Thế Thân Hôm Nay Cũng Mệt Rồi

Ai nói anh không xót con gái chứ? Nhưng Hân Hân, em làm vậy là trái lại với quy tắc của Atula hội, hơn nữa anh đã hứa với Hinh Nhi sẽ không làm gì quá đáng với bọn họ rồi.Dừng một chút, An Quân Triệt nhìn thấy vợ mình đã khóc đến đau lòng, hiển nhiên ông ấy cũng rất xót xa rồi, vừa xót vợ vừa xót con, nhưng dù sao thì ở An gia vẫn còn mẹ của ông ấy không biết gì, lại thêm một đứa nhỏ An Như Hảo vô tội. Thêm một cái thì hình như thằng em trai An Thải Thuần cũng không biết chuyện đó, vì theo ông ấy nhớ thì sau khi có kết quả xét nghiệm thì An Thải Thuần còn há hốc trợn mắt kinh ngạc nữa mà.

Chứng tỏ rằng mọi chuyện chỉ có một mình Quách Tư Thấm làm chủ mưu, nếu như vậy thì họ không cần phải mượn tay của Atula, cứ trực tiếp đánh vào Quách gia là được rồi mà.

- Anh định làm gì?

- Anh muốn Quách gia phải cầu xin chúng ta tha mạng. Hân Hân, chuyện đó không phải em làm tốt hơn anh sao?

Kiều Ái Hân nghe qua cũng đã hiểu ý, phải rồi ha, chuyện vẽ bánh cho người khác ăn là sở trường của bà ấy mà. Quách gia lần này không xong rồi, nếu như không phải bọn họ sinh được một đứa con gái quá tài giỏi thì bọn họ cũng sẽ không phải chết khổ sở như thế.

Khi này, Luce mới chú ý sắc mặt của cha mẹ ruột khi đối diện với vấn đề của An Như Hinh. Quả nhiên là cha mẹ ruột và con gái ruột, cho dù có cách xa nhau gần hai mươi năn thì sao chứ? Trong họ vẫn chảy cùng một dòng máu, vẫn yêu thương con hết mình.

Đến đây Luce mới cảm thấy may mắn, cũng may là Âu Hàn đã dặn dò trước, nếu không thì cô ấy tiêu đời rồi.


- Cha mẹ, chuyện Quách thị đó cứ để cho con.

- Luce? Con không am hiểu Đế Đô, cứ để cho Âu Hàn là được rồi.

- Mẹ, con cũng muốn giúp.

Nhìn con gái nuôi hiểu chuyện thế thì Kiều Ái Hân cũng không tiện phản đối, bà ấy liền gật đầu đồng ý.

[…]

Trải qua không biết bao lâu thì cuối cùng đèn phẫu thuật cũng đã tắt, các bác sĩ và y tá cũng uể oải sau một thời gian dài phẫu thuật, họ bước ra ngoài liền vui mừng nói:

- An tiên sinh, An phu nhân đừng lo lắng, cuộc phẫu thuật của An tiểu thư rất thành công. Chỉ cần chờ thêm vài tháng để vết thương lành lại là có thể tháo băng gạc rồi.

Nghe vậy thì Kiều Ái Hân và An Quân Triệt mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng có thể làm chút gì đó cho con gái rồi.

[…]

Qua một tháng thì An Như Hinh cũng đã được đưa về nhà tịnh dưỡng, lúc này thì mỗi ngày Lôi Gia Hào đều gọi điện cho cô, tuy bây giờ cô không thấy được gì cả những nghe tiếng của anh và tiếng í ới của con trai thì cô cũng thấy an tâm.

Qua tháng đến tháng thứ hai thì Lôi Gia Hào đã báo tin cho cô biết rằng con trai của họ đã biết lật rồi, tuy rằng cô không thể tận mắt nhìn thấy nhưng anh cũng đã giúp cô quay video lại, đợi khi nào cô sáng mắt thì có thể nhìn.


Qua đến tháng thứ ba thì Lôi Gia Hào lại vô cùng hân hoan nói rằng Tiểu Thiên của họ đã biết ngồi rồi, chẳng những thế mà còn ngồi rất ngoan nữa.

Đến tháng thứ tư, khi này Lôi Gia Hào lại có chút ủ dột, anh nói rằng Tiểu Thiên đã bắt đầu mọc răng rồi, nhưng đồng thời thì thằng bé cũng phát sốt vì chuyện đó. Nghe đến đây thì An Như Hinh cũng bắt đầu lo lắng, nhưng Lý Cửu Hi đã trấn an rằng không sao. Trẻ con bình thường đều như vậy mà.

Lúc này Lôi Gia Hào nhìn cô, nói:

- Phải rồi, còn hai ngày nữa là em có thể tháo băng gạc rồi đúng không?

- Đúng vậy.

- Anh biết rồi.

[…]

Qua thêm hai ngày, hôm nay là ngày tái khám cũng như là ngày vô cùng trọng đại đối với An Như Hinh, vì có lẽ nó giống như là cô đang được tái sinh thêm một lần nữa vậy. Lúc đầu cô còn có hơi lo lắng nên đã nắm chặt tay của mẹ mình, sau đó cô lại nhắm tịt hai mắt không dám mở ra.


Cho đến khi từng lớp, từng lớp băng gã được tháo ra, chỉ còn lại mắt của cô vẫn nhắm ở đó, bác sĩ liền nói:

- Tiểu thư có thể mở mắt rồi. Nhưng đừng vội quá, cứ từ từ thôi… Chúng ta từ từ mở mắt nha?

Sau đó An Như Hinh cũng ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ, cô hé mở mắt từ từ. Đầu tiên là vì ánh sáng nên có hơi chói mắt một chút, tiếp theo là những hình ảnh mờ mờ ảo ảo ở trước mặt, vốn dĩ cô còn tưởng lần này uổng công rồi. Nhưng hình ảnh mờ ảo kia dần dần rõ lên.

Xuất hiện đầu tiên trong mắt cô chính là hình ảnh của Lôi Gia Hào đang bế con trai, thằng bé còn đưa tay đòi mẹ, miệng cũng muốn la lớn nhưng lại bị ông cha đáng ghét đưa tay bịt miệng lại, khiến cho cậu nhóc muốn kêu cũng không kêu được.

Nhìn cảnh tượng đó, cô cũng chỉ biết cười, nói:

- Anh đừng có làm con đau đấy, Lôi Gia Hào!

#Yu~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận