“Cốc… cốc… cốc…”
-Mời vào.- An Nhiên không hề ngẩng đầu.
-Chị à.
An Minh thò đầu vào, thấy cô vẫn còn đang làm việc thì vào bên trong.
-Đến giờ ăn trưa rồi, chị còn ở đây làm gì?
-Chị làm một chút nữa là xong.- An Nhiên vẫn còn vẽ vẽ xóa xóa trên tờ giấy nháp.
-Em nói chị này, ăn xong rồi vào làm tiếp, chị cứ như vậy thì sẽ hết giờ nghỉ trưa đó.
-Em đi ăn trước đi.- Cô vẫn không quan tâm.
-Chị à, em làm sao có thể để chị bụng rỗng ngồi đây mà lấp đầy cái bụng của em được, không thể nào. Em dù gì cũng là một người đàn ông, sao lại có thể làm ra việc như vậy, chị làm như vậy là khiến em mất mặt, mất hết cả hình tượng…- An Minh lải nhải.
-Được rồi, được rồi.- Cô đầu hàng thật rồi.- Chị đi cùng em là được rồi,hài lòng chưa?
-Vậy thì nhanh thôi, nhanh thôi chị.- An Minh vội chạy vòng ra sau ghế, vừa lấy áo khoác giúp cô, vừa đẩy cô ra ngoài.
-Em từ từ, từ từ.- An Nhiên bật cười.
-Nhanh lên không thì hết cơm mất.
Lúc hai người đến nhà ăn của nhân viên thì quả thật rất đông người, khó khăn lắm An Minh mới tinh mắt nhìn ra được một bàn mà người trước đó vừa rời đi, vội lôi kéo cô qua đó.
-Chị ngồi ở đây, để em lấy cơm cho chị.
-Em có lấy được hết không vậy hay để chị…
-Không sao, không sao, cứ để em, chen chúc như vậy làm sao mà để chị làm được, chị cứ yên tâm.
An Minh nói liến thoắng không ngừng, hoàn toàn không cho cô chen lời vào, sau đó chạy biến đi đến chỗ xếp hàng.
An Nhiên chỉ biết mỉm cười bất lực nhìn theo bóng cậu dần lẫn vào trong dòng người đông đúc.
Cô ngồi lặng lẽ nhìn xung quanh, làm việc ở đây đã được một tuần nhưng cô vẫn chưa quen biết được nhiều lắm, người cô tiếp xúc nhiều nhất vẫn chỉ có Nhã Lam. Công việc hàng ngày chỉ là ngồi một chỗ, tìm cảm hứng để sáng tác hoặc đi ra ngoài tham quan những cửa hàng trang sức.
Cô là một người khá hướng nôi, khá là e dè trong việc giao thiệp với người xung quanh, cũng khó trách ở đây đã một tuần mà vẫn chưa thể quen được một đồng nghiệp mới nào.
-Cô đã nghe nói về nhà thiết kế mới của công ty chúng ta chưa?- Một nhân viên nữ nói.
-Tôi nghe nói cô ấy đã đến đây làm việc một tuần rồi nhưng vẫn chưa gặp.
-Tôi cũng vậy, mà nghe nói cô ta có quan hệ rất thân thiết với tổng giám đốc đấy.
-Thật sao?
-Ừ, cậu còn nhớ trước đó vài ngày khi cô ta chưa vào chứ, nghe nói tổng giám đốc hàng ngày đều ở trong phòng làm việc hiện tại của cô ta, trang trí, sửa sang từng chi tiết một, thậm chí còn tự tay đi mua từng món đồ trong phòng đó đấy.
-Có chuyện đó sao? Tổng giám đốc bận rộn như vậy mà còn có thể làm những việc đó.
-Vậy mới nói, chắc chắn là quan hệ giữa hai người đó rất không bình thường.
-À, tôi còn có nghe nói đến một chuyện.
-Chuyện gì?
-Cô biết không , công ty chúng ta trước giờ chưa từng làm trong lĩnh vực thiết kế trang sức, nhưng nghe nói tổng giám đốc vì cô ta nên mới mở thêm một ĩnh vực mới cho công ty chúng ta đó. Nghe nói vì chuyện này mà tổng giám đốc cùng với cha mình cãi nhau rất gay gắt.
-Có chuyện đó thật sao? Trước giờ đều nghe nói hai người đó có quan hệ không tốt, như vậy có khác nào đổ thêm dầu vào ửa.
-Đúng thế, nhưng mà cô nói xem, chủ tịch chỉ có một người con là tổng giám đốc,cuối cùng cũng phải nhượng bộ.
-Ôi, thật là… Chuyện nhà tổng giám đốc chúng ta cũng đừng nên bàn luận thêm.
-Không biết cô ta như thế nào nhỉ, thật là tò mò.
Lát nữa tan làm, nhìn xem một chút là được mà. Có khi cô ta còn đi chung với tổng giám đốc ấy chứ.
-Không phải chứ, chẳng lẽ hai người họ tính công khai quan hệ luôn sao?
-Tại sao lại không, những chuyện tổng giám đốc làm,cả công ty đều biết, chuyện đó có còn bí mật nữa đâu.
-Cũng đúng. Vậy lát nữa phải xem thử mới được.
An Nhiên vẫn điềm tĩnh ngồi nghe những gì mà họ nói, nhưng thực ra trong lòng đã loạn hết lên rồi. Minh Lâm quan tâm cô, tốt vơi cô, những chuyện này cô đều biết nhưng không ngờ anh lại dành tình cảm cho cô nhiều đến vậy, điều đó làm cho cô cảm thấy rất khó xử.
-Chị, chị.
An Minh lay người An Nhiên.
-A,sao vậy?- Cô giật mình ngước đầu nhìn cậu.
-Chị suy nghĩ gì mà chú tâm như vậy, em lấy đồ ăn rồi này, chị ăn nhanh đi kẻo nguội.- An Minh ngồi xuống đối diện với cô, tay thì đang lau bát đũa cho cô.
-À, ừ.
-Chị sao thế? Có gì không ổn sao?- An Minh nhìn cô hỏi.
-Không sao.- Cô lắc đầu.
Nhận lấy đôi đũa từ tay An Minh, cô một chút tâm trạng ăn uống cũng không có, bên tai vẫn vang lên cuộc nói chuyện lúc nãy.
Cô phải làm sao với tình cảm của Minh Lâm đối với mình đây?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...