nhưng nhìn bà vẫn rất trẻ.
Mộng Khiết thấy bà đến liền đứng dậy chào.
- Cháu chào cô.
Cháu là Mộng Khiết, không biết cô còn nhớ không?
- Đương nhiên là cô vẫn nhớ.
Một cô gái xinh xắn như vậy khiến người ta gặp một lần là có ấn tượng rồi.
- Cô nói vậy làm cháu ngại lắm đấy.
Cháu cũng chỉ bình thường thôi ạ.
- Có sao đâu, cô còn đang mong có được một cô con dâu xinh xắn như cháu đấy.
Mộng Khiết nghe vậy chỉ biết cười trừ rồi nhìn Nikolai Mikhailov để mong anh nói giúp.
Thấy Mộng Khiết nhìn mình thì Nikolai Mikhailov đến bấu vai mẹ mình nói.
- Con sẽ tìm một cô con dâu xinh xắn hơn cho mẹ.
- Thôi hai đứa chơi tự nhiên nhé.
Tại hôm nay cô không biết là Mộng Khiết đến nên cô nhận lời với mấy bà bạn đi chơi rồi.
- À không sao đâu.
Cô cứ đi đi ạ.
Cháu chào cô.
Natalia chào hai người rồi rời đi.
Mộng Khiết ngồi chơi cùng Nikolai Mikhailov mãi đến chiều thì mới về..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...