Thế Thân Vợ Nhỏ


– Tôi đến đây để tìm cậu chủ, không phải tìm cô! Cậu chủ có nhà không?
Hạ Anh vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn vao khoảng trống bên cạnh Tiểu Mỹ như muốn kiểm tra.

Tiểu Mỹ nhanh tay khép cửa lại, ngăn hành động của Hạ Anh lại, thẳng thừng đáp.
– Đình Triết không có nhà, cô tìm anh ấy có chuyện gì?
Sắc mặt Hạ Anh có chút buồn bã sau lời Tiểu Mỹ nói, rầu rĩ hỏi lại.
– Tiếc quá! Cậu chủ không có nhà sao? Vậy bao giờ cậu ấy về?
– Chuyện đó thì liên quan gì đến cô? Cô tìm Đình Triết có chuyện gì?
Hạ Anh bước thêm một bước, ghé sát tai Tiểu Mỹ thì thầm.
– Chuyện này chỉ có tôi với anh ấy mới được biết, cô tốt nhất đừng nên xen vào.
Vừa dứt câu, Hạ Anh liền tỏ cử chỉ bí ẩn như thể đang ám chỉ giữa cô ta và Đình Triết thực sự có điều uẩn khúc.

Nhưng Tiểu Mỹ lại chẳng mấy để tâm, vốn dĩ đã quen với mấy trò ném đá giấu tay này nên cô không nghĩ ngợi.

Vụ chiếc áo lần trước cũng vậy, chỉ vì mấy câu nói bóng gió không đầu đuôi của Hạ Anh khiến cô nghi ngờ Đình Triết.

Tiểu Mỹ tự nhắc nhở không để bản thân mắc bẫy cô ta lần nữa.
Khóe môi Hạ Anh khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, chân cũng bất giấc lùi về sau tạo khoảng cách.

Cô ta nhỏ giọng nói.
– Nếu cậu chủ không có nhà thì tôi xin phép về trước, khi nào cậu chủ có nhà tôi sẽ đến.

Đúng rồi, bà chú có dặn tôi mang đồ tẩm bổ đến cho đứa bé nhưng tôi quên mất.

Vậy nên… chiều nay tôi sẽ quay lại!
– Khoan đã! Chúng ta còn chưa nói chuyện rõ ràng.
Mặc kệ sau lưng Tiểu Mỹ có gọi thế nào, Hạ Anh vẫn tiếp tục bước đi.

Đứng trên bậc thềm nhìn theo bóng Hạ Anh khuất dần, Tiểu Mỹ mới yên tâm trở lại trong nhà.

Ngồi xuống chiếc ghế sofa phòng khách, Tiểu Mỹ vẫn còn nghĩ đến những lời Hạ Anh vừa nói.

Có thể là tò mò, có thể là thắc mắc bởi dù sao nó cũng là một phần cảm giác của con người.

Cô thực sự muốn biết Hạ Anh tìm gặp Đình Triết vì chuyện gì.

Dẫu biết rằng co thể Hạ Anh đang bịa chuyện nhưng nếu đó là sự thật thì sẽ thế nào?
Mải mê trong dòng suy tư của bản thân, Tiểu Mỹ chợt nhớ ra Hạ Anh nói sẽ đến đây vào chiều này để mang đồ của Vũ Như tới.

Việc mẹ chồng quan tâm đến đứa bé trong bụng, Tiểu Mỹ rất hiểu chỉ là không ngờ bà lại nhờ người khác tới mà không đích thân đến.

Có vẻ như cơn giận trong bà vẫn chưa nguôi.
Ngả lưng tựa vào thành ghế, Tiểu Mỹ nhắm nghiền mắt lại cố gắng bỏ qua hết những muộn phiền, lo âu để đầu óc được thoải mái.

Bàn tay xoa nhẹ phần bụng đã nhô lên một chút, khóe môi bất giác nở một nụ cười vui vẻ.

Nghĩ đến ngày được nhìn thấy con mình chào đời, bao nhiêu sự lo toan trong Tiểu Mỹ bỗng chốc biến mất.

Có lẽ những chuyện ngoài kia đã làm cô suy nghĩ quá nhiều rồi!
Gần ba giờ chiều.
Sau giờ cơm trưa Đình Triết vẫn không rời khỏi văn phòng dù chỉ một bước.

Dạo gần đây vì bận rộn việc chuyển nhà nên anh không dành nhiều thời gian cho công ty.

Thư ký Hải còn bận đi công tác cùng bố anh nên số lượng hồ sơ cần giải quyết tăng lên đáng kể.

Đình Triết làm việc liên tục mấy tiếng đồng hồ, anh muốn hoàn thành thật sớm mọi thứ để có thể về nhà ăn cơm cùng Tiểu Mỹ.

Bên ngoài tất bận công việc, đôi khi muốn tăng ca ở lại hoàn thành cho xong nhưng Tiểu Mỹ đang mang thai, anh không thể để cô một mình.
m thanh gõ bàn phím đột ngột dừng lại.


Đình Triết ngả lưng tựa vào thành ghế, nhắm nghiền mắt lại nghỉ ngơi.

Làm việc suốt mấy tiếng liền, đôi mắt của anh không thể tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính.
Bỗng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Đình Triết nặng nhọc ngồi dậy khẽ thở dài một tiếng đáp lại.
– Vào đi!
Được sự cho phép, người bên ngoài mới đẩy cửa bước vào trong.
Đình Triết ngồi thẳng lưng thuận tay thu dọn lại số giấy tờ bừa bộn trên bàn.

Lúc ngẩng đầu lên anh mới nhận ra người đang đứng trước mặt không phải nhân viên mà là Hạ Anh.

Nét cau có, khó chịu nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt.

Anh nhíu mày hỏi.
– Cô đến đây làm gì? Bảo vệ không cản cô lại sao?
Hạ Anh đặt trên bàn một hộp cơm nhỏ, cười nhạt.
– Tôi mang bữa chiều đến cho cậu chủ, nghe nói cả buổi trưa cậu không ra ngoài lại làm việc quên bản thân chắc hẳn bây giờ đang rất mệt.
– Cô cho người theo dõi tôi?
– Tôi sao có thể làm vậy? Một đứa đi làm giúp việc như tôi thì lấy tiền đâu mà thuê người theo dõi cậu chủ.

Tôi chỉ làm theo lệnh của bà chủ thôi.

Cậu thấy đấy, bảo vệ cũng cho tôi lên đây mà.

Không nhờ bà chủ sao tôi lên được đây!
Hạ Anh quả thực rất dẻo miệng, dù có vặn vẹo đủ đường thì cô ta vẫn tìm được cách để trả lời mà không bị nghi ngờ.

Dĩ nhiên trong chuyện này mẹ anh chắc chắn nhúng tay vào bởi bảo vệ sẽ không để một người lạ như Hạ Anh vào trong công ty.
Nhìn hộp cơm chiều trên bàn, Đình Triết không hứng thứ thậm chí còn cảm thấy buồn nôn.

Biết đâu bên trong có chứa những thứ không bình thường.

Anh vươn tay cầm lấy hộp cơm rồi trực tiếp ném thẳng vào thùng rác bên cạnh ngay trước mặt Hạ Anh.
Lặng lẽ quan sát từng hành động của Đình Triết, Hạ Anh không một chút tức giận hay thắc mắc thậm chí trên gương mặt còn có phần vui sướng.

Vài tuần trôi qua, Hạ Anh nghĩ Đình Triết đã quên chuyện buổi tối ở Phong gia nhưng dường như suy tính này hoàn toàn ngược lại.

Dáng vẻ ngang ngược, hống hách và lạnh lùng của Đình Triết đột nhiên khiến Hạ Anh có hứng thú.

Nhưng dĩ nhiên cái tát đêm hôm đấy, cô ta chưa bao giờ quên.
Nở một nụ cười xã giao, Hạ Anh hít một hơi thật sâu hạ giọng trách móc.
– Cậu chủ, cậu có biết làm vậy rất lãng phí đồ ăn không?
– Tôi không đồ ăn do chó làm!
Lời anh nói tựa như một nhát dao trí mạng đâm thẳng vào lòng tự trọng của Hạ Anh.

Thế nhưng, khuôn mặt cô ta không một chút biến sắc.

Nổi giận, phẫn nộ… tất cả những cảm xúc đó đều không có.

Điều duy nhất Đình Triết cảm nhận được chính là sự điềm tĩnh lạ thường.
– Cậu chủ, mấy lời cậu nói thực sự khiến tôi tổn thương đấy!
Mấy từ Đình Triết vừa nói thực sự rất khiếm nhã với một cô gái.

Mặc dù bên ngoài không một chút phản ứng nhưng Hạ Anh vẫn cảm thấy khó chịu, chỉ là cô ta đang cố kìm nén cảm xúc.
Đình Triết ngược lại không bận tâm đến Hạ Anh nghĩ gì, trực tiếp hỏi.
– Vào thẳng vấn đề, đến đây có chuyện gì?
– Chẳng phải tôi đã nói với cậu ngay từ đầu rồi sao? Theo lệnh của bà chủ, tôi chỉ mang cơm đến đây cho cậu thôi.
– Tôi không nghĩ lý do chỉ vậy!
– Cậu chủ thực sự rất thông minh!

Không ngoài tưởng tưởng của Hạ Anh, chỉ qua vài câu nói đơn giản Đình Triết đã nhận ra vấn đề không chỉ đơn giản là dừng lại ở việc đưa cơm.

Nhưng bí ấn luôn phải được bật mí một cách bất ngờ.

Hạ Anh nghiêm nhiên sẽ không ngu ngốc nói ra những điều đang nghĩ.
Trước lời khen không mấy thiện chí của Hạ Anh, Đình Triết cười nhạt.
– Tôi còn nhiều việc cần giải quyết, nói luôn đi!
– Thật ra thì… cũng chẳng có chuyện quan trọng chỉ là sắp có một bất ngờ dành cho cậu thôi.
– Bất ngờ? Từ ai?
– Chuyện đó… cậu sẽ sớm được biết thôi.

Bây giờ tôi xin phép!
Hạ Anh cúi đầu rồi quay lưng rời khỏi văn phòng để mặc Đình Triết ở lại với bao sự hoang mang.
Ánh mắt Đình Triết vẫn luôn dõi theo Hạ Anh cho đến khi căn phòng chỉ còn lại một người.

Suy nghĩ vài điều về lời Hạ Anh nói, Đình Triết lại cho rằng đó là những thứ điên rồ được nghĩ ra từ kẻ không bình thường nên anh chẳng bận tâm đến.

Nhưng thực sự, chính anh cũng rất tò mò về bất ngờ mà Hạ Anh muốn cho anh biết là gì.
Chiều muộn.
Đình Triết vẫn đang bận rộn với số công việc chất chồng như núi trước mặt.

Chẳng hiểu sao anh càng làm thì việc càng tăng thêm.
Đưa mắt nhìn đồng hồ để bàn, Đình Triết khẽ thở dài một tiếng khi biết bây giờ đã hơn 6 giờ tối.

Anh muốn giải quyết xong công việc từ một tiếng trước để về nhà với Tiểu Mỹ sớm hơn nhưng dường như kế hoạch không diễn ra như dự định.

Đắn đo một lúc, Đình Triết quyết định tạm gác lại mọi thứ sang một bên.
Thu dọn số tài liệu đang dang dở, Đình Triết với tay lấy chiếc áo khoác sau ghế định rời đi thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.
Nhìn màn hình sáng đèn, Đình Triết khẽ chau mày khi thấy cuộc gọi được gọi đến từ một số lạ.

Dừng lại khoảng chừng vài giây, cuối cùng anh vẫn quyết định nhấc máy.
– Xin hỏi, đầu giây bên kia là ai?
Đáp lại Đình Triết là giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

Thoáng nghe qua giọng, xem chừng bên kia đang có chuyện cấp bách, nghiêm trọng.
– Cậu… cậu chủ… Cậu mau đến bệnh viện.

Tiểu Mỹ xảy ra chuyện rồi?
– Bà đang nói cái gì vậy? Sao Tiểu Mỹ phải đến bệnh viện? Mà bà là ai?
– Tôi là quản gia Lương đây thưa cậu chủ! Tiểu… Tiểu Mỹ bị ngã hiện đang nguy kịch trong bệnh viện! Cậu mau đến đây đi ạ!
Đình Triết đứng hình mất mấy phút sau khi nghe được tin dữ.

Toàn thân anh bất động, bên trong điện thoại vẫn liên tục vang lên giọng nói thúc giục của quản gia Lương nhưng anh lại chẳng nghe được gì.

Tất cả những thứ diễn ra trong đầu anh bây giờ gói gọn trong hai chữ “Tiểu Mỹ”.
– Cậu chủ!
Âm thanh lớn tác động trực tiếp đến thính giác khiến Đình Triết giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Lúc này anh mới ý thực được những điều đang diễn ra ở thực tại.

Đình Triết vội vàng hỏi.
– Vợ… vợ tôi hiện đang ở bệnh viện nào?
– Bệnh viện thành phố ạ!
Đình Triết lập tức tắt máy rồi nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện thành phố.
Suốt quãng đường dài, Đình Triết gặp không ít chuyện xui xẻo.

Không tắc đường thì cũng bị chắn ngang, tất cả như đang muốn cản bước anh.


Đình Triết bất lực thực sự chỉ muốn có mặt ngay lúc Tiểu Mỹ cần anh nhất nhưng không thể.

Từ giờ cho đến khi tới bệnh viện, Đình Triết chỉ có thể mong vợ con anh không xảy ra chuyện bất trắc.
Mất gần 30 phút đi đường, chiếc xe mang hiệu BMW cuối cùng cũng dừng trước cổng bệnh viện.
Đình Triết tức tốc chạy vào bên trong đi theo sự chỉ dẫn trước đó của quản gia Lương.

Đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhìn thấy quản gia Lương đang ngồi bên dãy ghế băng bệnh viện.

Anh vội vàng chạy đến hỏi.
– Quản gia Lương! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Tiểu Mỹ lại bị ngã?
– Chuyện này tôi cũng không rõ.

Lúc chiều tôi theo lời cậu đến biệt thự, đứng trước cửa thì thấy không khoá.

Đến khi vào trong tìm thì thấy Tiểu Mỹ ngã xuống nhà kho còn… còn đang nằm trên vũng m.á.u nữa ạ!
– Ngã ở nhà kho? Cô ấy xuống đấy làm gì chứ?
Quản gia Lương lắc đầu bởi chính bà cũng không biết câu trả lời.

Bà chỉ vô tình phát hiện ra Tiểu Mỹ còn sự thật đằng sau thế nào chỉ Tiểu Mỹ mới rõ.
Đình Triết đi đi lại lại trước phòng phẫu thuật.

Mỗi lần nhìn lên thấy ánh đèn vẫn sáng, anh thấp thỏm không yên.

Chẳng biết tình hình Tiểu Mỹ hiện giờ thế nào, cả cô và đứa bé có bình an hay không? Chuyện này xảy ra quá đỗi bất ngờ ngay cả anh cũng không thể lường trước.
Đột nhiên, đèn phẫu thuật chợt tắt.

Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ phụ trách mổ chính bước ra bên ngoài.
Nhìn thấy bác sĩ, Đình Triết vội vàng đi đến hỏi dồn.
– Bác sĩ, vợ con tôi thế nào rồi? Hai người họ vẫn an toàn chứ?
Trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi bởi ông vừa trải qua một ca phẫu thuật khó.

Tuy bị ngăn cách bởi lớp khẩu trang nhưng thông qua ánh mắt vẫn thấy được sự khẩn khoản của ông.
Vị bác sĩ lắc đầu.
– Rất tiếc, do tác động quá mạnh nên bệnh nhân đã bị xảy thai.

Hiện tại chúng tôi phát hiện máu đang tràn ra những chỗ viêm nội mạc tử cung, nếu không tiến hành phẫu thuật sẽ gây nhiễm trùng, ảnh hưởng đến tính mạng.

Chúng tôi cần quyết định của anh trước khi tiến hành ca mổ.
Đôi gang tay dính chặt đang nắm chặt lại giống như thể đang chờ đợi được nghe quyết định.
Đình Triết chẳng còn thời gian dài để suy nghĩ.

Bây giờ tính mạng của Tiểu Mỹ đang rơi vào bi kịch, anh không thể chậm trễ.

Đình Triết vội vàng ký vào giấy đồng ý phẫu thuật để bác sĩ tiếp tục làm việc.
Vị bác sĩ phụ trách chính sau khi nhận được giấy đồng ý liền cùng y tá vào bên trong phòng.
Cánh cửa phẫu thuật một lần nữa đóng lại, thời gian bắt đầu đếm ngược.
Đình Triết ngồi xuống chiếc ghế băng lạnh lẽo.

Anh cúi đầu xuống, hai tay đan chặt vào nhau.

Trong đầu anh hiện giờ có biết bao suy nghĩ hỗn loạn.

Vợ anh đang gặp nguy hiểm bên trong phòng phẫu thuật không biết ra sao.

Còn đứa con, đứa con mà anh vẫn hằng mong ước chưa một lần nhìn mặt đã mãi mãi ra đi.
Trong một đêm, đã có quá nhiều mất mát đối với anh!
Sau khi ca phẫu thuật hoàn thành, Tiểu Mỹ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Quản gia Lương cũng quay trở về thông báo cho mọi người biết, trong bệnh viện bây giờ chỉ còn lại Đình Triết.
Đình Triết từ bên ngoài đẩy cửa bước vào bên trong phòng bệnh.

Anh lặng lẽ tiến đến chỗ giường nằm của cô.

Những thiết bọ hỗ trợ được đặt xung quanh, bàn tay nhỏ bé phải gắn dây truyền nước biển sau ca phẫu thuật nghiêm trọng.

Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Trong căn phòng lạnh lẽo tăm tối, Đình Triết âm thầm ngắn nhìn người con gái anh yêu.
Đứa con của hai người không thể giữ lại, bây giờ anh chỉ còn một mình cô.


Không biết sau khi tỉnh lại, biết được sự thật không thể giữ đứa bé, Tiểu Mỹ sẽ cảm thấy thế nào.

Liệu cô có hoảng loạn, tinh thần không ổn định rồi rơi vào trầm cảm hay không? Mất con là điều trong hai người không ai muốn xảy ra, nhưng điều anh sợ nhất nếu biết được chuyện này Tiểu Mỹ sẽ tự trách bản thân.
Đình Triết nắm chặt lấy tay Tiểu Mỹ, cúi gẳm mặt xuống.

Nếu hôm nay anh về nhà sớm hơn, nếu anh ở bên cạnh Tiểu Mỹ thì chuyện đáng tiếc sẽ không xảy ra.

Nhưng hiện thực phũ phàng chỉ có thể trả lời bằng hai chữ “nếu như”.
Căn phòng tăm tối được bao phủ bởi toàn sự tĩnh lặng và không khí lạnh lẽo.

Cái giá lạnh của một mùa đồng cô quạnh nhưng lại chẳng thể lạnh bằng trái tim của một người bố mất đi đứa con, một người chồng vừa chứng kiến cảnh vợ mình cận kề cái c.h.ế.t.
Mọi thứ… đều vô cùng lạnh giá! […]
Ngày qua ngày, Tiểu Mỹ vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh sau ca phẫu thuật nghiêm trọng.

Do lúc đưa đến bệnh viện Tiểu Mỹ đang trong tình trạng mất m.á.u quá nhiều lại thêm trước đó cô có tiền sử bệnh thiếu máu nên quá trình hồi phục sẽ chậm hơn người bình thường.
Phong Lăng và Vũ Như đã biết hết mọi chuyện, hai người họ ai nấy đều đau buồn cho đứa cháu chưa chào đời.

Đặc biệt là Vũ Như, khi biết tin không thể giữu lại đứa bé, bà đã khóc rất nhiều.

Ngày vào bệnh viện thăm Tiểu Mỹ, bà còn khóc lên khóc xuống rồi ngất xỉu vài lần.

Phong Lăng hiểu rõ Vũ Như không đau buồn cho Tiểu Mỹ, điều khiến Vũ Như suy sụp đến vậy chính là đứa bé không còn.
Gần một tuần qua, Đình Triết luôn túc trực trong bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Mỹ.

Mọi công việc ở công ty đều chuyển hết sang Phong Lăng.

Thỉnh thoảng ông có vào thăm tình con dâu thế nào nhưng củng chỉ đến được một lúc rồi rời đi bởi ông có ở lại thì Tiểu Mỹ cũng chẳng thể tỉnh dậy.

Ở lại mà không thể an ủi được con trai mình, ông chi càng làm Đình Triết thêm buồn bã.
Mặc dù không thích Tiểu Mỹ nhưng trong hoàn cảnh hiện tại Vũ Như không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Bà thường xuyên đến bệnh viện giúp Đình Triết chăm sóc Tiểu Mỹ, không làm việc này thì cũng làm việc kia coi như giúp được một phần nhỏ cho anh.
Ngày thứ bảy tại bệnh viện.
Đình Triết khuyên Vũ Như ở nhà nghỉ ngơi bởi suốt một tuần qua ba cũng đã vất vả nhiều nên hôm nay chỉ có anh túc trực ở bệnh viện chăm sóc Tiểu Mỹ.

Do chiếc bình hết nước, Đình Triết phải ra ngoài lấy thêm.

Lúc quay trở về phòng bệnh bóng dáng của Hạ Anh xuất hiện trong đáy mắt Đình Triết.
Hất mạnh cánh cửa khiến nó đập vào tường gây ra âm thanh lớn, Hạ Anh giật mình quay đầu lại.

Cô ta còn chưa kịp phản ứng, Đình Triết đã trực tiếp nắm chặt lấy cổ tay đẩy mạnh sang một bên.

Anh đứng chắn trước giường bệnh Tiểu Mỹ, trừng mắt nhìn Hạ Anh.
– Ai cho phép cô đến đây?
Hạ Anh xoa nhẹ lên vết nốt tay đỏ ở cổ tay mình.

Không một chút hoảng loạn hay ngạc nhiên, cô ta điềm tĩnh đáp lại.
– Có chuyện gì thì cậu chủ cứ bình tĩnh nói chuyện.

Động chân động tay với phụ nữ không tốt đâu.
– Tôi không muốn nhiều lời với hạng người như cô.

Nói, đến đây làm gì?
– Tất nhiên là để chăm sóc cô chủ rồi.

Hôm nay bà chủ mệt không đến được nên bảo tôi đến thay.

Cậu chủ có cần làm quá nên vậy không?
Đối diện với Hạ Anh, Đình Triết ngoài sự ghê tởm, căm phẫn thì chẳng có gì khác.

Nhớ lại ngày Tiểu Mỹ xảy ra chuyện, Hạ Anh cũng đến công ty nới với anh mấy lời kỳ quái rồi cả món quà bất ngờ.
Nếu như ngày hôm đó, Tiểu Mỹ không phải tự ngã xuống kho thì…
Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Đình Triết lập tức tiến đến bóp cổ Hạ Anh thật chặt.

Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Đình Triết dừng trên người Hạ Anh.

Anh gằn giọng.
– Tiểu Mỹ bị sảy thai có phải do cô làm đúng không?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui