-Chị An Nhiên.
An Nhiên ngước mắt nhìn Thu Châu đang thò đầu vào phòng, khẽ mỉm cười rồi gọi cô ấy vào trong.
-Có chuyện gì vây?
- À, có thư gửi cho chị, em đem lên cho chị đây.
-Ừ, cảm ơn em.
An Nhiên nhận láy bức thư, thấy Thu Châu vẫn không đi mà còn chần chừ ở trong phòng.
-Còn chuyện gì à?
-Dạ... không có gì.- Thu Châu giật mình.
-Thế sao em còn đứng đây?
-Em...
-Có chuyện gì thì cứ nói đi, chị không mắng em đâu.
-Dạo này... chị có chuyện gì ạ?
-Sao em lại hỏi thế?-Cô sửng sốt.
-Em thấy chị ngẩn người nhiều lần lắm rồi ạ, hay là chị không khỏe ở đâu?
-À, chị không sao, chỉ là công việc hơi nhiều nên như vậy thôi, em đừng lo, đang trong mùa thiết kế nên có chút bận rộn, không đáng ngại.
-Vâng, chị giữ gìn sức khỏe nhé.- Thu Châu cúi đầu chào rồi ra ngoài.
An Nhiên khẽ thở dài, biểu hiện những ngày qua của cô tệ đến thế cơ à, đến cô bé này cũng có thể thấy được?
Cô khẽ xoa thái dương, xem lá thư trên bàn. Đến từ New York? Cô vội vàng bóc ra.
Là của Quyên San, cô ấy gửi thiệp mời và bưu thiếp cho cô.
An Nhiên cầm tấm bưu thiếp lên xem, phong cảnh khói sương mờ ảo vào buổi sáng, mang cho người xem sự yên tĩnh, có chút se se lạnh và yên bình. Cô chuyển qua tấm thiệp mời, buổi trình diễn của Duy Khang diễn ra vào cuối tuần sau, Quyên San đã vội vàng giục cô sang đó xem.
Nếu không nhận được thư, chắc cô cũng quên bẵng đi chuyện nay rồi. Thời gian này, dối mặt với nhiều chuyện, cô cũng cảm thấy khá mệt mỏi, nhân cơ hội này, sang đó tham gia buổi trình diễn, tiện thể thay đổi không khí có lẽ sẽ tốt hơn.
An Nhiên quyết định rất nhanh, bèn lên tầng gặp Minh Lâm.
"Cốc... cốc... cốc"
-Mời vào.
-Tổng giám đốc.- An Nhiên chào hỏi.
-Không có ai thì cứ xưng hô như bình thường đi.- Minh Lâm mỉm cười.
-Dù gì thì cũng đang ở công ty mà.
-Không sao, anh muốn xưng hô theo bình thường, nghe em gọi như vậy cảm thấy rất xa cách.
-Em biết rồi ạ.
-Em lên đây có chuyện gì à?
-À, em muốn xin nghỉ phép một thời gian có được không ạ?
-Đương nhiên là được, đó là phúc lợi của nhân viên cơ mà.
-Em muốn xin nghỉ khoảng 2 tuần.
-2 tuần? Vậy là trừ hết ngày nghỉ phép của em trong năm nay luôn rồi?
-Thì cũng đã cuối năm rồi, em nghỉ luôn cho tiện.
-Em tính đi đâu à?-Minh Lâm đưa cho cô tách trà.
-Vâng ạ, em sang New York một chuyến.
-Du lịch?
-À, có một buổi trình diễn của tiền bối, em sang tham dự, tiện thể du lịch.
-Cũng tốt, thời gian qua em làm việc vất vả nhiều rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Tết dương lịch em ở bên đó luôn sao?
-Có thể như vậy, tiền bối cũng là bạn thân của em nên chắc sẽ ở cùng họ một thời gian.
-Khi nào thì em sẽ đi?
-Khoảng hai ba ngày nữa ạ, sắp xếp xong công việc ở công ty đã.
-Ừ, anh biết rồi, đến lúc đó anh sẽ tiễn em.
-Chỉ là nghỉ phép thôi mà, với lại em đi chơi, anh tiễn làm gì.
-Với tư cách là bạn, chẳng lẽ không thể?- Minh Lâm mỉm cười nhướn mày.
-Nhỡ đâu trong giờ làm việc thì sao?
-Không sao, phúc lợi của ông chủ, anh cũng phải dùng một chút chứ, đúng không?
Minh Lâm nhìn cô tươi cười, cô nghe vậy cũng bật cười theo. Đúng rồi, anh là ông chủ, có ai có thể ép buộc ông chủ trong giờ làm việc phải ở trong công ty.
-Nhân tiện nói đên New York,em nghĩ thị trường ở đó như thế nào?
-Em cũng không rõ lắm, ở đó cũng có rất nhiều nhà thiết kế nối tiếng, thị trường thì tốt nhưng yêu cầu đối với sản phẩn cũng rất cao.
-Anh cũng muốn sang bên đó khảo sát thị trường một chút, sắp tới anh muốn mở rộng thị trường sang bên đó.
-Liệu có được không?- Cô tự ti.
-Phải khảo sát thì mới biết được, chưa gì mà em đã tự đánh giá thấp bản thân mình như thế rồi.
-Em cũng chỉ là người mới vào nghề, sao có thể có nhiều tự tin đến vậy được.- An Nhiên phản bác.
-Anh đã nói rồi, làm việc gì cũng phải có lòng tin thì mới có thể thành công.
-Em nhớ rồi ạ.- Cô gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...