Tiếng điện thoại vang vọng khắp phòng.
Thanh Khanh vẫn đứng bên cửa sổ, trên tay cầm tách cà phê, mùi thơm lan tỏa khắp cả phòng. Vẫn là uống cà phê làm cho cậu cảm thấy tỉnh táo.
Tiếng chuông vâng lên dai dẳng một lúc rồi tắt.
Hừ, bây giờ gọi điện cho cậu. Để làm gì? Lại nói những điều vo nghĩa mà thôi, cậu không muốn nghe.
Tay cậu lại siết chặt tách cà phê, không hiểu sao mỗi lần nghĩ đến Gia Ngọc, cậu lại vừa giận vừa nhớ, cảm xúc đan xen này khiến cậu có chút không thể kiểm soát.
Lại một hồi chuông điên thoại vang lên. Không thể làm ngơ với mức độ bền bỉ này của cô, cậu đặt tách cà phê trên tay, nghe máy.
-Alo?- Giọng vô cùng xa cách.
-Anh… đang bận ạ?- Cô dè dặt hỏi.
Đã gọi nhiều như vậy rồi, còn lo sợ làm phiền người khác? Trong lòng cậu khẽ tự giễu.
-Có chuyện gì sao?
-Em… em muốn hỏi một chút chuyện.- Cô lấy hết dũng khí nói với cậu.
Hỏi? Cậu vẫn còn chưa hỏi cô mà cô đã có chuyện hỏi cậu rồi ư?
-Hỏi gì?- Cậu vẫn duy trì giọng nói lạnh ùng, xa cách.
-Anh…- Cô cắn môi.- Tại sao anh lại gọi em là Gia Gia?
-Em không thích? Lúc trước ngày nào mà anh chẳng gọi em như vậy?- Cậu cười lạnh.
Bên kia đầu dây, Gia Ngọc có chút hoảng hốt.
-Vậy… anh có thấy em bây giờ… tốt hơn trước kia?
-Tốt? Anh không thấy thế, vẫn là thích lúc trước hơn.- Cậu thầm nhủ, cô đừng tưởng cậu có thể tha thứ cho cô.
-Vậy… người anh thích là con người trước kia.
-Trước kia có gì không tốt? Anh thấy rất được.
-Được ở điểm nào?
-Đương nhiên là xinh đẹp, nói chuyện tốt, có thể làm cho anh thấy tự hào.- Trong lời nói hàm chứa châm biếm.
Hóa ra thứ cậu cần thực sự là điều đó.
-Thế em bây giờ không giống trước kia sao?
-Giống chứ, rất giống mà.- Cái điệu bộ đi chơi cùng người đàn ông khác vẫn không thay đổi.- Em gọi điện cho anh chỉ để hỏi những điều đó?
-Em… em…
-Anh còn có việc, anh cúp máy đây.
Không đợi cô nói gì thêm, cậu thăng thừng gác máy.
Tiếng tút tút vang lên khiến cô càng thẫn thờ hơn.
Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế salon, bên môi treo lên một nụ cười tự giễu.
Hóa ra là như vậy, hóa ra lâu như vậy, mọi chuyện cậu làm lại là vì thế. Vậy mà cô vẫn cứ ngây ngô tin vào những suy nghĩ của mình.
Có thể trách ai được đây? Muốn trách, chỉ có thể trách cô tự mình suy nghĩ viễn vông, tự mình đề cao bản thân quá mức, một người như cô làm sao có thể làm cậu yêu thích.
Hóa ra bao lâu nay, cô chỉ là dựa vào gương mặt này, gương mặt của người khác để mà sống. Còn mặt dày cướp đi vị trí vống thuộc về người khác kia nữa, thật là lố bịch.
Cô bỗng nhớ đến tờ kết quả cô vừa nhận được lúc chiều….
-Bác sĩ?- Cô bước vào phòng.
-Cô là…
-Tôi là Gia Ngọc.
-Cô tìm tôi có việc gì sao?
-Ông còn nhớ lúc trước ông đã từng mổ cho một bệnh nhân bị tai nạn giao thông khoảng 1 năm trước không ạ?
-Tôi có rất nhiều ca bệnh, không thể nhớ hết được.- Vị bác sĩ cười hiền từ.
-Ca bệnh đó vào tối khuya, hơn nữa, bệnh nhân đó còn mất trí nhớ.- Cô cố gợi ý.
-Để tôi nhớ xem.- Ông cố gắng nhớ.- Để tôi tìm xem.
Cô nắm chặt túi xách, căng thẳng chờ bác sĩ tìm kiếm.
-Bệnh nhân đó là cô?
-Ông tìm được hồ sơ bệnh án của tôi rồi sao?- Cô kích động đứng dậy.
-Thì ra là cô à.- Ông cầm hồ sơ quay lại bàn làm việc.- Cô muốn tìm hồ sơ làm gì?
-Tôi có thể xem qua chứ ạ?
-Đương nhiên rồi, cô là bệnh nhân, đương nhiên có quyền biết về bệnh án của mình.- Ông đưa hồ sơ cho cô.
-Cảm ơn bác sĩ.
Cô càng lúc càng kích động, đôi tay run run cần chặt lấy bộ hồ sơ.
Bây giờ, cô bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Thế nhưng, chuyện này, cô phải can đảm đối mặt, nếu không e rằng, cả đời này cô sẽ mãi trốn tránh mà thôi.
Cô hít một hơi thật sâu, mở ra tập tài liệu.
lật từng trang bệnh án, đến trang cuối cùng, gương mặt cô bỗng chốc trắng bệch, hơi thở trở nên gấp gáp, đôi tay lại càng run rẩy hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...