Những ngày sau đó, Hiểu Quang luôn tìm cách hẹn An Nhiên đi đâu đó, lúc đầu đương nhiên là ăn cơm, sau đó thì nghe nhạc, xem phim,…
Đương nhiên để đạt được cuộc hẹn với An Nhiên, anh phải thu phục được cái bóng đèn to lớn, chói sáng là An Minh.
-Anh gặp tôi có chuyện gì ?- An Minh vừa ngồi xuống đã hỏi anh.
-Tôi vẫn không hiểu tị sao từ lúc gặp tôi tới giờ, cậu đều có ác cảm với tôi.
-Tôi ác cảm với anh ?
-Chẳng lẽ tôi nhầm.
-Anh không nhầm, đúng là tôi ghét anh.
-tại sao ?
-Không tại sao cả, thấy anh đáng ghét vậy thôi.
-Chẳng lẽ cậu ghét tôi mà không có một lý do nào cụ thể sao ?- Hiểu Quang dở khóc dở cười.
-Thật ra thi tôi cũng không phải thù ghét anh như kẻ địch, nhưng mà…
-Nhưng mà sao?
-Anh có ý gì với chị tôi sao?
-Đúng vậy, tôi muốn theo đuổi cô ấy.- Anh thẳng thắn.
-Cái bản mặt nhìn thấy ghét.- An Minh lầm bầm.- Vì anh muốn cướp chị tôi như vậy nên tôi mới ghét đó.
-Vậy tại sao với Minh Lâm cậu lại không thấy ghét, tôi thấy anh ta cũng muốn theo đuổi chị cậu mà?
-Anh Minh Lâm đương nhiên là khác rồi, anh ấy giúp chị rất nhiều, cũng giúp gia đình tôi rất nhiều.
-Nhưng anh ta lại không thể nào làm anh rể cậu.- Hiểu Quang nói đúng trọng điểm.
-Thì sao, anh nghĩ là anh có thể chắc?
-Tôi có tự tin rằng tôi có thể.- Hiểu quang gật đầu.- À không, chắc chắn tôi làm được.
-Hừ.- An Minh hừ lạnh.
Hiểu Quang rót cho cậu một ly bia, sau đó nâng ly hướng về phía cậu, An Minh cũng không thể từ chối, nâng ly lên với anh ta. Cả hai uống một ngụm, ăn vài thứ, sau đó Hiểu Quang mới nhìn cậu nói.
-An Minh cậu luôn mong An Nhiên được hạnh phúc phải không?
-Đó là đương nhiên.
-Tôi cũng muốn cô ấy được hạnh phúc, tôi càng mong rằng, người làm cho cô ấy hạnh phúc là tôi.
Lời Hiểu Quang nói không đơn thuần chỉ là một lời hứa hẹn mà là một lời khẳng định, nhất định sẽ làm được.
-Sao tôi có thể tin anh được chứ?- An Minh hất hàm hỏi.
-Cậu đã từng yêu ai chưa?- Hiểu Quang hỏi cậu nhưng lại như lầm bầm với chính mình.
Lần đầu tiên tôi gặp An Nhiên, cô ấy đang đi cùng với Quyên San làm thủ tục ở kí túc xá, trời hôm đó rất nắng, vậy mà nụ cười của cô ấy còn rạng rõ hơn ánh nắng mặt trời. Cô ấy không ngại Quyên San lười biếng, xách luôn cả hành lý của cô bạn. Tôi lại gần giúp đỡ, cô ấy cảm ơn rối rít, trên môi vẫn là nụ cười hồn nhiên và ấm áp ấy.
Cô ấy luôn an tĩnh ngồi trong thư viện hoặc một góc sân nào đó, một mình, trên tay cầm theo cuốn sách, cô ấy lặng lẽ như vậy thôi cũng khiến khung cảnh trở nên thật đặc biệt.
Còn có những lúc cô ấy theo Quyên San đi tìm Duy Khang, cô bạn vô tâm kia vì có thể kéo được Duy Khang đi chơi mà nhiều lần để cô về nhà một mình, anh đã đi đàng sau cô, một khoảng cách thật an toàn để cô không nhận ra, đi theo cô đến tận kí túc xá, nhìn cô khuất bóng mới trở về.
Cô ấy lặng lẽ một mình, tách biệt khỏi đám đông, anh cũng một mình theo dõi cô, nhiều khi thật muốn lại gần cô, nhưng lại sợ hãi làm cô xa lánh. Khi đó, anh là một kẻ nhát gan, tuy có chút tài năng nhưng lại bị người khác cô lập.
Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện, anh âm thầm lặng lẽ trải qua cùng cô, nhưng chẳng bao giờ để cho cô biết.
-Anh có biết chơi bóng rổ không?- Thát thần thạt lâu, An Minh mới lên tiếng.
-Cậu muốn chơi cùng tôi sao?- Hiểu Quang hỏi.
-Không, tôi đang muốn thách đấu với anh.
-Được thôi, tôi tiếp nhận.
Hai người đấu bóng rổ suốt 2 giờ liền, cuối cùng, An Minh ngồi phịch xuống bãi cỏ thở dốc, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Hiểu Quang có vẻ khá hơn, trông vẫn còn sức. Anh thả quả bóng trên tay, ngồi xuống cạnh cậu.
-Anh ngồi xích ra đi, nóng chết được.- Cậu ghét bỏ.
-Được rồi, trông cậu lớn vậy mà tính tình còn trẻ con thật.
-Ai trẻ con, không cho anh nói tôi như thế.
-Được rồi, không nói.- Anh gật đầu.
-Anh biết không, chị ấy từ nhỏ đã rất biết điều, ngoan ngoãn, lúc nào cũng sống vì người khác, chẳng lúc nào nghĩ đến bản thân mình.
-Tôi biết.- Hiểu Quang gật đầu.
-Vì vậy, tôi muốn anh rể tôi phải là một người biết nghĩ cho chị ấy, mọi việc đều phải đặt chị ấy lên vị trí số một. Chuyện gì cũng phải nghĩ cho chị ấy, phải biết quan tâm chị ấy.
Hiểu Quang nghe An Minh lải nhải một hồi, trong lòng khẽ cười. Có một đứa em trai quan tâm mình như thế, cũng là một điều may mắn. Anh từ nhỏ đã không có anh em, ba mẹ lại hay đi nước ngoài, chưa bao giờ được cảm nhận tình anh em như vậy.
-Cô ấy có em trai như cậu thật là may mắn.
-Vậy… anh có thể nào đạt được những tiêu chuẩn như tôi nói không?
-Lời tôi nói có thể cậu không tin, vậy hãy để hành động của tôi chứng thực đi.
-Được, nếu anh không thể làm đúng như những gì tôi nói thì tôi nhất định sẽ đánh anh một trận, sau đó ném anh ra bãi rác.- Cậu đe dọa.
-Được thôi.- Hiểu Quang gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...