“Bà nó ơi, thằng Trí nó ôm nhỏ nào ngủ nè”
Tôi mở mắt tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong lòng của Trí.
Tay anh vòng qua eo tôi, khuôn mặt vẫn không muốn tỉnh.
Thấy thế, tôi liền đẩy nhẹ Trí ra, ngồi dậy ngước về phía người nào đó..
“Thầy...!Minh?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn thầy Minh.
Thầy Minh cũng bất ngờ khi nhìn thấy tôi.
Ông khựng lại một chút, sau đó cô Thu cũng chui đầu vào nhìn.
“Sao vậy ông Minh?”
“À không...!không có gì...!tôi nhìn nhầm”
Thầy Minh kéo cô Thu ra trong khi tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn.
“Không như hai người nghĩ đâu..”
“Họ hiểu mà, em ngủ đi..”
Tôi định đứng dậy thì có tên điên nào đó còn say ngủ kéo tôi ngồi xuống.
Tôi tiện tay nhéo tai anh ta đau điếng, sau đó bỏ ra ngoài phòng.
Để mặc cho tên nào đó đang cảm thấy đau đớn.
Tôi bước ra ngoài với đầu tóc bù xù, quần áo thì sộc sệt.
Tôi nhìn thấy thầy Minh và cô Thu đang ngồi bên ngoài nhìn, còn có hai cô gái, trong đó có chị Ngọc.
“Linh?! Con về rồi à?”
“Linhh, là em đó hả??”
Cô Thu chạy đến ôm chầm lấy tôi.
Tôi mỉm cười, dường như mọi chuyện vẫn thế, gia đình thầy Minh vẫn luôn ấm áp với tôi.
Tôi đưa tay vuốt ve sóng lưng của cô Thu.
Mỉm cười với chị Ngọc.
“Con làm gì ở đây vậy Linh?”
“Con trai của thầy nhờ con mang đồ ăn sáng đến, lợi dụng ôm con ngủ”
Cô Thu và thầy Minh nhìn nhau sau đó cười gượng gạo.
Họ nằng nặc rủ tôi đi ăn trưa cùng họ.
Cô Thu quá nhiệt tình nên tôi đành đi.
Thế là một nhà cả tôi đều đến một nhà hàng gần đó ăn, bỏ tên nào đó ngủ say không hay biết gì.
Cô Thu vẫn thân thiết như xưa.
Họ còn nhiệt tình giới thiệu con dâu của mình - vợ chị Ngọc cho tôi nữa.
Chị ấy tên là Băng Trâm, bằng tuổi của Trí.
Hiện đang mang thai nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo, đứa bé trong bụng đã được 5 tháng rồi, là một bé trai.
Hai người thường xuyên đưa con dâu đi khám thai lắm, tiện ghé thăm Trí
Nghe chị Ngọc bảo, ngày hội trại năm đó, sau khi xử Diệp Quân xong, chị đi ra ngoài thì tông trúng một bạn nữ.
Lúc ấy tim chị đập nhanh lắm, chị vẫn chưa ý thức được mình đang yêu.
“Em nhìn Ngọc vậy thôi chứ chị ta phải đợi chị nhắc mới chịu cầu hôn.”
Chị Trâm giở giọng trách móc, chị Ngọc thấy thế cuống cuồng xoa dịu vợ bầu của mình.
“Thôi mà, đó là quá khứ rồi.
Chị sẽ yêu em nhiều hơn nhé?”
“Thôi khỏi, lần sau tới chị mang bầu”
Nghe thấy thế, cả nhà đều bật cười ngặt nghẽo.
Chỉ có chị Ngọc thì đỏ cả mặt lên thôi.
“À này, con và Trí quay lại với nhau rồi hả?”
“Dạ??”
Tôi bị bất ngờ trước câu hỏi của cô Thu.
Thầy Minh huýt vào tay cô ra hiệu gì đó, dường như sợ tôi khó chịu.
“Dạ không ạ.”
“Đúng rồi mẹ, con trai mẹ đối xử với người ta như thế, sao em ấy lại muốn yêu tên không ra gì vậy chứ!”
“Ngậm mồm lo ăn đi”
Chị Trâm nhét thẳng trái nho vào miệng chị Ngọc.
Đúng là nhà thì phải có nóc.
Còn cô Thu có vẻ thất vọng lắm.
“Nhưng mà con sẽ vẫn là con gái nuôi của hai người nhé?”
“Nhưng ta thích con làm con dâu hơn”
Thầy Minh không chịu được nữa mà nói thẳng..
[...]
Dạo này bản thán Nhi cứ thấy sao sao ấy.
Khó chịu trong người, lại hay bực bội.
Thế mà lại có người dám đi cà khịa Nhi nữa.
Đại loại là Diệp Quân đang cố làm khó làm dễ Nhi.
Trong lúc Thiên đi vắng, cô ta đã kêu Nhi thay mặt anh đi ký dự án lớn, mà ai cũng biết chủ bên ấy là một ông già háo sắc.
Lúc đầu Nhi định từ chối rồi nhưng mà Diệp Quân nhờ sức ép dư luận quá nên cô cũng đành đồng ý.
Nhưng quá đáng hơn là Diệp Quân lại lựa cho cô một chiếc đầm đỏ ôm body, hở lưng, lại còn làm vòng 1 ẩn ẩn hiện hiện.
Mặc như vầy không bảo câu dẫn mới lạ!
Nhi được xe công ty đưa đón đến một nhà hàng nổi tiếng.
Trước khi cô bước vào, thì đã nhanh trí gọi cho Linh.
“Toà nhà xxx, lầu 16, địa chỉ đường...., đến đây mau.”
Nghe thấy Nhi gọi có vẻ gấp.
Tôi vội vàng mặc một chiếc áo thun ôm sát, quần jean hồi sáng.
Nhanh chân chạy đến đó.
Còn tốt bụng gọi cho thằng anh trai đang điên đầu vì công việc của tôi.
“Hình như có ai đó chọc giận vợ anh rồi.
Đến đây mau”
“Cái gì?! Gửi định vị đi, anh đến ngay”
Haiz, đúng là phong thái của bá đạo tổng tài.
Tôi nhanh chân đến toà nhà ấy nhưng do kẹt xe tận 30 phút mới đến.
Tôi không nghĩ gì mà chạy ùa lên.
Chắc con Nhi lại đánh ai rồi, tội người đó quá.
Nhưng không, tôi đoán sai rồi.
Chính mắt tôi nhìn thấy Nhi bị kéo vào một căn phòng tối.
Tôi nhanh trí chạy theo.
Hình như nó bị đánh gục rồi, không chút phản kháng nào.
Khi cánh cửa gần đóng lại, tôi đã phi như vị anh hùng đến, đạp cửa xông vào.
“Thằng nào, đứa nào dám ᴆụng tới bạn của tao?”
Trước mắt tôi, tên lão già tầm u60 đang cố kéo áo của Nhi xuống.
Ông ta vừa thấy tôi liền cười khanh khách.
“Hôm nay lời rồi, tận hai em thơm ngon.
Bắt nó lại!”
Cánh cửa phòng đóng sập lại.
Tự nhiên có hai tên đô con từ phía sau giữ lấy tay tôi.
Còn một tên đang lấy máy quay, quay video Nhi lại.
“Đm, thả con Nhi ra!!! Thả nó ra!!!”
“Câm miệng, làm nó câm họng lại”
“Đm, ông ᴆụng tới nó là ông tới số rồi.”
Tôi không biết từ đâu lấy hết sức bình sinh vung tay hai tên kia ra.
Xông lên giường, nắm cái đầu hói của ông già đó, tay còn thẳng thừng tát liên tiếp vào mặt ổng.
“Cái loại già dê như ông, ૮ɦếƭ đi cho đẹp trời!!”
“Bây đâu, kéo con này ra coi!!”
Hai tên lúc nãy chụp lấy tôi, kéo về.
Tay tôi vẫn không buông tha cho ông già đó, khiến ông ta mất một chùm tóc.
Ông già đó tức tối lắm, còn tôi xung như điên.
Cứ nhảy rồi đấm đá trong không khí.
Cuối cùng thấy không có gì thay đổi.
Tôi đành xuống nước.
“Tên già, thịt tôi trước đi.
Nhi nó bị hiv..
không sống nỗi được bao lâu..”
“Mày nghĩ tao tin mày à ranh con?”
“Thật đó, anh tôi bị hiv mới mất cách đây không lâu, nó là vợ anh tôi đó!!”
Tôi giả bộ khóc nấc lên, khóc thảm thương lắm.
Có lẽ ông già ấy cũng tin, bèn kêu thuộc hạ kéo con Nhi xuống giường, đẩy tôi lên giường với ổng.
Lần này ông ta dùng cả thân mình để đè lên tôi.
Cái miệng thối ra không ngừng lเế๓ láק khuôn mặt tôi, kinh ૮ɦếƭ đi được!! Trong bụng tôi hết chửi con Nhi đến thằng anh hai tôi mất tiêu.
Ông già đó vừa xé áo của tôi ra, thấy vòng 1 tôi lấp ló, đã không kiềm được mà lột quần mình ra.
Nhìn tôi hứng phấn.
“Sao? Nhìn gì, gừng càng già càng cay”
“Cái thứ đó của ông còn không bằng con chó nhà tôi mới chán”
Tôi co nhẹ gối đạp thẳng vào vùng kín của tên già dê đó.
Đúng lúc cánh cửa phòng đạp tung ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đm, mày làm gì em tao vậy chó dê này?!!”
Anh Thiên đó, anh ta xông đến nắm lấy cổ của tên già ấy quăng xuống đất.
Mấy chú vệ sĩ cũng xông vào khống chế các tên còn lại.
Anh Thiên đánh ông ta ghê lắm, cước nào cước đó chất lượng hẳn.
Thứ hàng ông ta luôn tự hào bị rút vào trong, haiz..
Máy quay phim cũng bị đạp nát tan bành.
Đang xem trò vui thì tên nào đó xông vào, trùng nguyên cái áo khoác vào người tôi.
Nghe có vẻ giận lắm
“Trí..?”
Nhưng chưa kịp nói gì, Trí đã nhấc bổng tôi lên, trước khi đi còn quay lại nhìn Thiên cười.
“Cứ đưa ông ta đến, tôi sẽ tận tình chăm sóc”
Linh và Trí rời đi.
Thiên mới ngưng tay được, ông già nào đó sợ quá đã ngất đi.
Thiên đau lòng đi về phía Nhi đang ngất, anh ϲởí áօ vest ra trùm lên cho cô, sau đó ôm chặt..
“Để em chịu cảnh này, anh sai rồi.”
Thiên nhẹ nhàng hôn lên chiếc môi mọng nước của Nhi.
Sau đó quay qua vệ sĩ của mình.
“Những ai liên quan tới việc này, điều tra hết!”
[...]
“Này, Trí? Anh sao đó?”
“Này, sao im lặng thế?”
Tên nào đó đặt tôi vào trong xe, còn cẩn thận cài dây an toàn cho tôi.
Sau đó lái xe đi.
Trên suốt đoạn đường đó, Trí không hề nói gì.
Lái xe vào một con đường vắng sau đó dừng lại.
“Đây là ở đâu vậy?”
Trí không nói gì, ôm tôi vào lòng.
“Đừng đùa như vậy nữa được không..? Tôi sợ mất em lắm..
em đừng chơi đùa với trái tim này nữa..”
Hình như Trí lo lắng thật, giọng anh ta có chút bất an.
“Nếu năm đó em tự tử, cả đời này tôi sẽ không tha cho chính mình nữa.”
“Sao? Anh biết rồi à?!!”
Trí buông tôi ra, anh ấy nhìn tôi thật lâu.
Mắt anh ấy đỏ hoe rồi..
“Anh sợ mất vợ lắm..”
Trí hôn lấy tôi.
Tôi không kháng cự, dường như nụ hôn đó quá đỗi đầy thương nhớ.
Trong màn đêm tối, tôi khép đôi mi rũ mệt của mình để đón nhận lấy nụ hôn của anh..
hình như nó không còn đơn thuần là hôn nữa rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...