Thế Thân Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn


Vậy là tên mặt dày Hàn Thiên này cứ ở lì mãi ở nhà cô, đuổi cũng không chịu đi.

Vương Bảo An cũng đành bất lực.
Cả hai cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim.

Đôi lúc lại mải mê thảo luận một số tình tiết, mỗi người một ý cãi qua lại một hồi chuyển ra lấy gối chọi nhau, quậy cho gian phòng khách tanh bành.

Sau cùng người phải thu dọn bãi chiến trường ấy là Trí Anh và Cường Hào.
Căn phòng trước kia vừa trống vắng vừa lạnh lẽo thuy thoảng có tiếng thì thầm của một người một mèo nay đã đầy ắp tiếng cười vô cùng náo nhiệt.
Hàn Thiên lợi dụng thời cơ vòng tay qua eo kéo sát cô lại để cô ngồi gọn trong người mình.
"Bảo An, anh thua rồi tùy em xử trí."
"Đây là anh nói đó nhé." Vương Bảo An làm ra vẻ mặt đầy nguy hiểm khiến Hàn Thiên cảm thấy hơi bất an.
Cô rời khỏi vòng tay anh rồi đi vào trong phòng ngủ ôm thêm một chiếc chăn bông trên tay.
"Vậy tối nay anh chịu khó ngủ sô pha nha."
Như một tiếng sét ngang tai, Hàn Thiên còn chưa kịp phản ứng thì Vương Bảo An đã xoay người chạy vào trong phòng rồi khóa cửa lại.
"Bảo An...đừng mà."

"Chẳng phải anh nói tùy em xử trí sao? Tính nuốt lời?" Tiếng nói của cô từ trong vọng ra.
Hàn Thiên đập cửa: "Mở cửa cho anh đi mà.

Chúng ta từ từ thương lượng."
"Em mệt rồi, ngủ đây.

Chúc Hàn tổng ngủ sô pha thật ngon.

"Cô vừa nói vừa cười rất đắc ý.
Hàn Thiên đập cửa cũng không thấy bên trong phát ra thêm một âm thanh nào, giờ phút này anh cảm thấy vô cùng hối hận.

Anh nào ngờ cô sẽ trừng phạt anh kiểu này chứ?
Hàn Thiên ấm ức đi lại bên chiếc sô pha lạnh lẽo kéo chiếc chăn rồi nằm xuống.

Loay hoay một hồi, đồng hồ điểm 1 giờ sáng, vẫn là không ngủ được.
Hàn Thiên ngồi bật dậy rút điện thoại gọi cho Trí Anh: "Cậu đem chìa khóa phòng của Bảo An đến đây cho tôi ngay lập tức."
Sau lần giúp Hàn Thiên phá khóa, để thuận tiện Trí Anh đã cho người làm thêm mấy chiếc chìa khóa nữa dự phòng.
Trí Anh vẫn còn đang ngái ngủ, anh uể oải ngồi dậy suýt chút nữa đã đập nát điện thoại.

Nhưng người vừa gọi tới lại chính là Hàn Thiên nên anh nào dám.
Hơn mười phút sau, chiếc chìa khóa đã được trao đến tay Hàn Thiên.
Trí Anh thiết nghĩ ngay ngày mai sẽ lại chuyển đến sống ở căn hộ bên cạnh nhà cô cho tiện.

Mỗi lần chạy qua chạy lại thật mất thời gian, huống hồ tên lão đại này của anh rất quái gở nửa đêm cũng không cho người ta yên giấc.
Hàn Thiên vui vẻ cầm chiếc chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa.

Vương Bảo An đã say giấc từ bao giờ.
Anh dở chăn lên rồi nằm xuống, ngón tay khẽ chạm lên mặt cô: "Em thật tàn nhẫn lại để anh ngủ sô pha lạnh lẽo."
Vương Bảo An cảm thấy hơi nhột nhột liền nhíu mày một cái rồi quay qua bên khác ngủ tiếp.


Cô vẫn ngủ một cách rất ngon lành mà không hề hay biết có một con sói đã lẻn vào từ bao giờ.
Hàn Thiên kéo cô vào trong lòng mình, vòng tay ôm lấy cô, mặt vùi sâu vào hõm cổ để hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô.

Thật dễ chịu.
Sáng hôm sau khi Vương Bảo An lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện bản thân đã nằm gọn trong lòng ai đó.

Cô không lấy làm bất ngờ mà ngược lại như đã đoán ra từ trước.

Cô ngước mặt lên nhìn người trước mặt, người đàn ông này vẫn anh tuấn như thế làm người ta chẳng muốn rời mắt.

Chỉ có điều vẻ lạnh lùng lãnh khốc trước đây từ bao giờ đã được gỡ xuống thay vào đó là sự ôn nhu chiều chuộng.

Có những lúc cô còn ngỡ bản thân đang sống trong thế giới do tự bản thân tưởng tượng ra.

Bởi chính cái cảm giác hạnh phúc ngọt ngào này làm cho cô cảm thấy rất mơ hồ như thật như không.

Cô rất sợ đây chỉ là một giấc mơ khi tỉnh lại mọi thứ sẽ đều tiêu tán, anh vẫn sẽ lạnh lùng xa cách như trước.

Vậy lúc đấy cô phải làm sao đây?
Có lẽ từ tận sâu trong trái tim Vương Bảo An đã sớm tha thứ cho Hàn Thiên.


Nhưng tha thứ là một chuyện, có xóa đi được những tổn thương trong quá khứ hay không lại là một chuyện khác.
Trong lúc còn đang ngây người đắm chìm trong những dòng suy nghĩ thì Hàn Thiên cũng đã tỉnh giấc.

Anh chạm nhẹ lên sống mũi cô: "Chào buổi sáng Bảo An của anh."
Vương Bảo An quay mặt đi chống tay ngồi dậy nói: "Ai là của anh? Chẳng phải tối qua em đã khóa cửa rồi sao? Ai vào bằng cách nào?"
"Bí mật." Khóe môi của Hàn Thiên kề sát bên tai, hơi thả phả vào có cảm giác nóng nóng nhột nhột.
Hàn Thiên vòng tay qua ôm lấy cô từ phía sau, cằm đặt trên vai cô: "Cho anh dựa một chút."
"Anh không tính đi làm sao?"
"Chuyện của tập đoàn không quan trọng bằng khoảng thời gian được bên em.

Anh sẽ bàn giao lại cho Hàn Duệ xử lí."
"Xem ra Hàn tổng khá nhàn rỗi nhưng em cũng phải đi làm."
"Anh nuôi em."
"Không cần."
"Tài sản của anh sẽ chuyển sang tên cho em hết."  Hàn Thiên hơi nũng nịu: "Nên đừng đi làm nữa, ở nhà với anh đi.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận