Dạo này công ty của Thanh Khanh cũng bận rộn không kém, thời gian cậu tăng ca cũng không hề ít, khó khăn lắm mới có một ít thời gian rảnh, cậu không ngần ngại lái xe đến công ty cô làm việc.
Phương Mai thấy dạo gần đây, cậu hay đến chỗ công ty Minh Lâm, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu, nhưng với thân phận thư ký nhỏ nhoi như cô, không nên tò mò nhiều chuyện. Chỉ là cảm thấy nhớ Gia Ngọc, dường như cái tên này ở công ty đã chìm vào trong dĩ vãng, nhưng cô vẫn nhớ cô gái xinh xắn đáng yêu đó, không biết bây giờ cô ấy ở đâu nhỉ?
Dừng xe dưới một tán cây, đối diện với tòa nhà công ty, Thanh Khanh tựa hẳn người vào ghế lái, mắt nhìn chằm chằm lối ra vào. Tuy nhiên, cậu đợi từ khi tan tầm đến bây giờ, khi đèn điện mọi nhà đã tắt, vẫn không thấy bóng dáng cô đâu.
Vì biết trước cô vẫn không muốn gặp cậu, nên lúc nào cậu cũng gặp cô một cách bất ngờ, thế nên không tránh khỏi việc nhiều khi cậu chờ cả buổi rồi lại thấy cô sánh vai cùng người khác ra về.
Thanh Khanh vô cùng ảo não, nhưng lại không thể vào công ty để tìm cô, nếu cô làm tại công ty của cậu như trước thì…
Nghĩ xong lại cười khổ,cậu trước kia đúng là sống trong phúc má không biết hưởng mà, đáng đời cậu có ngày hôm nay.
Đợi mãi từ khi tan tầm, đến giờ cơm tối, đến tận khuya, thế mà vẫn không thấy bóng dáng của cô, Thanh Khanh có chút bực bội.
Cô nàng này không định ăn cơm à? Đã qua bao lâu rồi, thật là không biết chăm sóc bản thân.
Thanh Khanh liên tục liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sảnh công ty, trong lòng càng thêm sốt ruột. Có làm việc chăm chỉ đến mức nào cũng phải biết đói chứ, sao cô lại không biết chăm sóc cho bản thân như vậy? Nhiều khi thật khiến cậu lo lắng không yên.
Đến khi không thể chịu được, định bước xuống xe tìm cách vào trong để tìm cô thì mới thấy có hai bóng người vừa nói vừa cười bước ra từ trong công ty.
Hai người đó không ai khác chính là Minh Lâm và An Nhiên.
Trông hai người vô cùng vui vẻ, trò chuyện với nhau rất thân mật, thỉnh thoảng còn thấy được nụ cười dịu dàng lâu nay cậu không thể thấy.
Trong lòng Thanh Khanh thắt lại, có cảm giác ghen tức và không thể thở nổi, cánh tay đang đặt trên cửa xe thoáng chốc dừng lại, cứng ngắc, rồi từ từ buông xuống.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy, mọi sức lực của mình đều đã biến mất, chỉ có thể trơ mắt ngồi trong xe nhìn cô đứng đó, chờ Minh Lâm, sau đó hai người cùng rời đi.
Chẳng phải cậu đã biết quan hệ của hai người đó rất thân thiết? Cậu có quyền gì mà xen vào giữa hai người bọn họ?
Thế nhưng, dù viện dẫn bao nhiêu lí do, bao nhiêu sự thật, cậu vẫn không có cách nào ngăn trái tim mình đau đớn khi thấy cô ở bên cạnh người khác, vẫn cảm thấy ghen tức, bất lực khi ánh mắt cô nhìn người khác, nói cười cùng người khác không phải là cậu.
Nắm tay đặt trên vô-lăng dần dần siết chặt đến mức các đầu ngón tay trở nên trắng bệch nhưng caauj vẫn không có cảm giác gì, sau đó thật lâu mới thả lỏng ra.
Khi xe của Minh Lâm rời đi, lẽ ra cậu cũng nên bỏ đi, nhưng Thanh Khanh vẫn không nhịn được mà lái xe bám theo phía sau bọn họ.
Đường phố khá vắng vẻ, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy ngang qua, thế nhưng dường như Minh Lâm và An Nhiên đều không để ý đến chiếc xe đen vẫn đi theo họ suốt cả quãng đường.
Hai người họ cũng không đi xa lắm, ghé vào một nhà hàng không lớn lắm, Minh Lâm vô cùng săn sóc, mở cửa xe cho cô, cùng cô vào trong.
Thanh Khanh đỗ xe dưới một tán cây lớn, đối diện với nhà hàng, vị trí cũng không quá bắt mắt nên không gây chú ý cho nhiều người.
Hai người họ chọn một chỗ ngồi sát với cửa sổ, từ chỗ đỗ xe của Thanh Khanh có thể thấy được hai người họ đang làm những gì.
Thanh Khanh không biết đó là thói quen của cô, lúc nào cũng muốn ngồi gần cửa sổ để có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, không muốn bị bí bách ở bên trong và bị vây xung quanh bởi quá nhiều người. Bởi vì trước kia, hai người đều dùng cơm ở nhà, cậu cũng ít khi đưa cô đi ăn bên ngoài, bây giờ chỉ đơn thuần cảm thấy có thể nhìn thấy cô như vậy là một điều may mắn.
Người ta thường nói, không nhìn thì tâm sẽ không phải đau, tâm không đau thì cũng chẳng bận lòng. Thế nhưng, ánh mắt cậu như bị dính chặt vào đôi nam nữ đang ngồi phía xa kia, từng cái nhăn mặt, nụ cười của cô đều khiến cậu chú ý, lại càng khiến tâm cậu đau đớn, xót xa.
Đã từng, tất cả những điều đó đã từng thuộc về riêng mình cậu.
Chỉ là, tất cả điều đó đã trở thành quá khứ.
Cậu là một người chưa từng hối hận về những gì mình đã làm, cũng chưa từng vì ai mà đắn đo suy nghĩ, nhưng lần này, cậu hối hận, đã thật sự hối hận rồi.
Nếu cậu và cô gặp nhau thật bình thường, dùng một cách bình thường nhất để ở bên cạnh nhau, chắc mọi chuyện cũng không trở nên phức tạp như bây giờ?
Chí có điều, trên đời này không có cái gọi là “nếu như”.
Kiềm nén những chua xót đang len lỏi trong lòng, Thanh Khanh siết chặt tay lái, rồi khởi động xe rời đi.
An Nhiên đang ngồi bên trong nhà hàng, luôn có cảm giác có người đang nhìn, bây giờ bỗng chốc mất đi, cảm thấy nhẹ nhõm không ít, nhưng bên trong có xen lẫn một chút đau lòng và mất mát khó hiểu.
Cô lắc đầu, nhìn Minh Lâm trước mặt đang lo lắng cho mình, nhẹ nhàng mỉm cười trấn an.
Chắc là do cô đã suy nghĩ nhiều rồi.
Đem đó, Thanh Khanh uống say, sau đó trong cơn say, lái xe trở về căn biệt thự cũ nơi hai người từng sống, chỉ là không khí lạnh lẽo nơi đó càng khiến cậu đau đớn hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...