Nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vội vàng vàng phủi bụi trên áo, chạy ra ngoài mở cửa.
Chỉ có điều, khi ra đến cổng lớn, cô thoáng chut ngập ngừng lẫn bối rối.
-Tổng… tổng giám đốc.
-Sao vậy? Không muốn gặp tôi sao?
-Dạ, cháu không có ý đó,mời tổng giám đốc vào nhà.
-Gọi tôi bình thường là được.- Ông lãnh đạm nói, sau đó đi thẳng vào trong.
Đã bao lâu rồi ông không đến đây? Hẳn là đã gần 2 năm rồi, kể từ khi con trai ông tuyên bố muốn ở riêng, không muốn có sự can thiệp của bố mẹ, cũng chỉ vì một người con gái không xứng. Điều đó lại làm ông cảm thấy tức giận hơn.
Cứ ngỡ sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của cô ta, nó sẽ hồi tâm chuyển ý, biết được tấm lòng của người làm bố, làm mẹ này, thế nhưng vẫn cố chấp ở bên ngoài.Đã vậy không bao lâu lại tìm lại người phụ nữ ấy về, thật làm ông không yên tâm được.
Mặc dù trong công việc, Thanh Khanh là một người rất có tài nhưng sao trong mặt tình cảm thì lại cứ cố đâm đầu vào ngõ cụt như thế này cơ chứ?
Ông thật sự mong có thể tống khứ cô gái này càng xa càng tốt, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của gia đình ông lần nào nữa.
-Mời bác uống trà.- Gia Ngọc mang lên ly trà hoa cúc cho ông.
-Cô ở đây có vẻ tốt nhỉ?- Ông nhìn quanh, châm biếm nói.
-Dạ… cũng bình thường ạ.- Cô bối rối.
Cô như thế nào lại là đang làm việc nhà? Hình như lúc trước chưa từng thấy qua cô đụng tay đụng chân vào việc gì. Mỗi khi gặp cô, mặc dù giả vờ tôn trọng, lễ phép nhưng nhìn qua là biết cô chỉ là một người chỉ biết bám lấy đàn ông có tiền mà thôi, làm sao có thể biết làm những việc này.
Có điều ông vẫn không thể nào hiểu được. Ông là một người trên thương trường nhiều năm, đương nhiên đã từng tiếp xúc qua nhều loại người, không có người nào mà ông không nhìn ra bản chất của họ. Thế nhưng cô gái trước mặt ông lại làm ông cảm thấy có chút khó hiểu.
Rõ ràng trước kia, chỉ cần liếc mắt qua là ông đã có cảm giác không thích cô gái này rồi, người ta nói phụ nữ đẹp thì lòng dạ thường như rắn rết. Ông quả thât không nhìn sai,tư liệu về cô ta, không điểm nào khiến ông không khỏi có ác cảm. Thế nhưng khi bây giờ gặp lại, tại sao khí chất trên người cô lại có thể thay đổi hoàn toàn như vậy, tựa như một người khác vậy.
Từ người cô toát ra một loại khí chất rất thanh thuần, nhu mì, lại rất lương thiện. Ông tự giễu bản thân mình, tại sao có thể nghĩ cô ta với những từ như vậy chứ, căn bản là hoàn toàn không phù hợp, gương mặt ấy vẫn vậy, không thể nào có chuyện nhầm lẫn ở đây được.
-Bác đến đây có chuyện gì không ạ?- Cô dè dặt hỏi.
Ông nhấp một ngụm trà, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, rất thoải mái.
-Trà hoa cúc? Cô cũng thật biết cách thưởng thức.- Ông đặt tách trà xuống bàn.
Cô cũng không biết tai sao cô lại rất thích loại trà này, mùi thơm dịu nhẹ, làm tinh thần thư giãn, thoải mái, rất tốt cho sức khỏe.
-Không có gì ạ, chỉ là muốn thay đổi để tốt cho sức khỏe thôi, anh Thanh Khanh vẫn hay uống cà phê nhiều.- Cô nhỏ giọng.
-Hôm nay tôi tới đây là chỉ muốn hỏi cô một chuyện.
Ông ngồi tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại đặt lên đầu gối, nhìn thẳng vào cô. Gia Ngọc bất giác vì giọng điệu của ông mà trở nên căng thẳng, tự giác ngồi thẳng lưng, cũng nhìn ông chăm chú.
Khoảnh khắc nhìn sâu vào đôi mắt kia của Gia Ngọc, nghi hoặc trong lòng ông lại càng lớn.
Đôi mắt của cô ta từ khi nào lại trở nên trong suốt như vậy, làm cho người ta có cảm giác như chìm đắm trong làm gió thu dịu nhẹ, khoan khoái, có cảm giác thoải mái. Trong ánh mắt ấy thể hiện rõ sự căng thẳng ngập tràn.
Con người ta có thể phẫu thuật thẩm mĩ gương mặt, nhưng chẳng thể nào lại thay đổi đôi mắt và khí chất của mình, càng ngày ông lại càng cảm thấy có chút không rõ. Rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào?
Không khí chìm trong tĩnh lặng khiến cho Gia Ngọc có chút bất an, tại sao tổng giám đốc lại không nói gì mà chỉ ngồi đó nhìn cô, bộ mặt cô có dính gì sao?
Gia Ngọc nghĩ vậy bèn lấy tay chùi chùi lên mặt mình.
Vì lúc nãy đang dọn dẹp nhà cửa nên tay cô có chút bẩn, giờ lại lau mặt nên bôi luôn cả vết bẩn lên mặt.
Nhìn hành động này của cô, ông lại càng cảm thấy khó hiểu. Nếu không phải trước kia từng điều tra về cô, thì chắc ông tin cô gái ngồi trước mặt mình là một cô gái đơn thuần.
Ông ngay lập tức gạt phắt đi suy nghĩ của mình, khẽ hắng giọng.
Cô thấy vậy lập tức ngồi lại bình thường, chăm chú lắng nghe như một cô học trò đang nghiêm túc ngồi nghe thầy giáo nói. Liên tưởng đó làm ông thoáng chút nghi ngờ bản thân.
-Tôi muốn cô ngay lập tức rời khỏi Thanh Khanh.- Ông trầm giọng nói.
-Chuyện này…- Cô hoàn toàn bất ngờ.
Ông lấy trong túi áo một tấm chi phiếu, để trước mặt cô.
-Đây là số tiền dành cho cô, cũng giống như lần trước, mong cô thức thời tự biết mình phải làm gì.
Thấy ông toan đứng dậy, cô vội đứng dậy theo ngăn lại.
-Khoan đã, tổng giám đốc.
-Sao? Cô muốn nhiều hơn?
-Không phải ạ.- Cô vội vàng giải thích.
-Cô muốn cái gì khác?- Ông nhìn thẳng vào cô, thấy cô cũng nhìn mình không một chút cố kị.
-Cháu biết bác không thích cháu nhưng cháu cũng biết anh Thanh Khanh rất ghét bị người khác phản bội, vì thế giữa bác và anh ấy, cháu đương nhiên không muốn làm anh ấy bị tổn thương.
-Tôi có thể hiểu là cô đang từ chối?
-Cháu sẽ rời khỏi anh ấy nếu anh ấy muốn điều đó, nếu không tuyệt đối cháu sẽ không phản bội lại anh ấy.
-Được, tôi xem cô có thể bám được nó đến bao giờ.
Ông tức giận bỏ đi, để lại Gia Ngọc ngẩn ngơ đứng đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...