Minh Lâm nước vào trong thang máy, chuyên dụng, đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp cũng vội vàng chạy đến bước vào cùng.
Minh Lâm cũng không nghĩ đi chung cùng cô gái này, nhưng vẫn có chút hiếu kì không thể nào che dấu.
Hai người cùng nhấn nút thang máy.
Cùng là tầng 18.
Cô ta cúi đầu tỏ vẻ bẽn lẽn, trong lòng anh chỉ cười nhạt.
-Cho hỏi… anh là tổng giám đốc Minh Lâm phải không?
-Cô biết tôi?- Minh Lâm ra vẻ ngạc nhiên.
-Hôm trước tôi có gặp qua anh ở trong phòng của Thanh Khanh.
-Thanh Khanh? HÌnh như cô và cậu ấy rất thân thiết.
-Cũng không thân lắm ạ.- Gia Gia ảo não thở dài.
-Tại sao cô lại nói vây? Tôi thấy hình như cô cũng làm việc ở tầng của tổng giám đốc mà?- Minh Lâm dựa vào góc thang máy, thú vị nhìn Gia Gia.
Gia Gia thấy anh nhìn mình chằm chằm thì càng e ngại, cúi đầu không dám ngẩng lên.
-Thật ra tôi chỉ là trợ lí thư kí thôi.
-Trợ kí thư kí, lần đầu tiên tôi nghe thấy có chức danh này đấy.- Bên môi anh nở một nụ cười trào phúng, nhưng vì Gia Gia vẫn cúi đầu nên không thấy được.
-Tôi biết, đó chỉ là chức danh mà thôi, thực chất tôi đâu có làm việc gì ở đây đâu.
-Vậy cậu ta sắp xếp cho cô ở vị trí đó làm gì?
-Cũng chỉ vì…- Cô ta ngập ngừng.
-Nếu cô đã không muốn nói thì tôi cũng không muốn ép. dù sao thì hai ta cũng chẳng thân thiết gì.
Gia Gia định mở miệng giải thích thì thang máy đã vang lên “đinh” một tiếng.
-Tôi đi trước.- Minh Lâm cười nhẹ, tạm biệt cô ta.
Gia Gia cắn môi, liếc nhìn theo nhưng không dám có hành động thái quá.
-Chào anh.- Phương Mai lịch sự đứng dậy chào Minh Lâm.
-Tổng giám đốc có trong đó không?
-Có ạ, mời anh vào trong.
-Cảm ơn.
Minh Lâm hơi cúi đầu chào Phương Mai, anh cũng đã từng tiếp xúc với Phương Mai một vài lần, đây là một người rất có trách nhiệm, làm việc lại chu đáo nên anh rất có thện cảm.
“Cốc… cốc… cốc...”
Minh Lâm lịch sự gõ cửa.
-Mời vào.- Tiếng Thanh Khanh từ trong phòng truyền ra.
Anh đẩy cửa bước vào, phát hiện ra cậu đang vùi đầu vào đống giấy tờ, trông có vẻ rất là bận rộn.
-Tối qua cậu không về nhà đấy à? Nhìn quần áo xốc xếch, quầng thâm ở mắt, dáng vẻ mệt mỏi, không phải là nhiều việc quá đấy chứ.
-Anh quan tâm nhiều thế làm gì?- Thanh Khanh hơi cáu.
-Xin lỗi,bệnh nghề nghiệp, nhìn ai cũng thành bệnh nhân của mình.
-Tôi tò mò không hiểu sao anh lại từ bỏ làm bác sĩ.- Thanh Khanh ngừng tay, ngước mắt nhìn anh.
-Chuyện gì cũng có lí do của nó cả.- Minh Lâm nhún vai, ngồi xuống ghế salon tiếp khách.- Tôi đến đây là có chuyện muốn bàn.
-Anh muốn bàn chuyện gì?
Thanh Khanh cũng đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi, tiến về phía Minh Lâm.
-Cậu nên đi chỉnh trang lại một chút cho có tinh thần đi.- Minh Lâm nhắc nhở.- Ai lại muốn bàn chuyện với một tên nhếch nhác như cậu chứ.
-Hừ.
Thanh Khanh hừ nhẹ nhưng vẫn vào trong phòng nghỉ rửa mặt, chỉnh trang lại trang phục.
Minh Lâm tùy tiện giở vài tờ báo ra xem thì nghe có tiếng gõ cửa.
-Vào đi.- Anh cất tiếng.
-Anh Minh Lâm.- Phương Mai nhẹ giọng chào.- Có người gửi cho anh.
Cô vừa nói vừa đưa tập tài liệu trên tay cho anh. Minh Lâm nhìn tập tài liệu, khóe môi khẽ mỉm cười, trong mắt đều hiện lên vẻ ấm áp.
-Người đem đến đâu rồi?- Anh hỏi.
-Hình như đã về rồi, đây là bảo vệ đem lên.
-Vậy à.- Giọng nói không khỏi có chút mất mát. Là cô vẫn không chịu đối mặt sao.
-Có việc gì không ạ?- Thấy biểu tình của anh, Phương Mai thắc mắc.
-Không sao, cảm ơn cô.
-Anh có muốn uống gì không ạ?
-Có trà hoa cúc không?
-Có ạ.- Từ khi Gia Ngọc đến đây làm, trong phòng nước lại có thêm trà hoa cúc.
-Vậy cho tôi một tách trà hoa cúc là được rồi.
-Vâng ạ, anh chờ một chút.
Phương Mai lễ phép chào Minh Lâm rồi ra ngoài.
-Này, người của tôi mà anh cũng sai bảo như thế à?- Thanh Khanh từ phòng nghỉ đi ra, lời nói có chút không hài lòng.
-Đây là đạo đối đãi khách của cậu sao?- Minh Lâm dựa người vào ghế, ngả ngớn nói với cậu.
-Hừ. Anh đến đây là có chuyện gì?
-Này, tôi tới bàn chuyện làm ăn, không cần vác bộ mặt như đòi nợ ấy nhìn tôi.
-Anh nói đi.- Thanh Khanh nhẹ giọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...