Sáng hôm sau,Mohamed ngạc nhiên khi tỉnh dậy ngay trong nhà của hắn.
Hắn đi xuống phòng bếp, nhìn thấy hai anh em Lucie và Alexandre vui vẻ vừa hát vừa nấu ăn.
Mohamed hỏi."Tại sao ta lại ở đây? Tại sao nhìn bọn mày vui vậy?".
Alexandre nói."Hôm qua thấy ông ngủ trước nhà hai anh em tôi đã đưa ông về phòng".
lucie nói.
"Và hôm nay là sinh nhật ông mà Mohamed, ông không nhớ sao?".
Mohamed bật khóc nói."Ta, ta xin lỗi".
Alexandre nói." Ông đừng khóc, tôi biết ông buồn vì vợ ông mất nhưng ông đang tự hủy hại đời mình đó, tôi xin ông hãy dừng lại đi".
Mohamed ôm chặt hai anh em họ nói.
" Ta hiểu rồi, ta cảm ơn hai ngươi, ta hứa sẽ không làm vậy với hai ngươi nữa".
Lucie nghe vậy vui vẻ nói."Thôi ông hãy lên ghế ngồi đi, chuẩn bị có món bánh ngọt mà ông thích rồi".
Mohamed ngạc nhiên hỏi."Sao hai cháu biết, ta chỉ nói cho...!hóa ra là cô ấy, nhưng tại sao cô ấy không cho ta biết?.
Lucie nói." Cô ấy không muốn nói cho ông biết vì sợ ông không chấp nhận".
Lucie bưng bánh để lên bàn đốt một ngọn nến nói.
" Ông thổi nến đi, chúc ông sinh nhật vui vẻ".
Mohamed thổi nến xong, Alexandre nói." Để tôi cắt bánh cho".
Mohamed nói.
"Không, để ta".
Rồi ông cắt miến bánh thành Hai phần chia cho hai anh em họ.
Alexadre ngạc nhiên hỏi." Còn phần của ông đâu".
Mohemed trả lời.
" Ta không cần, cứ coi nó như món quà đền bù đi".
Alexandre nói."Tôi cảm ơn ông".
Mohamed nói." Chiều nay ta có món quà cho Hai ngươi, 2 người nghỉ ngơi đi ".
4 Giờ chiều Ngày 31 tháng 3 năm 1839, Mohamed đứng trước nhà Adam hét to." Adam 5 giờ Chiều nay gặp ông và Charlotte ở bờ hồ khi xưa nha, tôi có món quà cho ông." Adam nghe thấy liền chạy ra cử sổ, thì Mohamed đã quay đầu bỏ đi, Adam hét lên." Được thôi anh bạn già".
Đến giờ, Adam đưa Charlotte ra bờ hồ, vừa đến nơi Lucie chạy lại Ôm chặt lấy Charlotte, còn Alexandre đi lại xoa đầu cô em gái.
Từ trong cánh rành một đàn thỏ chạy ra quay quanh họ, còn bầy ngỗng trên hồ bắt đầu kêu, những hạt giống cây mà Charlotte đã gieo cũng đã nảy mầm, tạo thành một màu không khi tươi vui của thiên nhiên.
Adam và Mohamed bắt tay nhau rồi đi lại bờ hồ trò chuyện, Adam hỏi." Tại sao anh lại gọi em ra đây vậy Mohamed?".
Mohamed đáp." Anh chỉ muốn gặp em lần cuối".
Adam lại hỏi." Anh định đi đâu à?.
Mohamed trả lời.
Anh sẽ đi khắp nơi để tìm một cuộc sống mới, có thể là lang thang ngoài đường phố, làm việc trong mỏ thang, hay là chết bờ chết bụi trên đường.
Anh chỉ mong em chăm sóc hai đứa trẻ này, vì đó là niềm vui của cô ấy”.
Adam nói." Được thôi tôi sẽ chăm sóc chúng, mong anh bình an chở về nha, tôi không muốn phải chôn cất anh như cô ấy đâu".
Mohamed Mỉm cười nói.
Anh sẽ chở về mà.
Rồi hai người ngồi tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống, cùng ngấm ánh hoàng hôn.
Khi mặt trời đã lặn,Adam nói." Trễ rồi chúng ta đưa bọn trẻ về nào".
Mohamed nói." Lucie và Alexandre hai cháu hãy theo ông Adam về đi.
Lucie và Alexandre ngạc nhiên hỏi." Nếu bọn cháu đi theo ông Adam, thì ai sẽ chăm sóc cho ông?".
Mohamed nói.
Ta sẽ đi khắp nơi tìm một cuộc sống mới, nên hai ngươi hãy ở lại để Adam chăm sóc, các ngươi vẫn cần điều trị mà.
Adam ngạc nhiên hỏi." Điều trị gì? Anh đã làm gì?.
Mohamed hối hận nói.
" Sau khi mất cô ấy, trong cơn sây anh đã làm chúng bị thương, em hay giúp anh điều trị cho chúng đi.".
Adam nhìn vào Lucie và Alexandre hỏi.
Có thật không, vậy anh muốn đi để trốn tránh trách nhiệm sao, anh không giữ lời hứa với em sao?.
Mohemed bật khóc nói." Không, anh không thể kiềm chế được, anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn đi tìm lại cuộc sống ngày xưa thôi".
Alexandre nói." Ông ấy đã hối hận lắm rồi, hãy tha lỗi cho ông ấy đi".
Nghe thấy Adam bình tỉnh lại nói." Em sẽ suy nghĩ về chuyện này, mấy đứa về thôi".
Hai anh em Lucie và Alexandre chạy lại ôm lấy Mohamed nói." Tạm biệt ông bọn cháu phải đi đây".
Rồi Charlotte, Lucie và Alexandre đi theo Adam về thị trấn, còn Mohamed quay đầu đi về hướng ngược lại.
Đi được một đoạn Mohamed bổng hét to." Từ ngay mai ngôi nhà đó sẻ là của em." Nghe thấy Adam quay người lại hét lên." Tạm biệt anh....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...