Theo Dõi

"A..chào buổi sáng Kei"
2

Aki đứng đợi một lát liền nghe thấy tiếng bước chân, ngước mặt nhìn lên thì Keita đã đứng trước mặt cậu. Hai người là bạn cùng lớp của nhau, tên cậu ấy là Keita nhưng Aki hay gọi thân mật là Kei.

"Cậu đợi tớ có lâu không?"

Keita vừa hỏi vừa xoa đầu Aki, động tác vô cùng dịu dàng.

"Ưm..không lâu tí nào"

Aki mỉm cười trả lời, để yên cho Keita xoa đầu mình.

"Dễ thương quá"

Vừa nói Keita vừa véo má Aki khiến cho cậu ngượng ngùng đáp.

"Đừng khen tớ dễ thương nữa, kì cục lắm"

Keita lại có vẻ như lờ đi câu nói của cậu, cười nói.

"Cùng đến trường thôi nào"

Cùng lúc đó Keita choàng tay sang cổ Aki, sát lại gần hôn nhẹ lên trán cậu. Mọi người đều nói rằng hành động của cả hai quá mức thân mật nhưng Aki nghĩ cậu và Keita chỉ là bạn bè nên điều như vậy vẫn bình thường đúng không nhỉ?
Một lát sau hai người đến trước lớp, như mọi khi Keita đều ngồi kế bên cạnh cậu.


"Hôm nay có tiết toán đúng không nhỉ"

Aki lơ đễnh hỏi Keita, sáng sớm cậu vội quá nên quên mất kiểm tra lại thời khoá biểu.

"Ừm đúng rồi"

Keita vừa nói vừa mân mê lấy vành tai của Aki khiến cho cậu ngượng ngùng, vội vàng gỡ tay Keita ra.

"Này! Làm gì vậy?"

"Chỉ là có con bọ bám vào tai cậu thôi, tớ định gỡ nó ra mà"

Keita nhìn Aki trả lời với vẻ vô tội.

"Làm gì có con bọ nào"

Nghe thấy câu trả lời từ Keita khiến cho Aki đỏ mặt nói.

"Thật mà"

Keita lại bày ra bộ mặt vô tội vạ, Aki cũng quá quen thuộc với sự trêu chọc này mà không nói gì thêm.

"Đừng làm như thế nữa, tớ không thích"

Aki giả vờ nói một cách nghiêm túc, nhưng dường như nét mặt của Keita trong một thoáng trở nên u ám.

"Được thôi"

Keita mỉm cười nói, Aki hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bỏ qua, có vẻ như do cậu nhìn nhầm.
Tiết học nhanh chóng kết thúc, hai người bắt đầu cất lại sách vở chuẩn bị về. Cùng lúc đó điện thoại Aki đột nhiên có thông báo.

"Là đàn anh." Nhìn màn hình điện thoại Aki nghĩ thầm.

Thì ra anh ấy thấy có quán cafe mới mở gần nhà nên rủ cậu đi cùng. Aki vừa đỏ mặt vừa trả lời tin nhắn, đàn anh là người mà cậu thích thầm từ lúc mới vào học, cơ hội hiếm có như này mà bỏ lỡ thì thật uổng phí.

"Ai thế?"

Lo mải mê nhắn tin mà Aki quên mất sự hiện diện của Keita, cậu lúng túng trả lời.

"A..chỉ là một người tớ quen thôi..À đúng rồi, hôm nay tớ có việc bận nên không về cùng cậu được. Xin lỗi cậu nhé Kei"

Nét khó chịu trên mặt Keita lộ rõ hơn nhưng Aki chỉ nghĩ do cậu ấy giận dỗi mà không bận tâm gì khác.

"Tớ đi đây, hôm nào tớ sẽ khao cậu một bữa nha"


Nói xong Aki nhanh chóng rời đi mà không nhìn thấy vẻ mặt đầy u ám của Keita đang nhìn chằm chằm cậu.

•••

1 tiếng sau

"Tiền bối, cảm ơn anh đã mời em đến đây"

Aki cố gắng không căng thẳng nhưng vẫn nói một cách ngượng ngùng.

"Không sao, em thích là được"

Akira mỉm cười ôn nhu trả lời cậu, vẫn là nụ cười toả nắng ấy khiến cho Aki mê đắm. Cậu cố gắng cư xử tự nhiên, giấu vẻ đỏ mặt của mình.

"Em muốn uống gì?"

Cầm tờ menu trên tay Akira lịch sự hỏi cậu, sau đó nhanh chóng gọi thức uống cả hai.

"Một ly latte ạ."

Akira vẫn gọi espresso như thường lệ, lí do Aki biết điều đó là vì cậu có thói quen hay ghi nhớ những sở thích của người khác, mong là điều đó không quá kì lạ.
Cậu và Akira vừa uống nước vừa trò chuyện với nhau, cũng may là Aki đã tìm hiểu trước sở thích của anh trên mạng xã hội nên cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

"Tiền bối, hôm nay cảm ơn anh"

Không hiểu sao thời gian ở cùng Akira lại trôi qua nhanh đến như vậy, hai người thanh toán xong liền ra về.

"Không có gì, khi khác chúng ta lại đi tiếp nhé?"

"A..đương nhiên rồi ạ"

Nghe thấy vậy Aki không giấu nổi sung sướng mà nói, không ngờ cậu lại được mời anh ấy đi chơi tiếp. Đối với Aki không khác gì hẹn hò cả khiến cho trong lòng cậu có chút vui.
Trời đã tối nên cảm giác dường như lạnh hơn lại còn có gió. Bước ra ngoài Aki liền cảm thấy run rẩy, vô thức ôm lấy hai tay. Đột nhiên có một cảm giác âm ấm, cậu quay người lại thì thấy Akira từ lúc nào đã cởi áo khoác ra choàng lên người cậu.


"Em mặc áo của anh đi cho đỡ lạnh"

Akira mỉm cười nói, không quên cẩn thận gài vài nút áo bên ngoài cho cậu.

"Như thế được sao ạ, còn anh thì sao?"

"Anh không sao đâu, ngày mai trả cho anh cũng được"

"A..vâng..cảm ơn tiền bối ạ"

Sau đó Akira chủ động đưa Aki về nhà, cậu muốn từ chối nhưng anh ấy nhất quyết không buông thế nên Aki đành cùng theo Akira đi về. Trên đường đi cậu nhân lúc tán gẫu với anh một số chuyện, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

"Tối rồi, em vào nghỉ đi nhé"

Akira vừa nói vừa xoa đầu cậu, cảm giác ấm áp từ tay anh khiến cho Aki cảm thấy thích trong lòng.

"Vâng, tạm biệt tiền bối."

Nói xong Aki vẫy tay tạm biệt Akira, anh cũng mỉm cười vẫy lại mãi đến khi thấy cậu bước vào trong mới chịu quay về. Bước vào nhà Aki liền nằm nhoài ra sofa, cảm giác nắm tay Akira khi nãy vẫn còn lâng lâng trong người cậu.
Aki vừa đỏ mặt vừa ôm lấy áo khoác của Akira suy nghĩ vẩn vơ. Đột nhiên cậu thấy đồ vật trên bàn có dấu hiệu bị dịch chuyển, tuy thấy hơi khác lạ nhưng do mệt quá nên Aki không nghĩ gì nhiều, không hay biết rằng ở góc phòng có bóng dáng một người.


————————–—
Đã được chỉnh sửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận