Samantha đang ngậm một miếng bánh sandwich nướng phết bơ vào miệng, kế bên là người anh họ mà cô hằng yêu thương cũng đang từ tốn dùng bữa.
Cô cười thầm trong bụng, vô cùng hả hê và cao hứng vì hiếm khi có cơ hội được ăn sáng cùng với "crush" mà chỉ có hai người như thế này.
Mà nhắc tới mới thấy kì lạ, mọi hôm đều có bóng dáng của "cô ta" vờn quanh ở đây, cớ sao hôm nay lại không thấy mặt mũi đâu nhỉ. Thái độ của Evan cũng khác hẳn so với ngày thường, trầm tĩnh và thờ ơ như người mất hồn vậy.
Samantha vừa nghĩ vậy trong đầu, đối tượng bị cô gọi hồn như đã nghe được lời kêu gọi của cô mà cũng xuất hiện luôn.
- Cô ta không còn hoá trang nữa nhỉ....hừ hừ...tại sao cô ta lại có thể đẹp đến vậy chứ, thật là bất công!
Samantha lấy làm lạ sau khi thầm chửi một câu trong đầu, rằng tại sao cô ta lại không ngồi vào bàn ăn bữa sáng của mình? Cô ta đang hướng thẳng ra ngoài cửa đó.
- N-này! Cô không ăn à?_Cô đã không thể kìm hãm được sự tò mò vô ích này mà lên tiếng hỏi.
- Hửm...? À, tôi có hẹn với bạn trước rồi nên tôi sẽ dùng bữa sáng với họ.
Mia khựng lại, rồi trả lời Sam, sau đó vội vàng ra khỏi nhà mà không nói thêm lời nào nữa.
Sam nghiêng đầu khó hiểu. Bên cạnh cô, Evan vẫn tiếp tục bình thản ăn miếng bánh nướng.
Sáng nay, hai người họ đã không nói chuyện với nhau như thường lệ. Đến cả một cái đánh mắt cũng không.
- Không lẽ...giữa hai người có xảy ra chuyện gì rồi chăng...?
Samantha vội bụm miệng lại, thốt lên sau khi rút ra được kết luận.
Ơ mà khoan, như vậy còn chẳng phải là thứ tốt cho cô sao? Nhân lúc giữa họ đang có mâu thuẫn, nếu cô chen chân vào, cơ hội thành công chiếm lấy trái tim của Evan vẫn là sẽ nhỉnh hơn trước kia. Chỉ cần cô trở thành một người để cậu có thể tin tưởng, nương tựa vào mỗi khi cô đơn, cùng ngồi lắng nghe cậu tâm sự... Đàn ông sẽ dễ mủi lòng trước một người con gái như vậy hơn là cái kẻ không hiểu ý tứ là gì như Mia. Sam bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về chính mình.
Đang mải mê với những suy nghĩ càng lúc càng bay xa của mình thì bên cạnh đã vang lên tiếng dọn dẹp chén dĩa rồi. Lúc này cô mới giật mình trở về thực tại.
Evan đã ăn xong và chuẩn bị xách cặp lên rồi. Sam nhìn lại vào dĩa của mình và gần như muốn tá hoả lên. Cô đang đi ăn tiệc hay sao mà giờ này cái đĩa vẫn chưa vơi đi một chút nào vậy?! Cô tức tốc nhét cả miếng bánh to ụ vào miệng, ra sức nhai nuốt khiến cho đôi má phồng ra hệt như hai cái bánh bao, xong rồi lại bị nghẹn và cô đã phải đập liên tục vào ngực mình.
Evan tự dưng phải chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này, vầng trán hơi nhíu lại, không hiểu cô ta rốt cuộc là đang muốn làm gì. Cơ mà cậu cũng chẳng quan tâm lắm.
Bây giờ, chẳng còn thứ gì có thế khiến cho cậu quan tâm nữa rồi.
************
- Ohhhh!!! Mia tỷ tỷ của em đã trở lại rồi!!!
Bóng dáng của Mia vừa xuất hiện thì lập tức có một thân ảnh nhỏ nhắn của một cậu bé tầm 13-14 tuổi từ chỗ bàn ăn bật dậy và lao tới treo vất vưởng trên người Mia.
Đó là David Houston, cậu con trai út của gia tộc Houston. Là một vampire cấp A. Tuổi thật: không rõ.
- Aiss...! David! Mau trèo xuống, chị sắp ngã rồi đây này!_Mia dùng tay đẩy nhẹ đỉnh đầu màu đỏ mận của David xuống, gương mặt hơi cau lại ra vẻ khó chịu nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
David nghe lời chị đại liền buông cổ Mia ra, nhưng cậu vẫn đứng ôm eo cô, thế nào cũng không chịu rời.
Mia khẽ cười. David thật sự giống như một cậu em trai nhỏ cuồng chị mình vậy.
- Tsk...! Tôi tưởng cô đã chết mất xác ở đâu rồi, hoá ra vẫn còn hiện hồn về ám tôi à...? Đồ cô hồn!
Người vừa phát ngôn ra những ngôn từ đầy gai và mứt rại ấy chính là Josh Danville, vampire cấp A, một chàng trai tạo cho người khác ấn tượng cool ngầu với mái tóc tím than che lấp đi một nửa con mắt màu tím đen bên trái. Cậu ta đang gác chéo chân lên trên bàn ăn, tai đeo headphone, trông bất cần đời vô cùng.
- Ồ? Này nhé, ăn ở làm sao để người ta thấy cậu là người có học đi. Khí chất trên người thì sang mà mồm thì thối vãi chó mèo! Vả lại, tôi xuất hiện ở đây là để đi học đúng với nghĩa vụ của một học sinh chứ đếch rảnh háng để đi ám cái thứ chảnh chó âm binh cô hồn ra vẻ lạnh l*n vô duyên thúi nhà cậu đâu. Lạy chúa trên cao tơn đao pho quắt con mới đi học lại đó thần linh ơi tha cho con.
Mia vừa kéo ghế ngồi vừa phản dame lại bằng một chất giọng thản nhiên đến lạ, thể như đang bàn tới chuyện không liên quan gì đến cô vậy.
- Wow~ Mia nee-sama rap diss đỉnh quá ta! Chị có muốn chính thức vào ngành không? Em sẽ cho chị debut ngay và luôn!_David ngồi bên cạnh liền vỗ tay phụ hoạ, hai mắt sáng rực như thỏ con thấy cà rốt. Phía đối diện, mặt Josh trở nên đen kịt vì bị hứng trọn critical hit từ Mia, cu gái có cái miệng độc không kém.
Bên tay trái của cô có một chàng trai khác cũng đang ngồi đó. Người này lại có vẻ đẹp quyến rũ và gương mặt tươi tắn ngọt ngào. Anh có mái tóc màu xanh biển cùng đôi mắt cùng màu với cái nhìn như xuyên thấu tâm can bất cứ người nào lọt vào tầm mắt anh vậy. Chàng bạch mã hoàng tử của những thiếu nữ mơ mộng này là Kyle Hudgen, vampire cấp A.
Kyle khẽ huých nhẹ vào cánh tay cô, rồi ghé môi vào tai cô, thì thầm:
- Trong lòng em có tâm sự đúng không?
Mia hơi giật mình vì câu hỏi mang tính khẳng định bất ngờ này của Kyle. Cô đã không nghĩ mình sẽ dễ bị đọc ra suy nghĩ như vậy đâu, hoặc là do Kyle có cái nhìn quá tinh tường.
Cái bàn trông sang trọng hơn bất cứ cái bàn nào khác trong sảnh ăn của căn tin này, hiện tại, hoặc đúng hơn là lúc nào cũng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người này, là cái bàn dành riêng cho Tứ Đại Gia Tộc, chỗ ngồi thường ngày của 4 chàng vampire quý tộc quyền lực nhất Ma giới, là những hoàng tử trong mắt những nữ quỷ khác. Mà, tuy là bàn có tên gọi nghe là biết chỉ dành cho 4 người, nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm một cái ghế thứ 5.
Cái ghế đó là dành cho một chàng quý tộc mới lộ diện? Hay là một nhân vật tầm cỡ nào đó?
Không không.
Cái ghế thứ 5 đó, chủ nhân của cái ghế thứ 5 đó là một nhân vật mà không một ai có thể ngờ đến.
Người đó chính là một cô gái vô cùng, cực kì xinh đẹp. Mái tóc dài màu đen óng mượt, làn da trắng như sữa mà vẫn giữ một sắc hồng hào trên hai gò má. Đôi môi phấn nộn màu đỏ mọng nước như trái cherry. Đôi mắt của cô như một cặp đá sapphire màu xanh biếc, có thể nói ánh mắt của cô là tập hợp của tất cả những cảm xúc từ hồn nhiên, tinh nghịch cho đến bí ẩn, ma mị, mắt của cô là mắt của một diễn viên có thể đeo nhiều lớp mặt nạ. Còn có cả hàng mi dài cong vút như tô điểm thêm cho đôi cửa sổ tâm hồn của cô. Thiếu nữ này, dẫu như có nói cô là tạo vật xuất chúng nhất của chúa thì cũng không ai dám đứng lên phản bác.
Ấy vậy mà, cô lại là một vampire cấp B, xếp vào hạng thấp kém trong hệ thống cấp bậc của vampire. Hơn hết cả, cô là sản phẩm của một vampire với một con người, thiên địch và là con mồi chính của loài quỷ hút máu.
Vì thế, Mia Griffinter, vampire cấp B lai người, lai lịch không rõ, và cũng do có mối quan hệ mật thiết đáng ngờ với Tứ Đại Gia Tộc, cộng thêm tội dám sở hữu vẻ đẹp tương xứng với bậc quý tộc, đó là điều dĩ nhiên và mặc định khi cô là kẻ mà tất cả những ai (cô gái) đang học tại Học viện Rosalie này ghét nhất.
Và cũng là lẽ tất yếu, khi Mia Griffinter, kẻ đang ngồi trên cái ghế "không xứng đáng" là của mình, đang nhận về tất cả những cái lườm nguýt đến cháy cả một cánh rừng của những cu gái ngoài kia. Nhưng mà, đó sẽ không phải là Mia nếu như cô sợ đến hồn phi phách tán.
Mia "từ tốn" thồn hết một cái bánh donut vào miệng, rồi hút một ngụm soda vào.
Trong khi David trầm trồ vì sức ăn khoẻ như trâu của cô, Kyle thấy vậy thì chỉ mỉm cười.
Không lâu sau đó, mọi sự chú ý hướng đến Mia tạm thời bị dời đi khi có một nhân vật khác cũng đang tiến đến bàn của họ.
- Xem ra, nguồn cơn ức chế của Mia đã đến rồi này.
Kyle nói, hai mắt nheo lại ánh lên ý cười. Về phía Mia, cô bị sặc.
Nhân vật sáng chói theo đúng nghĩa đen ở đằng kia vì mái tóc màu vàng kem và cặp mắt màu vàng chanh của mình liền bị tiếng ho sặc sụa của cu gái xinh đẹp đang liên tục vỗ ngực kèm theo sự trợ giúp của Kyle thu hút ánh nhìn.
- Bộ hôm nay là ngày quốc tế bị sặc hả ta?
Thầm nghĩ như vậy kèm theo một cái nhíu mày khó hiểu, dù vậy cậu vẫn chạy tới đó, và với một thao tác vỗ lưng thuần thục như thể cậu đã quá quen với điều này.
- Lại nhồi một đống vào họng chứ gì? Một ngày nào đó nếu nghe tin cậu chết vì nghẹn thì tớ sẽ không ngạc nhiên đâu.
Mia hít vào một hơi thật sâu như vừa mới sống dậy từ cõi chết. Sau đó, cô thờ ơ đánh mắt qua Evan một cái thật nhanh, rồi lại tiếp tục với bữa ăn của mình.
Mia xem Evan Wistalia như không tồn tại.
Evan Wistalia bị Mia phớt lờ.
Điều đó, đến cả con chihuahua thú cưng của một học sinh nào đó còn nhìn ra được.
Hít...
Hà...
Tác giả bỗng ngửi thấy mùi drama đâu đây...
******
Ú oà! Yami đã comeback rồi đây :)) Mị đã giữ đúng lời hứa sẽ viết cho xong chap này sau thi nà :3 Nhớ vote, cấm xem chùa vì sẽ làm Yami buồn đó :") Ủng hộ mị bằng cách read, vote, comment trò chuyện với mị và share nha! Iu iu <3
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...