Theo Dõi

"Cùng đến trường nào"

Aki không ngờ rằng câu nói thân quen hằng ngày giờ đây lại ám ảnh cậu đến như vậy, cậu ngồi trên giường chần chừ không dám đi xuống. Dưới nhà Keita đang đợi cậu ở đó, hắn vẫn mang bộ mặt người bạn ân cần quan tâm cậu cư xử như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Rốt cuộc cũng không thể trốn tránh được mãi, cậu thay đồng phục, mang vội tập sách bất quá cũng chỉ là vài quyển tập.
Vừa hay Keita định lên nhắc nhở cậu thì hai người đã đụng mặt nhau ở cầu thang.

"Như vậy mới ngoan chứ"

Keita mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, dù không muốn cậu cũng không dám né tránh hắn.
Thấy cậu không phản ứng gì hắn cũng không nói gì thêm, dù sao cũng nên cho cậu ít thời gian để thích nghi dần, đó là hắn nghĩ vậy.

"Cùng đến trường nào"

Hắn choàng tay lên vai cậu nhích lại gần, lúc trước cậu luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh hắn nhưng bây giờ lại không có gì ngoài sợ hãi.

"A..ừm.."
.
.
.
.
.
Tiết học trôi qua một cách vô vị, Aki không thể nào tập trung vào nghe giảng được bởi vì hắn, trong đầu cậu luôn xuất hiện kí ức xấu hổ vào đêm hôm qua, cậu không thể nào dám đối mặt với hắn.
Đột nhiên cậu nghĩ đến tiền bối, người có thể giúp cậu ngay lúc này, ngoài tiền bối ra cậu không thể nghĩ được ai khác. Chỉ anh mới có thể giúp cậu thoát khỏi hắn, nghĩ vậy Aki liền viện cớ đi vệ sinh để tìm tiền bối Akira nhờ giúp đỡ.


"Kei à..tớ...đi vệ sinh một lát được không"

"Để tớ đi cùng cậu"

Hắn vui vẻ đáp lời, toang đứng dậy đi theo cậu thì bị chặn lại.

"K-không sao đâu..tớ đi một lát rồi quay lại.."

Keita chằm chằm nhìn cậu với vẻ mặt đầy chất vấn, Aki cố gắng sao cho tự nhiên hết sức có thể, may thay hắn không gặng hỏi thêm. Dù sao trong tay hắn cũng có đầy những hình ảnh đầy xấu hổ của cậu nên chắc cậu sẽ ngoan ngoãn không dám làm gì quá ngu ngốc.

* Ulatr bé nhà chạy đi méc tiền bối kìa =)) lá gan cũng hơi lớn đó ~ anh công mà biết được chắc đập gãy chân bé thật quá ('-ω-')
3

Có vẻ như cả ông trời cũng muốn giúp cậu, vừa đi một lúc cậu liền bắt gặp tiền bối. Cậu liền nhanh chóng chạy đến.
Akira hơi bất ngờ khi thấy cậu tìm mình vào giờ này, ngạc nhiên hỏi.

"Sao thế Aki? Không phải giờ này em đang có tiết học sao?"

Aki đột nhiên bật khóc khiến Akira lúng túng.

"E-em sao thế Aki? Có gì rồi từ từ nói"

"A..vâng..xin lỗi tiền bối..em không kìm được nước mắt.."


Thấy vậy Akira liền đưa Aki đến băng ghế gần đó, anh mua cho cậu lon nước ngọt giúp cậu trấn an tinh thần.

"Em đã đỡ hơn chưa?"

Nhận lấy lon nước ngọt từ tay Akira, cậu khẽ nói.

"Vâng..cảm ơn anh"

Cuối cùng tâm trạng cậu cũng bình tĩnh lại, cậu lấy hết dũng khí kể cho Akira nghe về tình trạng hình tại của mình và Keita. Nghe xong ngay Akira liền phản ứng một cách dữ dội.

"Sao hắn có thể!! Chết tiệt...anh xin lỗi vì đã không bên cạnh em."

Aki hơi bất ngờ trước phản ứng của tiền bối, nhưng cậu cũng cảm động trước sự quan tâm của anh ấy.

"Tiền bối...làm ơn hãy giúp em.."

Aki khẽ nói, không kìm được mà bật khóc.

"Được rồi em đừng lo, đã có anh ở đây. Anh sẽ giúp em"

"Giúp gì cơ?"

Đột nhiên có một giọng nói vang lên khiến Aki giật bắn mình, cậu run rẩy quay lại, không ai khác chính là Keita kẻ đáng lẽ đang ở lớp học.

"K-kei...sao..sao cậu lại ở đây"

Keita nhếch môi cười nhưng mặt hắn lộ rõ vẻ khó chịu.

"Tôi buồn lắm đấy Aki, không ngờ em lại nói dối tôi, còn lén sau lưng tôi đi tìm tên này."

* Á à đánh ghen tới, chuẩn bị mũ bảo hiểm nha mọi người, hong phải vì cua gắt mà vì sắp có người bị đánh vỡ đầu đó =)))))
3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận