Như thường lệ, buổi sáng Đình Triết vẫn đến công ty làm việc còn Tiểu Mỹ ở nhà cùng quản gia Lương.
Buổi chiều hôm nay hai người mới trở về Phong gia.
Tuy rằng còn nhiều thời gian nhưng Tiểu Mỹ vẫn rất lo lắng.
Cô loay hoay, đi lại nhiều lần trong phòng cứ nghĩ đến chuyện sắp xảy ra thì hồi hộp không thôi.
Bỗng.
Từ bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng gõ cửa.
Tiểu Mỹ giật mình vội thu lại dáng vẻ lo âu, cô chỉnh qua quần áo cho nghiêm chỉnh rồi nói.
– Mời vào!
Cánh cửa phòng vừa mở, quản gia Lương từ bên ngoài bước vào trong.
Vừa nhìn thấy bà, cô liền mỉm cười.
– Dì tìm con có chuyện gì không ạ?
– Cô chủ, có người đến tìm cô!
– Là ai vậy? Sao dì không cho người ta vào?
– Là bác sĩ Tử Hạo.
Nghe đến hai chữ “Tử Hạo”, sắc mặt Tiểu Mỹ lập tức thay đổi.
Cô im lặng không nói thêm chậm rãi tiến đến chỗ cửa sổ.
Từ trên tầng nhìn xuống, xô thấy rõ dáng vẻ chờ đợi trước cổng của Tử Hạo cùng mấy vệ sĩ đứng canh.
Quản gia Lương nhìn theo hướng cô, chầm rãi hỏi.
– Vậy… tôi có nên cho cậu ta vào không?
– Không cần đâu! Dì đuổi anh ta đi giúp con.
Nói với anh ta con không muốn gặp.
– Vâng.
Dứt lời, quản gia Lương cúi đầu rồi nhanh chóng đi làm nghiệm vụ.
Đứng trên lầu quan sát, Tiểu Mỹ chỉ thấy được cuộc trò chuyện của quản gia Lương và Tử Hạo thông qua hình ảnh.
Không biết Tử Hạo đã nói những gì nhưng xem chừng hắn đang cố giải thích với quản gia điều gì đó.
Đến cuối cùng vẫn bị bảo vệ đuổi đi.
Hạ tấm rèm che cửa xuống, Tiểu Mỹ tiến đến phía giường ngả lưng.
Đúng như những gì cô nghĩ, sau bao nhiêu ngày im hơi lặng tiếng Tử Hạo cuối cùng đã xuất hiện.
Hắn nói không buông tha cho cô thì chắc chắn là đang âm mưu chuyện gì đó và đang chờ thời điểm thích hợp mà thôi.
Sau những chuyện đã xảy ra lại thêm việc ở bệnh viện, Tiểu Mỹ cảm thấy ghê sợ con người Tử Hạo.
Cô chưa từng nghĩ hắn lại là một kẻ cuồng yêu như vậy.
Bây giờ để đối mặt với hắn, cô thực sự không có can đảm vì không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì.
Đột nhiên, âm thanh thông báo từ điện thoại vang lên.
Tiểu Mỹ lập tức mở điện thoại kiểm tra.
Thu gọn trong tầm mắt cô là dòng tin nhắn của Tử Hạo.
“Tại sao không gặp tôi? Em vẫn còn giận sao?”
“Trương Tiểu Mỹ! Mau xuống gặp tôi.”
“Nếu em không mở cửa, tôi sẽ không buông tha cho em.”
Ban đầu là những dòng tin nhắn hỏi lý do nhẹ nhàng nhưng càng về sau, mỗi tin nhắn gửi đến lại giống một lời đe doạ.
Tiểu Mỹ xem xong liền tắt máy, cô không rảng rỗi mà trả lời mấy thứ vớ vẩn của Tử Hạo.
Cô không muốn biết chuyện Tử Hạo muốn nói với cô là gì, tốt hay xấu, quan trọng hay không bởi hiện giờ đối với cô mọi thứ liên quan đến Tử Hạo đều không tốt đẹp.
Đến chiều tối.
Đình Triết trở về nhà sau một ngày dài bên ngoài.
Lê những bước chân nặng nhọc, đẩy cửa bước vào bên trong phòng.
Bên trên chiếc giường không có bóng người nhỏ bé chờ đợi, anh chỉ thấy cô đã lên đồ quần áo chỉnh tề.
Nghĩ lại chuyện hôm qua, Đình Triết mới nhớ hôm nay phải đưa Tiểu Mỹ về thăm mẹ.
Công việc dạo này lu bu nên anh quên khuấy đi mất, bây giờ Đình Triết lại không muốn ra khỏi nhà.
Lại gần chỗ Tiểu Mỹ đang đứng, Đình Triết vòng tay qua trước ôm chầm lấy cô từ phía sau.
Tiểu Mỹ có chút hoảng loạn vì hành động bất ngờ của anh.
Cô quay người lại đối diện, mỉm cười.
– Anh về rồi! Chúng ta mau đi thôi không trễ.
Đình Triết thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, tựa đầu vào hõm cỏ Tiểu Mỹ than vãn.
– Vợ à, anh mệt lắm! Để hôm khác đi được không?
– Nhưng mà em đã gọi điện cho mẹ trước rồi.
Chúng ta không thể hủy được đâu.
– Chỉ là việc về thăm nhà thôi mà, không hôm nay thì ngày mai.
Anh chỉ muốn ở nhà với em thôi.
– Em đã nói không hủy được mà.
Tiểu Mỹ lớn tiếng đẩy Đình Triết ra khỏi người.
Hành động cương quyết này khiến anh sững sờ bởi anh không nghĩ cô sẽ nổi giận vì một chuyện nhỏ nhặt đến vậy.
Đình Triết khẽ chau mày khó chịu, Tiểu Mỹ lập tức nhận ra dáng vẻ không vui của anh liền cúi gằm mặt xuống để mái tóc che khuất nửa khuôn mặt.
Hai tay vân vê vạt áo đến nhàu nhĩ, cô mấp máy môi nói vài lời.
– Đình Triết, em xin lỗi vì đã lớn tiếng.
Nếu anh không muốn đi em sẽ báo lại cho mẹ.
– Không cần, bây giờ chúng ta đi.
Không phải đợi đến ngày khác nữa.
Dứt lời, Đình Triết xoay người trực tiếp rời khỏi phòng Tiểu Mỹ cũng nhanh chóng bước theo sau.
Trên xe không một ai lên tiếng, ánh mắt Đình Triết từ đầu đến cuối chỉ hướng thẳng không đoái hoài gì đến cô gái ngồi kế bên.
Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, Đình Triết vẫn không thể hiểu được nguyên nhân khiến Tiểu Mỹ cương quyết muốn trở về Phong gia ngày hôm nay.
Rốt cuộc thì mẹ anh đã nói gì với cô, giữa họ có xảy ra chuyện hiểu lầm nghiêm trọng?
Suốt một quãng đường dài, Tiểu Mỹ luôn cảm thấy bức bối trong người.
Không chỉ vì Đình Triết đang giận mà còn vì những suy nghĩ viển vong trong đầu.
Dù đã cố không nghĩ tới nhưng lại chẳng thể ngăn nổi bản thân.
Mất hơn 30 phút đi đường, chiếc xe dừng ở Phong gia thì trời cũng đã tối.
Đình Triết bước ra ngoài trước cẩn thận mở cửa xe cho Tiểu Mỹ.
Anh cởi áo vest ngoài khoác lên người cô cho đỡ lạnh.
Tiểu Mỹ nhận áo từ Đình Triết ngẩng đầu lên nhìn anh vội hỏi.
– Anh có giận em không ạ?
– Giận chuyện gì?
– Em ép anh tới đây! Khi nãy trên đường anh không nói, có phải đang rất giận không?
Đình Triết lắc đầu hôn lên trán Tiểu Mỹ trấn an.
– Anh không giận, hôm qua đã hứa với em rồi thì nhất định phải làm.
– Vâng!
Cơn gió lạnh bất ngờ thổi đến khiến Tiểu Mỹ khẽ rùng mình.
Cô thu mình lại trong chiếc áo khoác của anh để giữ ấm.
Đình Triết bật cười kéo Tiểu Mỹ vào lòng rồi cùng đi vào trong.
Vừa bước đến phòng khách, Vũ Như từ trên lầu đi xuống vội vàng tới chỗ hai người.
Bà mỉm cười vui vẻ, niềm nở chào đón.
– Hai đứa đến rồi đây à? Cơm tối đã chuẩn bị xong xuôi, mau vào trong ăn.
Đình Triết đưa mắt nhìn xung quanh một lượt như đang tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Phong Lăng.
Anh thắc mắc.
– Bố đâu rồi mẹ?
– À, bố con đi gặp bạn cũ chiều mai mới về.
Thôi hai đứa vào trong đi.
Tiểu Mỹ nghe mấy lời giải thích của Vũ Như liền hỏi lý do vì sao bà ta nhất quyết không rời lịch sang ngày khác.
Hoá ra muốn hôm nay Đình Triết phải tới là bởi Phong Lăng không có nhà.
Nếu như bố chồng cô ở đây chắc chắn kế hoạch của bà ta sẽ không thành.
Ba người ngồi quây quần bên mâm cơm với rất nhiều món đã được nấu từ trước.
Hôm nay, Vũ Như như thể biến thành một con người khác.
Bà luôn vui vẻ, nói chuyện thân mật với Đình Triết và cả Tiểu Mỹ.
Suốt bữa ăn không khi hạnh phúc, vui vẻ không hề căng thẳng hay lạnh nhạt.
Sự thay đổi bất ngờ này của Vũ Như khiến Đình Triết có phần nghi ngờ.
Anh không nghĩ trong một thời gian ngắn định kiến trong bà đối với vợ anh sẽ khác đi.
Hơn nữa để trở nên thân thiết với một người đã từng rất ghét là chuyện không phải ngày một ngày hai.
Đình Triết có nghĩ vậy nhưng cũng chỉ để trong lòng mà không nói ra.
Bởi anh sợ nếu bộc bạch những điều bản thân nghĩ sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí hiện tại.
Cho dù sự tử tế của mà mẹ anh đang làm là giả dối, anh cũng muốn sự giả dối này kéo dài để Tiểu Mỹ không nghĩ ngợi.
Tiểu Mỹ nhìn mâm cơm trước mặt, lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của hai người.
Dẫu biết rằng bầu không khí đang rất đầm ấm nhưng cô lạo thấy khó chịu trong lòng.
Mấy lần được Vũ Như gắp thức ăn, cô cũng chỉ gật đầu cười trừ nhận cho qua rồi để trong bát.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, Tiểu Mỹ phải đeo bộ mặt giả vờ tươi cười để không bị ai nghi ngờ.
Kết thúc bữa cơm, Tiểu Mỹ phải nói hết lời thì Đình Triết mới chịu lên trên phòng ngồi đợi.
Gian bếp nhỏ giờ chỉ còn cô và mẹ chồng.
Tiểu Mỹ không dám để Vũ Như động tay vào chuyện này nên một mình nhanh nhẹn dọn dẹp chén đũa.
Vũ Như chẳng nói tiếng nào chỉ chăm chăm vào việc của bản thân.
Bà ta đun nước sôi rồi pha một cốc ca cao nóng.
Đợi đến khi Tiểu Mỹ dọn dẹp xong liền đứng chắn ngay trước mặt.
– Mẹ có chuyện gì cần sai bảo ạ?
Tiểu Mỹ nhìn hai thứ đồ trên tay Vũ Như cũng hiểu được đôi chút.
– Đây là nước tôi pha cho Đình Triết, cô mau mang lên cho nó nhưng không tuyệt đối không được để lộ bí mật.
Sau khi cho Đình Triết uống xong thì ra ngoài khoá cửa lại.
Cô mau đi đi, Hạ Anh đã đợi trên phòng rồi.
Nhận lấy cốc nước và chìa khoá cửa từ tay Vũ Như, khi mới bước vào nhà Tiểu Mỹ còn tự hỏi tại sao không thấy Hạ Anh.
Hoá ra Vũ Như đã chuẩn bị kế hoạch từ trước, sự niềm nở vui vẻ đón chào cũng chỉ là màn kịch che mắt.
Cốc nước đang trên tay cô không cần hỏi cũng biết bà ta đã bỏ thứ gì vào.
Khoé môi Tiểu Mỹ khẽ cong lên nở một nụ cười đầy chua chát.
Cô không nghĩ sẽ có một ngày chính tay cô lại đưa chồng cho một người phụ nữ khác.
Vũ Như nhìn dáng vẻ thê thảm của Tiểu Mỹ lúc này trong lòng có chút thương cảm nhưng sự thương cảm ấy chỉ vì bà ta cũng là một người vợ.
Nếu thấy chồng mình ân ái cùng người phụ nữ khác đương nhiên sẽ đau lòng.
Có điều, lòng tham và sự ích kỷ của Vũ Như quá lớn nên không hề có một chữ “dừng” phát ra từ miệng bà.
– Mang lên trên phòng nhanh lên va đừng để bị phát hiện.
Tôi đợi tin tốt từ cô.
Dứt lời, Vũ Như quay lưng rời khỏi nhà.
Tiểu Mỹ đứng một mình trong gian bếp nhỏ chần chừ nghĩ ngợi một vài chuyện rồi mới dám đi tiếp.
Lê từng bước chân nặng nề lên tầng, đứng trước cửa phòng Tiểu Mỹ hít một hơi thật sâu lấy tinh thần.
Gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười, điềm tĩnh đẩy cửa vào trong.
– Đình Triết!
Tiểu Mỹ cất tiếng gọi khi nhìn xung quanh phòng không thấy bóng dáng anh.
Tiến sâu vào bên trong hơn vừa đặt được cốc nước xuống bàn, đột nhiên một bàn tay to lớn từ phía sau ôm chầm lấy người cô.
Tiểu Mỹ giật mình quay người lại, giọng nói của anh đã thì thầm bên tai.
– Anh đợi em lâu quá rồi đấy!
– Sao phải đợi? Không phải em kêu anh lên phòng nghỉ ngơi trước à?
– Biết là vậy nhưng mà không có em, anh thấy khó chịu.
Mà mẹ có nói gì không?
Tiểu Mỹ xoay người lại đối diện đưa cốc ca cao nóng cho anh, lắc đầu đáp.
– Mẹ không nói gì hết em chỉ phụ mẹ dọn dẹp lại nhà bếp thôi.
Nước của anh, uống đi!
Đình Triết nhìn cốc ca cao trên tay liền chau mày tỏ vẻ khó chịu.
– Sao không phải là cà phê mà lại là ca cao?
– Cà phê uống nhiều không tốt cho sức khoẻ.
Nghe lời em, uống đi.
Mặc dù không mấy hài lòng về thứ đồ uống mà cô đưa nhưng anh vẫn nghe lời uống một hơi hết sạch.
Nhìn Đình Triết uống hết cốc nước không nghĩ ngợi gì, Tiểu Mỹ cũng đành cười trừ cho qua giấu hết bao sự dằn vặt vào sâu bên trong lòng.
Đợi đến khi cốc nước đã cạn, Tiểu Mỹ lập tức cầm cốc rời khỏi phòng mà không nói một lời.
Thế nhưng bước chân của cô lại bị ngăn cản bởi bàn tay Đình Triết khi anh cố giữ cô lại.
– Vợ nhỏ, em định đi đâu? Không ở đây với anh sao?
– Em xuống dưới lấy một chút đồ tiện thể cất cốc luôn.
Anh đợi em một lát.
– Cốc để khi khác cất cũng được, nhà ta có người giúp việc mà.
– Em còn lấy đồ nữa.
Anh ở trong phòng đợi em đi!
Không để Đình Triết nói thêm được lời nào, Tiểu Mỹ nhanh chóng rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Ra bên ngoài hành lang, những giọt nước mắt cố kìm nén của Tiểu Mỹ bắt đầu rơi xuống.
Vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Cô quay đầu nhìn lại, đôi tay run rẩy cẩn thận khoá cửa lại cố gắng hết sức để không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Âm thanh cuối cùng của tiếng khoá cửa vang lên cũng là lúc Tiểu Mỹ ngồi sụp xuống đất.
Đầu gối cô va đập mạnh xuống sàn nhưng vẫn không thể đau bằng nỗi đau mà trái tim đang phải trải qua.
Chỉ một chút nữa thôi, chồng cô sẽ cùng với người phụ nữ khác làm chuyện đó ngay trong chính căn phòng từng là của hai người.
Tiểu Mỹ tự trách bản thân mình vô dụng vì đã không thể sinh cho Đình Triết một đứa con.
Nếu cô có thể thì mọi chuyện đã không đến nông nỗi này, cô sẽ không phải nhẫn tâm lừa dối người yêu mình.
Trái tim cô cũng sẽ không đau đớn nhường này.
Tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo đối diện với căn phòng đóng kín cửa.
Tiểu Mỹ tự hỏi chuyện này bao giờ sẽ kết thúc? Liệu rằng Đình Triết có hận cô vì đã lừa dối anh hay không? Bao nhiêu suy tư mông lung liên tục hiện lên trên đầu cô nhưng chẳng có đến một lời giải đáp.
Đêm nay, cô sẽ ngồi đây và chờ đợi.
Dù sao chính cô cũng là người lựa chọn cách giải quyết này, hậu quả có thế nào cô phải tự mình gánh chịu.
Thu mình lại trong một góc tối ngoài dãy hành lang lạnh lẽo, vài tiếng sụt sịt nhỏ không ngừng vang lên.
Sự chờ đợi của cô không giống sự chờ đợi mỗi lần Đình Triết tức giận mà là chờ đợi một cô gái bước ra từ trong căn phòng của hai người.
Trong căn phòng vắng, Đình Triết nhìn về hướng cửa chính trong lòng lại hiện lên biết bao suy nghĩ mông lung.
Kể từ khi về đây Tiểu Mỹ rất lạ, cứ như thể cô đang muốn nhanh chóng hoàn thành một chuyện gì đó.
Tiểu Mỹ chỉ mới vào phòng được vài phút đợi đến khi anh uống hết cốc ca cao nóng thì lại nhanh chóng ra bên ngoài.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ treo tường, tính từ thời điểm cô ra khỏi phòng cũng đã được hơn năm phút.
Chỉ là cất và lấy đồ thôi đâu cần phải lâu đến vậy?
Ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Đình Triết lặng lẽ đợi Tiểu Mỹ trở về phòng.
Âm thanh từ đồng hồ quả lắc vang lên trong không gian khiến nơi đây muốn yên tĩnh cũng chẳng được.
Thấm thoát không để ý một lúc cũng đã hơn 10 phút trôi qua.
Đình Triết dần cảm thấy có điềm không đúng.
Anh ngồi bật dậy đứng lên định đi tìm Tiểu Mỹ nhưng bước chân bỗng nhiên dừng lại.
Ngay khi vừa rời khỏi giường, Đình Triết cảm thấy rất lạ.
Cơ thể anh nóng lên, nó không phải nóng do thời tiết mà nóng từ bên trong ra ngoài.
Mặc dù trong phòng nhiệt độ không quên cao nhưng trên trán Đình Triết đổ rất nhiều mồ hôi.
Đầu óc anh dần trở nên chóng váng, bước chân đi lại không còn vững mà cần phải bám lấy những thứ xung quanh.
Cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu, phần dưới hạ thân như đang trỗi dậy.
Dục vọng bên trong được khơi dậy, ham muốn ngày một tăng cao.
Đình Triết không hiểu vì sao bản thân lại có những suy nghĩ đến chuyện giường chiếu.
Nhưng hiện giờ anh cảm tưởng như không tìm được người để thoả mãn cơ thể sẽ phải chịu sự dày vò.
Đột nhiên, cánh cửa phụ trong phòng bất ngờ mở ra.
Bóng dáng của một cô gái xuất hiện trong tầm mắt.
Đình Triết nheo mắt để nhìn rõ hơn cuối cùng cũng nhận ra Hạ Anh.
Sự xuất hiện đột ngột của Hạ Anh khiến Đình Triết vô cùng ngạc nhiên.
Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn mặc trên người một chiếc váy ngủ mỏng hai dây bằng lụa mềm.
Phần cổ được khoét sâu để lộ vòng một, phía chân váy thì ngắn cũn cỡn xẻ hai bên.
Nhìn tình trạng hiện tại của Đình Triết, Hạ Anh biết thuốc đang ngấm dần vào cơ thể.
Đây cũng là thời điểm thích hợp để cô ta hành động.
Hạ Anh bước từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Đình Triết, nhoẻn miệng cười hỏi han.
– Cậu chủ! Cậu có chuyện gì hả? Sao trông sắc mặt cậu kém quá vậy? Cậu có cần tôi giúp gì không?
Hạ Anh tiến một bước, Đình Triết lại lùi một bước.
Anh lắc đầu bám chặt lấy cạnh tủ, lớn tiếng quát.
– Đừng lại gần tôi! Ai cho phép cô bước vào căn phòng này hả?
– NÓI! CÔ VÀO ĐÂY TỪ KHI NÀO?
Có lẽ vì tác dụng của thuốc nên ham muốn bên trong cơ thể tăng lên cao hơn.
Đình Triết cũng bởi muốn giữ đầu óc thật tỉnh táo đành phải lớn tiếng để giải phóng năng lượng ra bên ngoài.
Hạ Anh không những không sợ hãi ngược lại còn mỉm cười đầy thách thức.
– Tôi vào đây từ rất lâu rồi, từ khi cậu chủ còn chưa bước vào phòng nữa.
Đình Triết ngẩn người không hiểu những lời Hạ Anh vừa nói.
Từ lúc bước vào Phong gia, anh đã không thấy sự xuất hiện của cô ta.
Cứ nghĩ Vũ Như cho Hạ Anh tránh mắt để không làm buổi gặp mặt thêm căng thẳng.
Nhưng sự xuất hiện này lại là điều anh không ngờ tới.
Ham muốn bên trong ngày càng lớn như thể muốn bộc phát ra bên ngoài.
Mồ hôi trên trán Đình Triết nhiều hơn trước, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập khó khăn.
– Nói! Tại sao cô lại có mặt ở đây?
– Để phục vụ cho cậu chủ ạ!
– Phục vụ tôi? Cô đang nói cái quái gì vậy hả?
– Chẳng lẽ cậu không cảm thấy cơ thể mình rất lạ sao? Đó là do tác dụng của thuốc đấy!
– Thuốc?
Một lần nữa Đình Triết lại vô cùng ngạc nhiên bởi những lời Hạ Anh nói.
Thuốc? Trong nước có thuốc? Không lẽ…
Đình Triết chỉ vừa hiểu ra mọi chuyện, Hạ Anh đã vội lên tiếng.
– Cô chủ đã nhờ tôi đêm nay chăm sóc cho cậu thật chu đáo.
Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nghĩa vụ.
Sinh cho cậu một đứa con!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...