The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]

Bên trong, ngay trung tâm đài thiên văn hình cầu, có một thiếu nữ tóc đen xinh đẹp nằm thẳng bất động trên giường trong một tư thế nghiêm trang với đôi tay chắp trước bụng. Ánh trăng từ trên mái vòm xuyên qua lớp kính và rọi thẳng lên giường cô, khiến cho nơi ấy sáng rỡ một màu trắng bạc huyền ảo.

Trông nơi này không khác gì một toà lăng mộ cả.

Thế nhưng, người nằm trong ngôi mộ đó thực chất vẫn còn đang sống. Người ấy vẫn còn đang thở những nhịp thở vô cùng yếu ớt, và thi thoảng sẽ có hai hàng nước mắt chảy ra như thể gặp phải ác mộng.

Một tiếng lạch cạch vang lên, kêu vọng khắp cả tòa nhà. Cửa lớn mở ra, theo sau là một bóng người thanh niên cao gầy đi vào. Chàng trai đi đến bên giường cô gái và quỳ xuống bên cạnh. Cổ tay trắng bệch như thạch cao đưa lên trước miệng, chỉ để cho cặp răng nanh như đinh nhọn cắm xuống, xé toạc lớp da mỏng. Máu đỏ ngay lập tức trào ra khỏi lỗ thịt, nhưng đã mau chóng được hứng vào miệng của chàng trai.

Rồi, chàng ghé sát lại và ngậm lấy đôi môi của thiếu nữ. Chiếc lưỡi đỏ vươn ra, cậy mở hàm răng cô. Dòng sinh chất đặc sánh ngậm trong miệng chàng trai được rót dần sang miệng của cô gái.

Trong lúc mớm cho cô máu của mình, cặp mắt màu lục bỗng âm trầm lại như đang đánh giá việc gì đó.

Vẫn không có phản ứng gì sao...

Lưỡi cô không hề động, và cả cổ họng của cô cũng khép chặt, khiến cho việc truyền máu bao giờ cũng gặp khó khăn.

Tới giờ phút này, cậu vẫn phải tự mình kiểm soát sự nuốt của cô.

Nếu như không phải lồng ngực này vẫn còn đang phập phồng khe khẽ và tiếng nhịp tim vẫn còn chậm rãi dội vào tai, thì đến cả cậu cũng tin rằng cô đã chết thật mất.

Cậu tách khỏi môi cô một chốc lát, bàn tay khẽ vuốt lên gò má cô, rồi cậu lại cúi xuống, môi chạm môi thật dịu dàng.

Lần này là một nụ hôn thuần tuý.

Khung cảnh xinh đẹp tựa như truyện cổ tích, khi nàng công chúa bị trúng lời nguyền mà chìm vào giấc ngủ sâu, chờ đợi chàng hoàng tử đến và trao cho nàng một nụ hôn tình yêu đích thực và đánh thức nàng khỏi giấc ngủ nguyền rủa.

Có điều, đó là thứ chỉ xảy ra trong truyện cổ tích.

Cho dù có được hôn cả ngàn lần bằng thứ tình yêu đích thực và thuần khiết hơn bất cứ gì khác, thì công chúa vẫn không hề tỉnh lại.

Chẳng một ai có thể cứu rỗi cô cả.

Dù cậu từng nói rằng sự tin tưởng cậu dành cho cô là tuyệt đối, thế nhưng cũng không phải là cậu chưa từng suy nghĩ đến tình huống xấu nhất.

Rằng, trong trường hợp cô thật sự không bao giờ tỉnh lại nữa... thì cậu biết phải làm sao đây.

Evan gục đầu xuống bên người Mia, hai tay bọc lấy cái tay lạnh buốt của cô và đặt nó lên đầu mình.

- Mia, không phải là em rất thích xem tóc anh như lông chó mà xoa xoa vuốt vuốt lắm sao? Dậy đi. Dậy để mà còn sờ tiếp này. Không thôi anh cạo trọc lóc là hết cái để sờ đó.

- ...

- ... Hôm nay cũng chưa muốn dậy sao? Thôi được, em ngủ tiếp đi. Vất vả cho em rồi...

Evan cẩn thận đặt tay cô chắp ngang trước bụng trở lại, trước khi quay lưng đi còn vuốt nhẹ bàn tay của cô một cái, tựa như không nỡ rời đi vậy.

Vừa bước về phía cửa một bước, thế nhưng, cậu lại khựng người lại, và quay đầu ra đằng sau.

- ...

Ban nãy... cậu đã nghe một tiếng "soạt" rất nhỏ.

Cậu bước trở lại bên giường và quan sát cô từ đầu đến chân.

Thoạt nhìn thì trông như chẳng có gì khác biệt so với hồi nãy cả. Nhưng Evan lại sở hữu một ánh mắt rất nhạy bén và có thể nhận biết được những thay đổi mà người khác rất khó có thể nhìn ra.

Chính là đầu ngón trỏ của cô ấy, đã xê dịch khỏi vị trí ban đầu 0,1 mi-li-mét.

Tiếng "soạt" vừa rồi chính là tiếng đầu ngón tay cô đã ma sát lên áo.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Không còn gì khác. Đợi một lúc lâu sau cũng không còn gì xảy ra nữa.

Ngay lúc này đây, trong đầu Evan đang nảy ra một số toan tính.

Cậu phất tay một cái, những tiếng lạch cạch của các then chốt cửa đồng loạt vang lên. Những khung cửa sổ dường như bị một lớp màn phủ lên mà không còn sự xuyên thấu, kể cả mái vòm nhìn được bầu trời sao cũng trở thành một màu đen đục ngầu.

Bây giờ, trừ bỏ có kẻ nào khác sở hữu ma lực mạnh hơn cậu, thì không một ai có thể đột nhập vào nơi này hay phá giải được ma thuật ảo giác mà cậu vừa tạo ra.

Sau khi đã an bài mọi thứ ổn thỏa, Evan quay lại tập trung vào Mia. Cậu vén lên tà váy ngủ của cô cho tới khi thấy được đầu gối. Những ngón tay cậu cong lại, và cậu dùng khớp ngón tay nhòn nhọn mà gõ lên đầu gối của cô.

- !!


Cẳng chân của cô ấy đã có phản ứng giật lên khi bị gõ vào...!

Evan không nén nổi nhẹ nhõm hiện ra trên gương mặt đã luôn đượm buồn và căng thẳng của mình. Nhưng cũng chỉ được một lúc. Ngay sau đó, Evan lại nhíu mày lo toan.

Mặc dù đây là một dấu hiệu tích cực, nhưng nó cũng không phải là thứ khẳng định được là Mia sẽ tỉnh lại. Thể chất được đánh thức, không có nghĩa là nhận thức cũng sẽ như vậy, và càng không có gì chứng minh được sự phản ứng này là không bao giờ mất đi một lần nữa.

Cũng giống như việc một người trước khi chết thì bỗng nhiên khỏe trở lại vậy.

Evan nghiến răng.

Không còn nhiều thời gian để lưỡng lự. Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ...!

Nghĩ vậy, cậu dứt khoát cởi xuống y phục của mình, rồi một thân trần truồng trèo lên phía trên người cô.

Chàng trai cúi lưng xuống, trán tựa trán, mũi chạm mũi, đôi tay trìu mến ôm lấy gương mặt nhợt nhạt của thiếu nữ, trong giọng nói trầm ấm có thể nghe ra được run rẩy nghẹn ngào như đang phải dùng hết sức bình sinh để không phải bật khóc.

- Anh xin lỗi... Vì anh luôn suy nghĩ đến tình huống xấu nhất... Nhưng nếu như việc này có thể cứu lấy được tương lai mà em muốn bảo vệ...

Cậu nặn ra một nụ cười như thể củng cố tinh thần mình, sau đó cậu bò xuống dưới, cởi ra quần lót của cô, khiến phần hạ thân tư mật của phái nữ hiện ra trước mắt.

Ngón tay của cậu không quá thô to như tay của đàn ông bình thường, nhưng cũng không quá mảnh khảnh như một quý cô, mà lại thon dài, có chút gầy guộc, lộ rõ khớp xương và gân xanh như tay của một nghệ sĩ dương cầm. Có thể nói, đôi bàn tay của Evan là một trong những điểm quyến rũ nhất trên cơ thể cậu. Và bây giờ, cũng chính là những ngón tay xinh đẹp đó đang chạm vào những nếp gấp ở nơi hoa huyệt mềm mại của thiếu nữ và cọ xát nhẹ nhàng.

Cậu vốn sợ rằng suy luận của mình là không chính xác, nhưng sau một lúc ma sát với hoa huyệt, nó đã từ trạng thái khô ráo chuyển sang ẩm ướt và sưng nhẹ. Và rồi, cây côn thịt ẩn sâu cuối cùng cũng trồi ra ngoài và to lên.

Maleias có hai bộ phận sinh sản, với phần tính nam nằm gọn ở bên trong phần tính nữ, trường hợp không có ý thức đủ để tự kiểm soát được bộ phận tính nam thì có thể tiếp nhận kích thích thụ động dựa vào phản ứng sinh lý đặc thù của giới để lôi dương vật ra ngoài.

Lôi được nó ra ngoài rồi, tiếp theo còn phải tiếp tục làm cho nó cương hơn nữa.

Cậu thè lưỡi ra, liếm vài vòng ở đầu nấm, sau đó từ từ đem côn thịt nuốt vào trong miệng. Giống như một con ong cần mẫn hút lấy mật hoa, cậu cũng nghiêm túc mút lấy dương vật của cô để kích thích sản sinh tinh trùng. Vừa mút nhịp nhàng, cậu vừa rướn tay xuống phía dưới hậu huyệt của chính mình và cho hẳn hai ngón tay vào bên trong.

- Ư...!

Có chút đau rát và xót. Có lẽ là vì ở trong tình huống này, cậu không có cách nào hưng phấn nổi để tiết ra dịch thuỷ bôi trơn thông đạo được. Nhưng đau đớn cỡ này thì cũng chẳng nhằm nhò gì cả. Chỉ cần chịu khó nới lỏng thêm một chút là được thôi.

Cậu nhấc người dậy, tay phải cầm lấy dương vật đã cương cứng và được liếm ướt dựng thẳng lên, rồi hạ mông xuống, nhét nó vào trong hậu huyệt mình. Đầu lông mày cậu hơi chau lại, cơ thể chợt gồng lên trong một khoảnh khắc, nhưng sau một vài lần hít thở sâu, cậu cũng đã thành công đút vào hết toàn bộ chiều dài của cô.

- Hahaha... Khít quá... Thả lỏng ra chút nào...

Bình thường, đây là lời mà cô sẽ nói với cậu. Nhưng lần này, cậu lại chỉ có thể tự nói với chính mình.

Hình ảnh người thiếu nữ vẫn nhắm nghiền mắt không có động tĩnh gì ở trước mặt cậu bỗng dưng lại nhoè đi như đang nhìn qua một quả bóng nước.

- Mia... Một mình anh thế này... không được đâu... Đừng bỏ anh lại một mình mà...

Lần này, không có một giọng nói ngọt ngào quen thuộc nào dỗ dành cậu, lại càng không có bất kì cái vuốt ve âu yếm yêu thương nào đến với cậu nữa cả.

.




.




.




.

Toàn thân nặng trịch, cứng ngắc như một khối đá và không thể cử động. Nhưng có một hình bóng của ai đó rơi vào tầm mắt nhạt nhòa đang dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Mái tóc dài cột gọn... Màu tím... Đồng phục kỵ sĩ...

- ... chúa...?!


Tiếng gọi rơi vào tai lại lùng bùng lùng bùng như đang ở dưới nước vậy.

Chói mắt quá...

- Công chúa điện hạ...! Người... người tỉnh lại rồi...!

- ... Jo...s...h...?

- Thần... thần lập tức gọi mọi người đến...!

Hắn chẳng đợi cho Mia phản ứng gì thêm mà chạy đi mất.

Thế nhưng khi Josh vừa đi, một cú sốc đột ngột tấn công Mia khiến cho cả cơ thể cô co quắp quằn quại lại như có một dòng điện giật chạy qua khắp xương tủy. Đống ký ức ngọt ngào lẫn nguyền rủa bắt đầu ngoi lên và tàn phá não cô, như thể thi nhau giằng xé xem ký ức nào là khủng khiếp nhất vậy.

Nhưng cô tuyệt nhiên không bật thốt ra một tiếng kêu la nào. Chỉ có mồ hôi lạnh là liên tục rịn ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt tóc áo, cùng lòng bàn tay bị móng nhọn cấu đến rướm máu.

- A...!

Mình không thể... kinh động đến mọi người hơn thế này nữa.

Cũng may, cô đã kịp lấy lại bình tĩnh vừa lúc mọi người đến. Toàn bộ bảy người thân cận với cô đều vây quanh giường, khóe mắt ai cũng đỏ hoe và ngấn ngấn lệ.

- Onee-sama...!! Chị mà còn hôn mê thêm một tháng thôi là em sẽ thật sự tin là chị không còn tỉnh dậy nữa đấy huhuhu...!

Mia đảo mắt nhìn bộ mặt mếu máo của Samantha, cổ họng thô ráp cố gắng thều thào từng hơi khản đặc yếu ớt:

- Đã... bao lâu rồi...

- 10 tháng. Đã 10 tháng trôi qua rồi, Mia à.

Kyle vừa đáp vừa cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể cô, vẻ mặt méo mó kỳ lạ, không biết là đang muốn cười hay là muốn khóc nữa.

- Vậy... à...? Xin lỗi... Để mọi người... đợi lâu rồi...

Cô nghĩ rằng mình đã ở trong tiềm thức chẳng được bao lâu cơ, nhưng xem ra là thời gian ở trong đó không giống với ở ngoài này rồi.

- Chủ nhân...! Hức...! Chủ nhân của Alex tỉnh lại thật rồi uhuhu...!!

Trái ngược với vẻ loi choi lóc chóc như mọi khi trông chẳng khác gì Alexander, lúc này đang nước mắt nước mũi nhem nhuốc ôm chân cô cứng ngắc, thì David lại không hó hé nửa lời mà chỉ lẳng lặng ôm lấy tay cô áp vào má cậu. Mu bàn tay của cô vậy mà dần trở nên ướt đẫm sau đó.

Thì ra cu cậu còn có một mặt như thế này à?

- Nhóc con... Đừng khóc nhiều như vậy... Mắt đã đỏ rồi còn muốn đỏ hơn nữa sao...?

- ...

Mặc cho nỗ lực nâng bầu không khí của Mia, David vẫn chẳng nói năng gì, trái lại còn chôn hết mặt vào trong lòng bàn tay của cô, mái tóc màu đỏ rượu rủ xuống che khuất hết, lần này chắc là quyết định không để cho cô nhìn thấy vẻ mặt thảm hại này của cậu nữa.

- ... David vẫn luôn tỏ ra lạc quan và vô lo mỗi khi có chuyện gì xảy ra với em. Ngài ấy cười xoà và nói mình không lo lắng, vì ngài tin tưởng em. Thế nên tôi cũng tưởng ngài ấy ổn thật. Không ngờ, rốt cuộc thì đó cũng chỉ là phần mạnh mẽ cuối cùng của ngài ấy sao...

Louise ngồi quỳ ở một bên và nhỏ giọng cảm thán bên tai Mia.

- Còn Louise... thì sao...?

Louise dù đã cố giữ bình tĩnh, nhưng sau cùng thì cũng không thể che giấu đi được nỗi buồn và thất vọng tràn trề thể hiện ra bên ngoài khi được hỏi tới.

- Tôi... Mỗi ngày tôi đều cảm thấy bất lực vô cùng...! Vì trừ bỏ máu của mình đều đưa cho em uống, tôi chẳng thể giúp được em hay là mọi người ở đây. Tôi là kẻ ngoại tộc, không thể dùng máu để giao tiếp với em như tộc ma cà rồng. Tôi không hiểu được chuyện mà em đã phải trải qua. Tôi thấy mình như thể cách xa em cả vạn dặm...

- Hẳn là... anh thấy đơn độc lắm nhỉ...?

Mia thở dài, tựa như muốn nói "thật hết cách với anh" vậy. Cô xoa xoa lên vành tai của Louise, đầu ngón tay lạnh đến tê dại lúc này đã cảm nhận được thân nhiệt ấm áp đặc thù của một thiên thần. Cô nhận ra mình đã nhớ cỗ nhiệt này ra làm sao. Louise cũng nắm lấy tay cô, giữ lại bên má mình và khẽ dụi vào.

Và rồi, cô thấy một bóng dáng cao cao gầy gầy, không hiểu vì sao lại đang núp mình trong bóng tối ở phía đằng kia một cách tách biệt.

- Evan... Anh làm sao thế...? Thêm một người cũng không khiến em ngạt thở đâu mà... Lại đây... Em muốn... nhìn anh thật rõ...

Thay vì ngay lập tức đi lại gần theo lời gọi của cô, Evan cứ đứng đực ra đó, biểu cảm trên mặt phức tạp đến nỗi cô còn không hiểu được.


Giống như là đã đấu tranh tư tưởng xong và lấy lại tinh thần, mất một lúc sau, cậu mới chậm chạp bước đến.

- Mia... Anh, anh xin lỗi...

Vẻ mặt cậu nhăn lại trong đau khổ và tội lỗi. Nhưng Mia không hỏi gì thêm, mà chỉ cười nhẹ, nói:

- Anh... không tính ôm em sao? Chúng ta đã... không gặp nhau được ba bốn năm gì rồi mà nhỉ...?

Gần ngay trước mắt mà như xa tận chân trời. Ngỡ như không còn nhớ nhau là ai, thế nhưng kẻ duy nhất không nhớ ở đây lại là cô. Cậu đã luôn ở bên cô với tư cách là một hầu cận trung thành, trong khi chủ nhân là cô thì xem cậu như một người xa lạ chướng tai gai mắt. Cậu đã phải giả vờ mất trí nhớ, và phải chịu đựng nỗi cô độc và đau lòng đến nhường nào khi người yêu của mình lại hoá thành người dưng chứ?

Evan lững thững đi tới bên giường Mia. Trước sự kinh ngạc của mọi người, cậu quỳ thụp xuống như thể tất cả sức lực đều bỗng chốc rời khỏi đôi chân, hai tay nắm lại thành đấm cấu chặt xuống chân mình, bả vai run lên bần bật, tiếng xin lỗi không ngừng thốt lên đan xen với tiếng nấc nghẹn. Cậu tựa như một đứa trẻ phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng vậy.

Chưa có ai từng nhìn thấy qua bộ dạng này của Evan. Hay nói đúng hơn là, cậu chưa từng rơi vào trạng thái đau khổ thảm thương tột cùng như thế này bao giờ. Thay vì mừng rỡ vì Mia đã tỉnh lại, Evan lại quy hết mọi tội lỗi và trách nhiệm vào bản thân và dường như chẳng muốn điều gì khác ngoài việc cầu xin một sự trừng phạt giáng xuống cậu.

- ... Mọi người.

Tiếng nói của Josh lập tức thu hút sự chú ý của những ai còn đang thanh tỉnh.

- ... Chúng ta chừa cho hai người họ một chút không gian riêng tư đi.

- Đồng ý.

Theo sau lời đề nghị của Josh là sự tán thành của Kyle. Louise và Samantha gật gật đầu hiểu chuyện. Alexander cụp tai buồn thiu thỉu nhưng rồi cũng buông khỏi đùi Mia. David lấy tay dụi dụi mắt, sau đó thì cũng đứng lên nhập hội.

Một đám người cùng nhau rời khỏi, chỉ còn lại hai người. Thiếu nữ vừa nhìn thấy cánh cửa khép lại liền xoay người ôm miệng nôn ra dịch vị.

- Mia...!

Evan lập tức bừng tỉnh nhờ tiếng nôn oẹ, nhưng khi cậu vừa định lao tới xem cô thế nào thì đã bị một cánh tay đưa lên ngăn lại.

- Đừng...! Em tạm thời... không muốn nhìn thấy ai cả...

Mia ngồi xoay lưng lại với cậu, cổ cúi thấp xuống để nôn ra đất, mỗi lần như vậy đều co rúm hết cả người. Cô vốn chẳng ăn uống gì nên dạ dày hoàn toàn trống rỗng, thứ nôn ra cũng chỉ toàn dịch nhầy trong suốt thôi, thế nhưng cơn buồn nôn vẫn không chịu ngừng lại.

- ...

Sột xoạt vài tiếng. Cô cảm nhận đệm giường bị lún xuống, và theo sau đó là một vòng tay vươn tới ôm lấy cô từ đằng sau lưng.

Evan không nói gì cả, chỉ im lặng ôm cô như thế.

- Evan, anh bỏ em ra— Oẹ...!

Mia muốn khuyên bảo cậu đừng làm bẩn bản thân mà buông cô ra, thế nhưng còn chưa kịp nói hết thì cơn buồn nôn tiếp theo lại ập tới, cô lại cúi gập người xuống, nôn thốc nôn tháo.

Cậu cuối cùng cũng buông khỏi cô, nhưng là để lấy tay vuốt vuốt dọc sống lưng cô, với hi vọng sẽ giúp cô dịu xuống được phần nào.

Mia sờ vào cổ họng mình và ho húng hắng, trước khi hít vào thở ra thật sâu để định thần lại.

- ... Evan.

- Ừm?

- Lúc anh chết, có đau không?

Evan lặng người đi một lúc, rồi khẽ khàng đáp:

- ... Không. Đó là một cái chết rất dịu dàng. Không đau đớn gì cả, chỉ đơn giản là... trở về với tro tàn mà thôi.

- ... Vậy sao.

- Hơn cả việc bản thân chết đi... thì anh càng đau hơn khi thấy em, vào khoảnh khắc đó, đã khóc trong lúc xuống tay hủy diệt mọi thứ. Mặt em nhem nhuốc máu, không phải là do dính máu từ kẻ khác, mà đó chính là nước mắt của em. Anh cứ ngỡ rằng ma tâm đã giúp em không cảm thấy tội lỗi, và anh thà là như thế, nhưng hóa ra... em vẫn nhận thức được tất cả...

Thiếu nữ cười trừ và khẽ lắc đầu:

- Nhưng cũng chính là vì em nhận thức được tất cả mà mọi chuyện mới có thể không trở nên tồi tệ hơn nữa. Đổi lại... những kí ức đó sẽ theo em cho tới lúc chết. Cho nên... ta ra lệnh cho ngươi...

Hơi thở của Evan bỗng chốc ngưng trọng và trở nên căng thẳng. Yết hầu nhấp nhô liên tục, cậu mở miệng:

- ... Có thần.

- Sau khi tất cả kết thúc, nếu... Đương nhiên là ta vẫn sẽ cố gắng hết sức mình để tiếp tục sống với mọi người, nhưng nếu như... chỉ là nếu như thôi nhé, một ngày nào đó ta không thể chịu đựng được nữa... thì hãy để ta ra đi. Nếu không hoàn toàn tan biến thì ướp xác cũng được... Nơi này... Lấy nơi này làm nơi an nghỉ cũng rất tốt, đặt thêm mấy bồn hoa xung quanh... Những gì còn lại của ta đều có thể tùy ý sử dụng... Sau đó, phải có người thay ta trông coi đất nước và các thần dân... Này, đừng khóc... Những lời này của ta, ngươi đã rõ chưa?

- Thần... tuân lệnh...!

Evan khó khăn đáp trả, giọng gằn mà gượng gạo, cật lực đè nén tiếng nấc bi thương vào bên trong.

Mia cười tự giễu trước hành động ích kỉ này của mình, cũng không có gan để nhìn thẳng vào mắt Evan như trước nếu như không muốn chính mình cũng bật khóc theo.

Giờ thì... đến lúc làm những chuyện mình phải làm rồi.

.


.

.

Nghỉ ngơi hồi sức được một ngày, Mia đã khá khẩm hơn hôm trước nhiều. Mặc dù mọi người cứ khăng khăng muốn cô tiếp tục nghỉ ngơi mà giữ cô lại trong phòng, nhưng cô đã chuồn đi.

Hiện tại, cô đang ở nơi mà khi trước đã được chỉ dẫn tới. Cẩn thận phủ lên chính mình lớp ma thuật ẩn thân, Mia đi sâu vào trong tòa dinh thự. Không biết là sức mạnh nào đã giúp cô, thế nhưng nó lại cộng hưởng với trái tim của cô rất mãnh liệt. Cô nghe thấy một âm giai phảng phất, vô cùng dịu dàng và đong đầy yêu thương, giống như một bài hát ru vậy. Chính là bài hát đó đã cho cô biết mình phải đi đâu.

Sau một vài ngã rẽ, cuối cùng cô tới được một căn phòng tràn ngập hơi thở huyền bí. Dựa vào số cầu thang cô đã bước xuống, thì căn phòng này có lẽ là nơi sâu nhất của toà kiến trúc. Âm thanh dịu dàng kia dường như đã trở nên rõ hơn rồi.

Mia quan sát xung quanh. Trong phòng chứa đầy sách cổ và sách ma pháp, cùng nhiều dụng cụ ma thuật đặt khắp nơi. Và nổi bật nhất chính là một cái bàn đá ở ngay chính giữa phòng với một quả cầu thủy tinh đặt phía trên.

Cô cảm nhận được một dòng chảy ma pháp đang xoáy ở bên trong quả cầu.

- ... [Aeternora Somnia, Bonum Noctia, Mei, Amora].

Cô vừa đọc lên câu thần chú không biết vì sao lại tự động hiện ra trong đầu ấy xong thì cũng là lúc quả cầu thủy tinh lập tức phát sáng, kéo theo sự rung chuyển của nền đất. Bậc thềm ở phía dưới bộ bàn ghế đá sau đó lại để lộ một hình tròn tách biệt. Cô bước lên phía trên bậc thềm, bậc thềm bỗng rung một cái rồi chầm chậm hạ xuống.

Bậc thềm hình tròn giống như một chiếc thang máy đưa cô đi xuống tầng thấp nhất, và rồi hé lộ trước mắt cô là một mật thất đá. Trong mật thất trống trơn, thứ duy nhất ở đây lại là... một cỗ quan tài pha lê.

Giai điệu kỳ lạ kia cũng chợt tắt mất.

Mia tiếp cận cỗ quan tài, chỉ để sau đó, đồng tử cô co rụt lại một cách kinh hoàng vì cảnh tượng ở trước mặt.

Nằm bên trong quan tài pha lê là một người phụ nữ với mái tóc đen tuyền như mực, trông như không còn sống, nhưng cũng chẳng giống như đã chết.

Người phụ nữ này, giống hệt với cô.

Mia sờ lên mặt nắp quan tài, đầu ngón tay đã run đến tê dại.

Cô nhớ ra rồi. Âm thanh ban nãy... chính là bài hát ru mà ai đó đã từng hát cho đứa trẻ nằm bên trong bụng mình.

Đó chính là kí ức duy nhất chứng minh mối quan hệ giữa cô và người phụ nữ này.

Kí ức duy nhất của cô về mẹ trước khi bị chia cắt...

- ... Mẹ...?

Sau từng ấy năm, sau ngần ấy kiếp sống, không ngờ rằng cuối cùng cô cũng thật sự gặp được mẹ ruột của mình rồi.

Nữ hoàng Ella, người đã phong ấn chính mình vào giấc ngủ đông để ngăn chặn ma tâm. Giờ đây, khối thân thể này chỉ là vật chứa của nó, còn chủ nhân của giọng hát ru ngọt ngào ấy thì từ lâu đã không còn nữa.

... Không. Bà vẫn còn đây.

- Mẹ... Là mẹ đã gọi con đến đúng không...?

Không cần ai trả lời, cô cũng biết đó chắc chắn là sự thật. Những chỉ dẫn vô hình ấy chính là hiện thân của nữ hoàng. Hẳn là bà đã luôn kêu gọi cô, chỉ là cô đã chưa có đủ sức mạnh để có thể tiếp nhận được tiếng gọi của bà mà thôi.

Mia còn tưởng rằng việc tìm mẹ sẽ khó khăn hơn rất nhiều vì không ai biết được vị trí của bà. Nhưng bây giờ, việc cô có mặt ở đây chính là ý nguyện của Ella.

Vậy thì cô có thể hiểu là mẹ đã cho phép cô làm việc này rồi. Như vậy... cũng bớt đi phần nào gánh nặng ở trong lòng cô.

- Lời đồn quả là không hề sai. Ta giống mẹ thật đấy. Dù thật đáng tiếc rằng người xinh đẹp tuyệt trần như thế này lại chỉ có thể chết đi, nhưng mẹ cũng không thể nào trở lại như xưa. Ma tâm đã thức tỉnh trong mẹ cần phải bị trừ khử. Vậy mà cô vẫn cố tình tảng lờ sự thật hiển nhiên này sao...

Mũi kiếm sắc nhọn lành lạnh chĩa vào lưng Mia, những ngón tay cầm chuôi kiếm kia siết chặt lại. Chủ nhân của thanh kiếm, người đã từng dùng ánh mắt từ ái để nhìn cô, giờ đây trên gương mặt chỉ còn lại một biểu cảm lạnh giá.

- ... hả cô Selina?


Ma cà rồng... là một loài sinh vật vô cùng cảm tính.

- ... Không ai... Không một ai được cướp bệ hạ khỏi ta... Kể cả đó có là công chúa điện hạ...!!!

Vì tình yêu, họ có thể bất chấp tất cả mà đi ngược lại luân thường đạo lí, và hóa điên.









A/N: 28/1/2023, 14h15.

Điểm danh xem ai đã bị hú hồn bởi quả plot-twist này nào?

Cuối cùng thì tui cũng đã viết được tới cảnh này rồi huhu... Tui đã suy nghĩ mãi về tình tiết ở giữa từ lâu, rằng làm thế nào để có thể dẫn câu chuyện đi đến cảnh cuối của chap này. Tui mệt đầu quá...

Update 22/2/2023: lí do mà tui chưa chịu đăng chap này ngay sau chap 100 là vì tui bận edit video đăng youtube :)) Bản nhạc này là do tui tự sáng tác và nó cũng chính là OST chính thức dành cho bộ truyện này luôn :D


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận