The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Trong phòng ngủ, có hai người, một nam một nữ, đang cùng nhau chơi một bộ môn thể thao vận động rất kịch liệt. Mồ hôi vã ra như tắm, mà hơi thở của cả hai cũng nặng nhọc không theo nhịp điệu.

- M...Mia...!

- Kyle...

- Em có thể chứ...?

- Không...không được...!

Cô nam quả nữ ở chung một chỗ, rốt cuộc còn có thể xảy ra chuyện gì ngoài chuyện đó được nữa cơ chứ.

- Gahhhhh!!!!

Hai bả vai của Mia giật bắn lên khi Kyle đột nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt điển trai căng như dây đàn và nóng bừng lên, đôi mắt đã mất đi bình tĩnh chỉ trừng thẳng vào cô trước khi lớn tiếng quát lên:

- ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI NƯỚC ĐÓ!!!

- A, xin lỗi, nước cờ này em đi nhầm, cho em đi lại nhaaaa...

Mia cười cười giả lả, ba ngón tay nhấc lên quân cờ rồi di chuyển nó trở về vị trí ban đầu. Lồng ngực của Kyle phập phồng mãnh liệt, bao nhiêu lời muốn nói ra lại bị mắc kẹt ở trong cổ họng. Anh thở phù phù mấy hơi tranh thủ lấy lại bình tĩnh, sau đó mới ngồi phịch xuống, hai đầu lông mày xô vào nhau khiến cho nơi ở giữa mi tâm hình thành nên ba đường hằn.


- Anh nghĩ là mình dừng lại được rồi Mia à. Anh không chịu nổi nữa...!

- Ơ...nhưng mà vẫn còn chỗ em chưa hiểu...

- Để dành cho lần sau đi, em vắt kiệt sức của anh rồi! Thật không thể nào tưởng tượng nổi, một cô gái chuyện gì cũng có thể làm ra được như em vậy mà lại không thể chơi cờ..._Kyle xoa xoa lên vùng thái dương của mình, sắc mặt thật sự giống như là vì lao lực quá độ mà không còn chút huyết sắc nào.

- Xin lỗi anh, nhưng em chỉ chơi được cờ domino thôi...Nhưng mà em không muốn dừng lại cho tới khi em thành công! Anh~ Đi mà~_Mia chợt bày ra một khuôn mặt nũng nịu, thứ mà Kyle cho rằng đó là món vũ khí chết người với độ hiệu nghiệm lên đến 98%, chính vì thế nên cho dù anh có nhiều lần bị làm cho ức chế đến mức muốn thổ huyết đi chăng nữa, anh vẫn sẽ giương cờ trắng đầu hàng trước cô gái này.

- Anh...

- Xin anh đấy, Kyle yêu dấu~

- Đ...đượ—

- ONEE-SAMA!! CHỊ CÒN CÓ THỂ NGỒI ĐÂY NHỞN NHƠ CHƠI CỜ ĐƯỢC ĐẤY CƠ À?!! CÒN CÓ 3 TIẾNG NỮA LÀ KHAI TIỆC RỒI!!!

Samantha đá tung cánh cửa ra và gào lên với biểu cảm ức chế, sau đó không để cho Mia kịp có cơ hội thanh minh điều gì thì đã lôi cô đi mất dạng, để lại một Kyle đang chắp tay thành kính tạ ơn vì đã được cứu rỗi.

.
.

- Aaa!! Chị muốn chơi tiếp cơ!!! Không chịu đâu!!!!! Samantha em là đồ ác quỷ!!


- DẠ EM LÀ QUỶ HÚT MÁU VÂNG Ạ CẢM ƠN CHỊ VÌ ĐÃ NHẮC ĐIỀU MÀ AI CŨNG BIẾT!

Mia khóc ròng ròng trong khi bị vây quanh bởi những cô hầu gái đang tất bật chuẩn bị lễ phục cho cô. Trước thời khắc quan trọng của một đời quỷ, đến cả Mia cũng sẽ cảm thấy áp lực chứ, vì vậy mà cô mới bày ra cái trò chơi cờ này để bớt đi phần nào căng thẳng chứ bộ. Ai đó làm ơn hãy thương xót cho cô dù chỉ là một chút đi mà.

.

- Onee-sama, đừng có ngồi thu lu ở trong cái góc đó nữa!

- Chị...chị tự dưng thấy buồn nôn...oẹ...

Samantha đứng chống hông ngay trước cửa, thật sự đến bất lực trước cảnh tượng đường đường là một công chúa đã làm đủ thứ chuyện kinh hãi thế tục mà lúc này lại ngồi bó gối ở trong góc tối, miệng còn lẩm bẩm vài ba thứ vô nghĩa như là 'mình không được' 'tôi muốn chui xuống lỗ' 'chắc chết mất'...hoặc đại loại thế. Rõ ràng điều này không phù hợp với tính cách của Mia một tí nào, hoặc chỉ đơn giản là cô, lại một lần nữa đến nỗi không còn gì để ngạc nhiên, cố tình tỏ ra như thế chỉ để cuộc sống mình bớt tẻ nhạt hơn.

Nhưng cho dù thực hư là như thế nào, Samantha cũng chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh Mia.

- Em không ngờ chị lại còn biết căng thẳng nữa đấy.

- Ủa chứ em nghĩ chị mình đồng da sắt dây thần kinh thép hả, chị đâu có phải iron man??

Samantha nghĩ trong tình huống này Mia nên nói là 'iron woman', nhưng xét theo tình trạng bộ phận ở dưới kia của chị ta thì dù có là man hay woman thì cũng đúng hết mà ha? Nhưng đây không phải là vấn đề chính cô cần phải suy nghĩ. Bây giờ thì, làm cách nào để lôi Mia ra ngoài đây?


- Nhưng chị là vampire, cấp S, bất tử, có thần khí huyền thoại, có những vampire và người sói mạnh nhất bảo hộ, có cả một quân đội của mình, và xinh đẹp. Không có lí nào mà chỉ sau một đêm chị lại quẳng sự tự tin đó của mình đi cho chó gặm cả. Nhớ tới cái thời chị còn có cái sở thích quái dị là đóng vai thành một cục cứt vui vẻ giữa một vườn hoa thơm thì em thấy chị từng mặt dày vãi lều ra đấy ạ.

- Cái đó khác, cái này khác, sao lại so sánh với nhau được?

- Em đ*o cần quan tâm nó khác nhau thế nào, em chỉ biết chị có thể làm tốt hơn thế này nhiều! Chị cần để em phải nhắc lại mới thông sao? Công chúa điện hạ, người khác đã tin tưởng ở chị rồi thì chị cũng đừng nghĩ tới chuyện làm cho họ thất vọng, làm cho em và mọi người thất vọng. Em đặt lòng tin ở chị, là bởi vì em biết chị đã nỗ lực tiến bộ như thế nào. Chứ nếu như chị thật sự là một kẻ vô dụng thì, cho dù có chết và tan thành tro bụi, em cũng sẽ không bao giờ đứng về phe chị đâu!

Mia ngóc đầu dậy, nhìn thấy Samantha cũng đang nhìn chằm chằm vào cô không dời mắt.

Tình bạn giữa cô và Samantha khởi đầu bằng sự thù ghét, rồi là giả dối, nhưng tới cùng nó lại trở thành sự thật. Khoảng thời gian ban đầu, Mia cảm thấy Samantha trở nên giữ kẽ hơn bao giờ hết, cũng là vì em ấy sợ rằng cô vẫn để bụng chuyện đó, và bởi vì thân phận của cô. Nhưng sau đó, mọi chuyện cũng lại đâu vào đấy, cái không khí kì quặc giữa cả hai dần dần thay đổi và bây giờ, Samantha thật sự trở thành một người bạn, một người em gái đáng tin cậy, và em sẽ ở bên cô mỗi khi cô cần, tựa như Evan vậy. Quả nhiên là hai anh em, đều mang tới cho cô một cảm nhận giống nhau.

- Em ấy nhé, đã từng không công nhận chị một tí nào. Em đã không thể hiểu nổi, một thứ lập dị như vậy nhưng vì sao lại được anh Evan để mắt tới, còn em thì lại cứ cố gắng trong vô vọng chỉ để anh ấy có thể xem em như là một người con gái, chứ không phải là em gái. Em đã từng ghen tức với chị, và muốn chị biến mất thì hơn.

Mia bật cười, trong khi Samantha chỉ bĩu môi.

- Gì, chị đang nghĩ em đáng thương sao?

- Không, chị chỉ nghĩ rằng, quả nhiên là Samantha, luôn luôn đấu tranh vì quyền lợi và mong muốn của chính mình. Em mạnh mẽ thật đấy.

- Hừ...nếu chị nghĩ nói điều đó sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn thì không, không hề, nên khỏi cần ha. Nhưng mà nhé, sau này, rốt cuộc em cũng đã hiểu được, vì sao anh ấy lại thích chị đến thế, và vì sao mọi người cũng đều yêu mến chị. Bởi vì cả bản thân em, lúc đó đang làm việc xấu cho Hina, cũng đã bị chị làm cho lay động mất. Chị có một sức hút tự nhiên mà có lẽ chính chị còn không tự nhận thức được. Cho dù chị có cả ngàn lớp vỏ bọc bày ra cho cả thiên hạ này, nhưng em biết, trong thâm tâm chị, lúc nào chị cũng nghĩ cho người khác. Chị biết em lừa gạt chị, nhưng chị chưa từng nói ra, chị không muốn em phải khó xử, và chấp nhận đặt cược với tính mạng của mình. Chị đã không hề nghỉ ngơi mà tự mình tập luyện với những thứ ma thuật mình chưa từng tiếp xúc qua, rồi cả những khu vực nạn dân chị cũng giải quyết gọn ghẽ, tất cả mọi người đều nghiêng mình tôn kính chị. Họ công nhận chị là công chúa của họ, đầu lĩnh của họ. Chị đừng có mà nói với em, với tất cả những điều ấy, chị lại còn chưa chịu tự tin với bản thân mình nữa đi?

Mia ừm hửm một cái rồi lắc lắc đầu. Cô đứng dậy, và trong bộ lễ phục hơi nhàu vì đã ngồi bó gối hơi lâu, cô đưa tay đến trước mặt Samantha.

- Cảm ơn em vì đã giúp cho chị tỉnh táo ra. Bây giờ thì, chị có thể nhận lấy vinh dự được quý cô Samantha đây hộ tống đến bữa tiệc có được không?


Samantha thở dài nhưng trên môi lại nhoẻn lên cười hài lòng, rồi cũng đứng lên và cầm lấy bàn tay đưa ra của Mia.

- Hộ tống chị là nhiệm vụ của ngài Josh, nhưng em có thể giúp chị sửa lại váy áo và trang điểm nha.

- Vậy thì em phải làm cho chị sáng nhất đêm nay đó.

- Chị nói thừa.

Hai chị em nhìn nhau, bỗng cười khanh khách, chả vì lí do gì cả.

.

.

Đồng hồ đã điểm đến 22:00. Hàng loạt những vòng tròn truyền tống trận đột nhiên hiện ra, lấp đầy đại sảnh lót thảm đỏ bằng ánh sáng ma thuật của mình. Khi tất cả mọi người định hình lại được thì đều không tránh khỏi biểu cảm ngạc nhiên và hoang mang.

- Đây là đâu...?

- Woah, tôi cũng không biết đây là đâu nhưng mà cái sảnh tiệc này đẹp thật sự đó...!

- Nơi này làm mình có cảm giác như được ở trong cung điện ấy!

Sảnh tiệc rất lớn, sức chứa vô cùng khủng bố, chính là lên tới cả ngàn người cũng được. Nhưng quý tộc khắp nơi đổ về cũng chỉ có gần 100 vị khách mà trong đó chiếm đa số đương nhiên là tộc vampire, còn lại là yêu tinh, quỷ tộc các kiểu vân vân và mây mây.

Khi các vị khách đã đến đủ và vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cánh cửa dẫn vào sảnh tiệc bỗng nhiên mở ra, một hình bóng hiện dần từ trong làn sương mù từng chút phai nhạt, và thật nhẹ nhõm làm sao khi đó là một nhân vật vô cùng quen thuộc, trên người mặc một bộ váy màu tím ôm sát những đường cong mềm mại và quyến rũ vô đối của mình, và đi cùng bên cạnh là chàng công tước trẻ tuổi nhất vương quốc vampire vẫn luôn toả ra hào quang xuất thần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận