An Nhiên ngồi trong phòng, xem xét các mẫu thiết kế đã được chỉnh sửa, kiểm tra lại lần cuối trước khi đem đi tạo mẫu thử. Mỗi khi cầm một mẫu thiết kế trên tay, tinh thần cô rất tập trung, cũng rất nâng niu.
Đó đều là những đứa con tinh thần của cô, giúp cô gửi gắm tâm tình, cũng thổi hồn vào cho nó. Do đó, mỗi công đoạn, cô đều làm rất tỉ mỉ, cẩn thận để có thể đạt được kết quả tốt nhất.
-Chị An Nhiên, trà của chị đây ạ.- Thu Châu đặt tách trà xuống.
- Cảm ơn em.- An Nhiên đặt mẫu thiết kế xuống, mỉm cười nhìn cô.
-Chị làm việc lâu như vậy rồi, cần phải nghỉ ngơi một chút đi ạ, như vậy cũng tốt cho mắt.- Thu Châu thành thật nói.
-Uf, chị biết rồi, mấy mẫu này chị kiểm tra cả rồi, lát nữa em mang xuống phòng chế tác đi.
- Vâng ạ.
-Được rồi, em ra ngoài đi, khi nào có việc thì chị sẽ gọi em vào.
Thu Châu vâng lời nhận lấy mẫu thiết kế, quay người ra khỏi phòng còn An Nhiên thì ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút.
-A.
"Lộp bộp"
Nghe tiếng động, An Nhiên mở mắt nhìn.
Trên sàn nhà, những mẫu thiết kề bay tán loạn, còn có cái khay đựng trà mà Thu Châu cầm lúc trước còn đang bấp bênh.
-Xin lỗi cô.- Người thanh niên vội vàng ngồi xuống nhặt lên.
-Anh là ai mà vào không gõ cửa như vậy.- Thu Châu có chút ngơ ngác.
-Xin lỗi, tôi tìm...- An Minh đưa mấy tờ giấy cho Thu Châu, ngước mắt nhìn An Nhiên.
-Nhưng mà anh cũng phải thông báo trước chứ, sao có thể chạy xồng xộc vào đây như vậy được.- Thu Châu oán trách.
-Không sao đâu.- An Nhiên khẽ xoa mi tâm.- Em ra ngoài trước đi.
Thu Châu nhìn nhìn An Minh, rồi lại nhìn An Nhiên, sau đó mới ra ngoài.
-Em làm gì mà lại xông vào trong như vậy, ở đây là công ty đó.
An Minh không trả lời cô, chỉ đứng bất động ở đó, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, An Nhiên thậm chí còn nhìn ra được sự tức giận và đau xót trong đó.
-Em sao thế?- Cô lo lắng.
-Sao chị không chịu nói cho em biết?- An Minh chất vấn.
-Nói chuyện gì?
-Chuyện về khoảng thời gian chị bị tai nạn mất trí nhớ.
-Em... em nghe ai nói?
-Ai nói có quan trọng không?
-Chuyện đã qua rồi thì đừng nên nhắc lại.
-Tại sao lại không nói đến, nếu chị có thể cho qua thì tại sao chị lại còn như thế, cả ngày ngồi ngây ngốc trong nhà, chẳng còn cười đùa như xưa. Nếu đã bỏ qua, tại sao chị vẫn cứ u sầu như vậy?
-Chị không có.- An Nhiên lắc đầu.
-Chị có.
An Nhiên ngồi xuống ghế, không nói gì cả, chỉ biết im lặng.
-Thật không ngờ đó lại là tổng giám đốc của Đại Thành, tại sao anh ta có thể đối xử với chị như vậy, tùy tiện thay đổi gương mặt chị, lừa gạt chị, sau đó lại bỏ rơi chị, chị chịu bao nhiêu uất ức như vậy tại sao vẫn không nói một lời nào.
-Chị không sao.
-Không sao, không sao, lại là không sao, chị luôn miệng nói không sao nhưng chịu nhiều đau khổ nhất vẫn là chị, vì cái gì mà chị không nói.
-Em nghe chị nói An Minh, mọi việc không phải như thế đâu, anh ấy đối xử với chị tốt lắm, rất tốt, chỉ là chị không phải người mà anh ấy nghĩ mà thôi.
-Chị còn nói tốt cho anh ta, bây giờ anh ta còn mặt dày mà đến đây tìm chị, em nhất định đánh chết anh ta.
-Em gặp anh ấy?
-Lúc trưa, em có gặp anh ta.
-Là anh ta nói chuyện này cho em biết?
-Chị nghĩ anh ta có mặt mũi nào mà dám nói ra, chỉ sợ lúc đó đã bị em đánh cho bầm dập rồi, thật là đáng tiếc.- Giọng An Minh đầy bực bội.
-Vậy ai nói cho em nghe chuyện này.
-Chị không cần quan tâm, chị, em hỏi thật chị, rốt cuộc chị còn vương vấn gì với anh ta không?
An Minh nhìn sâu vào mắt cô, bỗng nhiên, cô cảm thấy lúng túng, không thể nào thốt thành lời.
Có? Sau khi phát hiện ra cậu nói dối, sự thật trần trụi tàn nhẫn khiến cô đau lòng như vậy, chẳng hải cô đã quyết tâm quên đi rồi sao.
Không? Vậy tại sao cô vẫn vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà lo lắng.
Cô không biết, thực sự không biết nữa.
-Chị…- An Minh khẽ gọi- Anh Minh Lâm tốt như vậy, tại sao chị không thích anh ấy mà lại mãi bận tâm một người không đáng như vậy?
Cô cũng muốn biết tại sao, rất muốn biết nhưng không thể lí giải, tình cảm của cô đối với Thanh Khanh tựa như con chim non lần đầu tiên mở mắt, nhìn thấy ai đầu tiên thì nhận định đó là ba mẹ của mình, không thể thay đổi.
Có phải là cô quá ngốc rồi hay không, biết là sai mà vẫn cứ lao đầu vào rồi tự khiến bản thân rơi vào con đường không có lối thoát.
Nếu có thể, cô thật sự mong mọi chuyện cứ như một giấc mơ, chỉ cần tỉnh giấc, sẽ không nhớ gì, cũng sẽ không đau, không bận lòng.
Nhìn ánh mắt cô không có tiêu cự như vậy, An Minh cảm thấy đau lòng vô cùng, cậu tiến tới ôm lấy cô, thấp giọng nói.
-Chị, em xin lỗi, ước gì em có thể ở đó, ước gì người chịu tai nạn là em, như vậy, chị cũng sẽ không như thế này.
-Không, An Minh, đừng nói như vậy, em không có lỗi, là do chị ngu ngốc, là do bản thân chị không phân biệt được mọi chuyện. Không phải lỗi của em, đừng nói những lời đó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...