- Cô, chào buổi sáng!
Samantha vừa nói vừa vòng tay ra sau đầu buộc lên mái tóc vàng óng của cô khi trông thấy Selina đang ngồi một mình uống trà trong nhà ăn.
Samantha cảm thấy rất kì lạ. Vì sao hôm nay trông Selina lại có vẻ như vui buồn không rõ, cả đôi mày liễu cứ chốc chốc lại nhíu chặt rồi giãn ra, còn liên tục thở dài.
- Hôm nay cô không khoẻ ạ?
Selina nhấp một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng lắc đầu trước câu hỏi tò mò lo lắng của đứa cháu gái.
Thật sự là không có gì cả, chỉ là, bà đang buồn bực về tương lai thay cho phần của người khác thôi.
Samantha thấy bà không muốn nói cũng không hỏi nữa. Cô nghe thấy bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Của hai người?
Cô lập tức đi ra ngoài, liền thấy Evan và Mia đang bước qua đây.
Không biết có phải là ảo giác của một mình cô hay không, nhưng giữa hai người này lại có cái gì đó đã thay đổi. Nó là gì thì cô không rõ, nhưng nó làm cô cực kì ấm ức.
Hai người cũng vào phòng ăn chào hỏi Selina.
- Mẹ/Cô Selina, chào buổi sáng!
Bàn tay đang nâng tách trà của Selina bỗng khựng lại. Bà đặt tách trà đang còn một nửa xuống dĩa đựng, ngẩng đầu lên nhìn qua một lượt hai người, cuối cùng ánh mắt của bà dừng lại bên người Mia.
- Con đã biết tất cả những gì cần biết rồi chứ?
Mia hơi ngạc nhiên khi đối diện với cặp mắt màu tím oải hương của bà, giống như là một thấu kính có thể nhìn xuyên qua vạn vật và tâm tư, không một sự thật nào có thể trốn thoát khỏi nó.
- Vâng, con đã tương đối nắm được.
Selina gật đầu một cái, sau đó thái độ của bà đột ngột chuyển biến. Sắc mặt của bà trở nên trịnh trọng, rồi bà đứng dậy, hướng Mia hành lễ một cái, tuy chỉ là một cái nhún người bình thường của một quý cô nhưng xét theo tuổi tác thì bà vẫn là một bậc trưởng bối tuổi đời đã ngấp nghé 1000 tuổi rồi, dĩ nhiên điều bà đang làm chính là rất vô lí trong mắt người ngoài.
Mia tính lên tiếng can ngăn nhưng rồi cũng quyết định không nói gì. Đó đã là bản năng của vampire, bản năng thì không thể chỉnh sửa hay can thiệp vào.
Selina nhìn hai người thêm một lúc nữa, lúc này bà lại cười một cách hiền từ.
- Hai đứa...hãy thật hạnh phúc đó.
Evan tự dưng thấy lúng túng khi chưa gì đã bị mẹ mình nhìn thấu mọi chuyện, rồi cậu không khỏi nhớ lại chuyện hôm qua, trên gương mặt tuấn mĩ đã hơi nhiễm một tầng ửng đỏ. Cậu đưa tay lên xoa xoa cái mũi của mình, cười ngốc.
Cho tới khi Mia và Evan rời đi, Samantha - người đã chứng kiến toàn bộ sự việc kì lạ vào buổi sáng này - quay phắt sang Selina, lay lay bà trong tâm trạng gấp gáp:
- Cô! Vừa, vừa nãy là như nào?! Tại sao cô lại hành lễ với ả ta?! Vả lại, lời cô nói hai bọn họ là ý gì?!! Cô ơi mau trả lời con đi mà!!!
Selina mặc kệ cho cả người mình bị con bé xoay đến chóng cả mặt, đến lúc cô ta mệt rồi thì lại buông bà ra, thở hồng hộc.
- Lí do cho hành động của ta, từ từ rồi con cũng sẽ hiểu. Còn về Mia và Evan...
- L-làm sao? Hai người họ làm sao?!
- Thì là, gạo đã nấu thành cơm đó.
Samantha vốn là người không hay suy nghĩ sâu rộng gì, từ nhỏ chán ghét đọc sách nên khi nghe vào những từ ngữ ẩn ý đương nhiên là sẽ nghệt mặt ra không hiểu gì sất.
- Gạo? Cơm? Là sao?
Gạo nấu thành cơm...Gạo nấu thành cơm... Mà, nghe câu này có vẻ hơi quen tai thì phải. Hình như hồi còn bé, có vài lần Samantha được dắt đi ăn đám cưới bạn của cha mẹ, lâu lâu lại thấy người ta vừa cười nói vừa nhắc tới câu này, sau đó cô dâu lại ngượng ngùng đỏ mặt cười e thẹn...
Không lẽ...?!
- Cô Selina!! Ý, ý cô là, là, hai người họ đã, đã...
Vốn dĩ có một chút hi vọng nhen nhóm trong lòng rằng cô đã đoán sai rồi, nhưng cái gật đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười nham hiểm trên môi của Selina thay cho câu trả lời đã khiến cho Samantha tựa như một bức tượng vôi đã bị đập cho vỡ vụn.
- Không...không thể nào...
Mặt trắng bệch không còn một giọt máu, Samantha thơ thẩn đi khỏi, từng bước chân lảo đảo như cái xác không hồn, cứ một chút thì đâm vào cái này, đạp vào cái kia.
Selina lắc lắc đầu bất lực. Bà ngả người lên lưng ghế, ngẩng mặt lên trời, lại thở dài.
Làm nhà tiên tri huyền thoại nhất để làm cái gì chứ? Ngoại trừ việc biết trước cảnh đau lòng mà lại không thể làm được gì để thay đổi số phận, vậy thì đoán được tương lai để làm cái gì?
Nhớ năm đó, bà đã gấp rút chạy từ toà tháp của mình đến tẩm điện của nữ hoàng để báo tin xấu, về chiến tranh sắp tới, về đứa con gái còn nằm trong bụng của nữ hoàng. Tất cả mà bà có thể làm chỉ là ở bên cạnh bệ hạ suốt đêm để an ủi, để làm nguôi ngoai nỗi đau sắp sửa mất con của người. Lại nói, những năm trước đó nữa, khi trận Thiên - Ma đầu tiên bắt đầu, bà đã quỳ xuống trước mặt hoàng đế và hoàng hậu, báo cáo về lời tiên tri của mình...
***********
- Bệ hạ, lời tiên tri...đã có rồi.
Người đàn ông ngồi trên ngôi vị của mình là một nam nhân ngời ngợi khí chất vương giả, cao lớn, quyền uy, tuấn tú có thừa. Hắn chính là đệ nhất nam tử của ma giới, nhất mạo, nhất quyền, cũng là một trượng phu sủng thê tử lên trên trời. Đời trước vị vua nào cũng có hậu cung, riêng hắn, trong mắt hắn cũng chỉ có nàng, người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế ngọc thạch ở bên tay trái của hắn, là hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần của hắn đến nỗi tất cả loài hoa đều trở nên kém sắc khi đặt cạnh nàng. Và ở bên trong của nàng lại có một tiểu tâm can khác của hắn, là cốt nhục duy nhất của hắn và nàng.
- Mau nói đi.
Giọng nói của hắn vang khắp điện, tựa như một con rồng dũng mãnh, chỉ cần một cái quật đuôi cũng sẽ biến một toà thành thành sỏi đá.
- Trước tiên, khẩn cầu bệ hạ và hoàng hậu chuẩn bị tinh thần...Đây chính là một tin không lành.
Hoàng hậu Ella lúc này tim đã treo lên cao. Tay của nàng siết chặt lên tay nắm ghế, từng đầu ngón tay trắng bệch, lạnh toát. Là một nữ nhân, giác quan thứ 6 của nàng cũng không phải là thứ để trưng. Nàng mãnh liệt cảm thấy tin sắp tới từ chính miệng của Selina nói ra sẽ liên quan mật thiết đến gia đình ba người của nàng.
Norman thấy được Ella đang căng thẳng, hắn liền đưa tay qua bọc lấy tay của nàng, thận trọng xoa nắn, truyền hơi ấm sang cho nàng, cặp mắt của hắn vẫn dán chặt xuống bên dưới, đợi Selina mở miệng.
- Sắp tới, trong trận đánh giữa ma giới và thiên giới, bệ hạ bởi vì chiến đấu quá lâu...sẽ tử trận.
Ella giống như đã ngưng hô hấp từ nãy, lúc này đã chịu phải chấn động, nàng gục xuống thở gấp, tay ôm lấy bụng của mình, cố gắng trấn an nơi con đang còn ngủ.
Norman cũng không hỏi rằng có phải đã có sự nhầm lẫn gì hay không. Ella cũng vậy. Bởi vì, Selina chính là nhà tiên tri huyền thoại, mọi lời nàng nói chính là sự thật chắc chắn, không thể có sai sót, trước giờ chưa hề sai.
Selina vẫn giữ nguyên tư thế nửa quỳ của mình, nhưng lại cắn răng, cúi gầm mặt xuống đất, tuyệt nhiên không dám ngước lên nhìn đến sắc mặt tái nhợt của Ella và Norman. Thật ra, còn một lời tiên tri nữa, dù rằng vẫn mơ hồ chưa xác định, nhưng nàng cảm thấy không nên nói ra ngay lúc này. Nội một tin này thôi cũng đã quá đau thương rồi, huống chi, Ella còn đang mang thai, không thể để nàng thổ huyết ngay bây giờ được.
- ...Ta đã biết rồi. Ngươi có thể lui.
Selina lại cúi đầu nhận lệnh, song vẫn không thể không liếc nhìn Ella một cái, trong lòng cũng là đau buồn tột độ.
Hai người họ vốn là tỷ muội kết nghĩa, tình cảm sâu nặng, có lúc lại không chỉ đơn thuần là tình cảm tỷ muội. Trông thấy Ella giống như chỉ còn một chút nữa là sẽ ngất lịm, Selina rất muốn ở lại canh chừng, nhưng bên cạnh nàng đã có hoàng đế, nên vẫn là thôi đi.
Đêm đó, Ella làm cách nào cũng không thể ngủ nổi. Norman cũng vì thế mà thức cùng nàng.
- Trận chiến đó, chàng không được đi! Ta không cho phép chàng đi!
- Nàng nói gì thế. Thân là vua, không thể để cho tướng lĩnh một mình chống lại cả đại quân thiên giới. Ta phải ra đó cùng họ chiến đấu, nếu họ vì thiếu sức mạnh mà chết hết, thì còn ai có thể bảo vệ nàng, bảo vệ con gái của chúng ta nữa?
Ella cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, xoay lưng lại với Norman, không muốn nói chuyện với hắn nữa.
Norman chỉ cười, hắn nằm sát lại, vòng tay ôm lấy nàng dựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hắn cúi xuống hôn lên mái tóc đen của nàng, trong đôi mắt màu xanh biếc của hắn là một biển ôn nhu.
- Đừng bướng bỉnh nữa. Vào những lúc thế này, hoàng hậu nên quay lại ôm chặt vi phu mới phải.
- Tên chết dẫm! Giờ này là lúc nào mà còn có tâm trạng chơi trò ân ái với chàng?! Chàng có biết, nếu chàng chết, ta cũng sẽ muốn chết theo chàng không?!
- Nói bậy. Ta hi sinh chính là mong muốn nàng được sống an ổn cùng với con gái. Ta chết rồi mà nàng cũng muốn theo ta, đó có khác gì nói hi sinh của ta là vô ích đâu? Selina không nói gì về nàng và con, tức là nàng sẽ sống tốt, còn ta, số phận đã ấn định bỏ mạng tại nơi đó. Chúng ta không thay đổi được, nàng cũng sống cho tốt như lời tiên tri đi.
Ella xoay người lại, trên khuôn mặt mĩ miều lúc này đã chan chứa lệ nóng. Vốn là nàng đã kìm nén bản thân lắm rồi, nhưng khi nhìn thấy hắn, nàng đột nhiên không thể chịu nổi mà oà khóc như một đứa trẻ.
Norman kéo nàng vào lòng, mặc kệ cho nước mắt nàng làm ướt hết áo của hắn. Giọng nói trầm ấm, đầy dịu dàng của hắn vang lên bên tai nàng tựa như một khúc nhạc du dương, lại thật đượm buồn.
- Ngoan, lớn đầu rồi mà còn khóc nhè. Người ta mà biết hoàng hậu tuyệt thế của ta như vậy lại chê cười cho đấy.
- Chàng đừng có mà quen thói cũ...! Hồi còn nhỏ lúc nào cũng là chàng trêu ta! Ta khóc thì sao chứ?! Chàng dám cản ta khóc sao?!
- Hầy...muội muội bé bỏng của huynh, muội khóc trông rất xấu đó.
- Chàng im đi! Chàng im đi...!
Rốt cuộc, Norman cũng đã không thể dỗ được Ella.
Và rồi, trận Thiên - Ma năm đó, quân binh hai bên giằng co suốt 7 ngày 7 đêm. Cuối cùng, sau khi đem 12 thiên tướng toàn bộ táng thây tại chiến trường, chính hoàng đế cũng đã tận tuyệt hơi thở. Hắn chống kiếm xuống đất, mắt hướng về phía hoàng cung, đôi lam mâu ánh lên xúc cảm hạnh phúc, rồi, tay buông khỏi chuôi kiếm, ngã gục xuống, trên môi vẫn còn nở nụ cười mãn nguyện.
Hoàng đế băng hà.
.
.
.
- Ella bệ hạ...thần, thần đến để báo lời tiên tri...!
100 năm sau, Selina hớt hải chạy thẳng đến tẩm điện của nữ hoàng.
Nàng sắp tới ngày sinh con rồi, nhưng vẫn không thấy nàng yếu ớt hơn là bao, ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn trước.
Nhìn thấy Selina thậm chí còn kinh hoàng hơn cả chính Ella, nàng tự động chuẩn bị tinh thần. Không biết còn chuyện gì có thể xấu hơn nữa đây.
- Bọn thiên giới sắp sửa quay lại, chúng âm mưu cướp lấy công chúa, còn nữ hoàng bệ hạ, người sẽ bị thương không nhẹ đâu...!
Một ngày sau, Ella cho gọi Selina tới. Nàng lúc này lại điềm tĩnh đến lạ.
- Ngươi giúp ta thi triển cấm thuật, ngày đó công chúa nhất định phải trốn đi an toàn.
- Bệ hạ...! Như vậy nguyên khí của người sẽ bị tổn thương, nếu không cẩn thận có thể sẽ bỏ mạng!
- Thiết nghĩ, ta cũng sống đủ lâu rồi. Lần này dù có chết, cũng đáng. Mặc dù không hi vọng con bé sẽ trở lại nơi này, nhưng bảo vệ huyết mạch của hoàng tộc chính là ưu tiên lớn nhất. Đợi đến khi nó thức tỉnh, nơi này sẽ được hồi sinh.
- Thần...mắc trọng tội, thưa bệ hạ. Thần vô năng, không thể làm được gì...!
- Selina, chứng kiến mọi đau khổ trên thiên hạ, ngươi hẳn còn đau đớn hơn cả ta. Ngươi đã rất cố gắng rồi, đừng tự trách nữa...
Ít ra, lời tiên tri của Selina cũng đã giúp họ bảo vệ công chúa được an toàn.
*************
- Ella à, người và Norman bệ hạ rốt cuộc đã tạo phải nghiệp gì mà cái vận chó này lại tiếp tục truyền xuống đời con của chúng ta vậy...
.
.
.
Samantha ra tới cổng nhà, lại chết điếng thêm một lần nữa.
Hai người họ, cư nhiên, cư nhiên lại hôn nhau trước mặt cô???!!!!
- Tại sao vậy...? Tại sao vậy hả??!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...