Minh Lâm ném thử phần thức ăn của mình. Vì chỉ là món ăn cấp độ 2 thôi nên Minh Lâm ăn cũng thấy không cay cho lắm,vừa với khẩu vị của cậu. Thế nhưng khi nhìn sang Gia Ngọc, anh cảm thấy có chút không đành lòng.
Nhìn cô rõ ràng là không ăn được cay, thế mà lại cứ khăng khăng đòi ăn đồ cay cấp 5. Bây giờ, gương mặt cô đều đã đỏ ửng, đôi môi hơi sưng vì cay, cả khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
-Em đừng ăn nữa.- MInh Lâm lấy phần ăn của Gia Ngọc.
-Anh Minh Lâm, anh làm gì thế, em đang ăn ngon mà.- Cô sụt sùi nói.
-Ăn? Em xem như thế này mà là ăn sao? Anh thấy còn khó coi hơn cả khóc.
-Em đau có khóc, là do cay mà thôi.
-Em rõ ràng ăn cay không được, tại sao còn cố ăn như vậy chứ.
-Không phải đâu, em thích ăn thật mà.
-Em có thể lừa anh sao, nhìn bộ dạng của em căn bản là muốn mượn cớ ăn cay để mà khóc thôi.- MInh Lâm vạch trần.
-Em… em không có.
-Không có? Vậy được rồi bây giờ chúng ta không ăn nữa, anh đưa em đi về.- Minh Lâm kéo tay cô đứng dậy.
-Không, em còn chưa ăn xong mà.- Cô giãy tay ra khỏi anh.
-Em còn muốn lừa anh, nếu em muốn khóc, cứ việc khóc đi, không cần phải kiếm cho mình cái cớ như thế này đâu.- Minh Lâm lớn tiếng.
-Em… em xin lỗi.
Gia Ngọc cúi đầu,lúc này, nước mắt đã bắt đầu rơi dài trên gương mặt cô, tiếng sụt sùi ban đầu dần trở thành tiếng nức nở.
-Không sao, có chuyện gì thì cũng sẽ có cách giả quyết, muốn khóc thì cứ khóc cho nhẹ lòng đi là được.
Minh Lâm đổi sang phía đổi diện, quàng tay lên vai cô, kéo đầu Gia Ngọc gục lên vai anh. Những giọt nước mắt nóng hổi từ từ thấm ướt cả vạt áo anh nhưng anh chẳng thấy phiền về điều đó. Trong lòng chỉ cảm thấy đau và không đành lòng khi nhìn thấy cô phải rơi nước mắt như vậy.
Họ cứ như thế ngồi tựa vào nhau, cô gục đầu vào vai Minh Lâm khóc, anh vỗ về, an ủi cô. Mặc cho có bao nhiêu người đi qua đi lại, có người dừng lại rồi đi qua cũng chẳng ảnh hưởng gì tới họ. Tựa như cả thế giớ này chỉ còn có hai người bọn họ.
Được một lúc lâu, cuối cùng Gia Ngọc cũng ngẩng mặt lên, lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt.
-Em xin lỗi, em rủ anh đi chơi mà không ngờ lại thành như thế này.
-Không sao.- Minh Lâm cười ấm áp.- Anh cũng chưa trách em mà.
-Em… em làm bẩn áo anh rồi.- Cô cúi đầu xấu hổ nói.
-Bẩn thì giặt là được, không sao.- Anh lắc đầu.
-Vậy thì… để em giặt cho anh.
-Không cần, chẳng lẽ anh lười tới mức không thể giặt được cái áo này?
-Không phải ạ, ý em không phải như thế.- Cô xua tay.
-Đừng nói chuyện này nữa, anh tự biết phải làm như thế nào.
-Nhưng mà em…
-Chúng ta đi thôi, anh đưa em về.
Cô ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.
-Vâng ạ.
Minh Lâm ra bãi đậu xe lấy xe của mình, để cho cô đứng đợi ở trước cống vào hội chợ, hẳn bây giờ cô cần ở một mình để bình ổn lại cảm xúc một chút.
Vì hội chợ chỉ mở trong vòng ba ngày nên hầu như ngày nào cũng đông nghịt người, lối ra vào cũng rất nhiều người chen chúc. Gia Ngọc bèn đứng sang cái cây cổ thụ gần đó đợi Minh Lâm.
Hôm nay cô làm sao lại cư xử như vậy chứ, rõ ràng là mời Minh Lâm đi chơi, lại thành ra để anh ấy phải nhìn thấy cô khóc, trở thành người dỗ dành cô như thế này, thật là xấu hổ quá đi mất.
Đã như vậy còn làm bẩn áo của anh ấy, tại sao hôm nay cô lại xúc động như vậy. Không biết anh sẽ nghĩ như thế nào về cô đây?
Gia Ngọc tự lẩm bẩm rồi lại tự gõ vào đầu mình, luôn miệng mắng bản thân.
Bỗng nhiên có một cô gái đi ngang qua Gia Ngọc, va chạm nhẹ vào cô.
Trông khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó như một dòng điện chạy xẹt qua người cô khiến Gia Ngọc đứng ngây ngốc.
“Ting… ting”
Tiếng còi xe làm cô giật mình, nhìn về hường đó thì thấy Minh Lâm đang bước đến gần.
-Em sao thế? Khóc một hồi thành ngốc luôn rồi sao?
-Em không sao ạ, chúng ta đi thôi.
Nhìn cô giống như đang chạy trốn khiến anh thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ anh đáng sợ lắm sao, chỉ là khóc trước mặt anh thôi mà, có gì đáng xấu hổ?
Minh Lâm đi theo phía sau, dưới chân dẫm phải một vật gì đó.
Là một tấm thẻ, hình như là thẻ nhân viên.
-Minh Lâm nhặt lên, nhìn qua hình ảnh trên thẻ rồi mỉm cười bước lên xe.
Gia Ngọc thắt dây an toàn xong, thấy anh bước lên xe thì lại ngoảnh mặt nhìn ra ngoài.
Thấy xe mãi vẫn chưa khởi động, cô khó hiểu quay lại nhìn Minh Lâm lại bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình.
-Sao… sao anh chưa đi?
-Em không cần phải căng thẳng như vậy.
-Em… em đâu có… em đâu căng thẳng.
-Viết hết lên mặt em rồi kìa, này.- Minh Lâm chìa chiếc thẻ trong tay cho cô.
-Cái gì vậy ạ?
-Của em đánh rơi đấy, lúc nãy anh nhặt được.
-Của em đánh rơi?
Gia Ngọc đưa tay ra nhận lấy, cô chưa bao giờ có thứ này, thẻ đeo khi làm việc của cô là bọc da màu xanh, còn đây là màu nâu mà, có nhầm lẫn gì không?
Nhìn hình ảnh trên đó, cô bỗng cảm thấy giật mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...