Người ta thường nói “ba ngày tết, bảy ngày xuân”, vậy mà thoáng chốc đã hết ngày.
An Nhiên mấy ngày này đi đâu cũng bị họ hàng hỏi thăm về việc lấy chồng làm cho cô đau hết cả đầu, chỉ biết cười gượng cho qua chuyện, lại còn phải đối phó với mấy chuyện giới thiệu người này người nọ của các cô thím, thật sự là mệt chết đi được.
May thay có An Minh bên cạnh, cô cũng đỡ gặp nhiều phiền phức..
-Chị ơi, đi chơi đi.-An Minh rủ cô đi chơi.
-Đi đâu chơi, chị mệt lắm, đứng có làm phiền chị.- An Nhiên lắc đầu.
-Sao lại ở nhà được chứ, ngày xuân vui tươi như thế này mà chị lại ở lì trong phòng không chán à?
-Chị thích thế đấy, em muốn đi đâu thì tự đi đi, có còn nhỏ nữa đâu mà bắt chị đi theo.
-Em cũng vì tốt cho chị thôi, sao chị lại nói em như thế chứ, là em thấy chị buồn phiền, muốn chị ra ngoài cùng em giải khuây đó chứ?- An Minh nhăn nhó nói.
An Nhiên thấy thế cũng có chút áy náy, đúng là dạo này có chút mệt mỏi vì những lời hỏi thăm của họ hàng, hàng xóm, cô biết An Minh thật muốn tốt cho mình, vì vạy dịu giọng nói.
-Chị biết rồi, xin lỗi em.
-Vậy chúng ta đi nhé.- An Minh lập tức tươi cười rủ rê. Cậu vẫn chưa quên mục đích lúc đầu của mình đâu.
-Thế em muốn đi đâu?
-Đến trung tâm thành phố đi, nghe nói ở đó trang hoàng đẹp lắm, còn nhộn nhịp nữa.
-Ồn ào, đông đúc, có gì đâu mà đi.- An Nhiên bĩu môi.
-Sao không có, em nghe nói ở đó có một quán cà phê rất được, không gian đẹp, có sách đọc, còn có thú cưng nữa đó, rất tuyệt.
-Có thật không?
-Em lừa chị làm gì chứ.
-Thôi được rồi, đợi chị một chút.- An Nhiên thỏa hiệp.
An Minh lúc này mới cười thỏa mãn về phòng, sau đó, cậu còn lén gọi một cuộc điện thoại, tỏ vẻ rất thần bí.
Một lát sau, hai chị em đã có mặt tại trung tâm thành phố.
Ở đây thật là đông đúc và náo nhiệt, vì vẫn còn đang trong thời gian nghỉ tết, mọi người đi chơi rất nhiều, hầu như trên tay ai cũng xách ba năm cái túi. Ở quảng trường cũng có rất nhiều hoạt động đón xuân, còn trang trí rất nhiều hoa cỏ, rực rỡ vô cùng.
An Minh đưa cô đi vòng vèo một lúc ới đến được quán cà phê mà cậu nói lúc trước.
-Đến rồi, vào thôi.- An Minh kéo cô vào.- Thấy thế nào?
An Nhiên nhìn xung quanh, khẽ đánh giá.
Quán cà phê không lớn lắm nhưng sắp xếp hợp lí khiến khôn gian rất thoáng đãng, cây cảnh chủ yếu là chậu treo, khá yên tĩnh, thú cưng được thỏa thích chạy khắp nơi trong quá, nhưng có thiết kế khiến chúng không thể chạy ra ngoài hay vào khu vực pha chế.
Rất hợp ý An Nhiên.
-Sao em tìm được chỗ này vậy?
-À, chỗ em làm cũng gần đây.
-Sao? Vậy là em tìm việc làm ở gần đây rồi à, giỏi thật đấy.
-Em đã bảo là em chắc chắn làm được mà, chỉ có chị cứ không chịu tin em thôi.
An Nhiên mỉm cười không nói, nhìn thấy An Minh giỏi giang như vậy, cô đương nhiên rất vui mừng.
An Minh gọi nước uống cho hai người, sau đó bắt đầu quay sang cưng nựng thú cưng. Vốn dĩ hai chị em cô đều rất thích thú cưng, cũng đã từng nuôi một con mèo, thế nhưng sau này, con mèo đó đi lạc mất, hơn nữa, mẹ cô cũng không thích cho lắm nên không còn nuôi nữa. An Nhiên luôn ước mơ, nếu sau này có thể ở một mình, tự mình sẽ nuôi một con cún, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn ở cùng ba mẹ mà thôi.
-Nhìn chúng cưng quá đi mất.- An Minh vừa nựng mặt con chó trước mặt, vừa nói với An Nhiên.
-Ừ, có vẻ chúng không sợ người lạ nhỉ?- An Nhiên cũng xoa xoa lông trên người nó.
Đó là một chú chó nhỏ, toàn thân đều trắng như tuyết, rất dễ thương. Hơn nữa nhìn nó hơi mập, lúc chạy cứ như cục bông đang du chuyển, lầm người khác yêu thích.
-Em ở đây một lát nhé, chị muốn tìm một cuốn sách đọc.- An Nhiên nhìn về phía kệ sách nói.
-vâng ạ, kệ sách đằng kia kìa.- An Minh chỉ hưởng cho cô.
-Chị biết rồi.
Ở đây cũng có khá nhiều đầu sách cho khách có thể tùy ý chọn lựa, An Nhiên đi dọc theo kệ sách, nhì lướt qua từng đầu sách một, đến khi thấy một quyển sách về thiết kế, cô đưa tay lên định lấy thì thấy một bàn tay khác cũng vươn đến chỗ quyển sách ấy. An Nhiên thấy vậy, nhìn về phía người kia.
-Anh…?
-Chào em, An Nhiên.- Hiểu Quang mỉm cười nhìn cô.- Thật trùng hợp.
-À, vâng.- Cô gật đầu.
-Em lấy cuốn đó đi, anh lấy cũng nhiều rồi.
Bây giờ cô mới để ý trên tay Hiểu Quang cũng đã cầm một vài quyển sách.
-Anh đến đây lâu chưa?
-Cũng vừa tới thôi, anh thấy chỗ này cũng khá là yên tĩnh.
-Vâng, tôi chỉ vừa mới biết chỗ này thôi, em trai tôi đến cùng tôi.
-Vậy à, tôi chỉ đến một mình, mấy ngày tết chỉ có một mình thật buồn chán.- Hiểu Quang thở dài nói.
-Vậy… nếu anh không ngại… có thể đến ngồi cùng với chúng tôi.
-Vậy có được không?
-Không sao đâu.- An Nhiên lắc đầu.
Hiểu Quang lập tức vui vẻ đồng ý, đợi An Nhiên chọn thêm vài quyển sách nữa thì đi cùng cô đến chỗ ngồi.
Lúc này, An Nhiên mới để ý, hình như An Minh đang ngồi cùng ai đó nữa, lúc đến gần, cô mới nhận ra…
-Anh Minh Lâm?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...