Minh Nguyệt được đưa về phòng bệnh VIP.
Cô nằm trên giường bệnh, gương mặt đã có chút khởi sắc.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Màn đêm lạnh lẽo đã biến mất, bình minh nhanh chóng xuất hiện.
Minh Nguyệt cũng từ từ mở mắt, đôi mắt mơ hồ dần dần thấy rõ.
Cô từ từ ngồi dậy, quan sát xung quanh căn phòng.
" Bệnh viện? Mình được đưa đến bệnh viện rồi sao? Chắc dì Lâm đưa mình vào đây.
2 năm rồi, vị trí của mình trong tim anh ấy vẫn không có một chút nào ".
Ánh mắt Minh Nguyệt hiện rõ sự đau khổ, cô ở trong lòng Cố Cận Ngôn không có chút vị trí nào.
Dù cô có chết, anh cũng không quan tâm.
Nhưng cô hề biết người đưa cô vào viện lại chính là hắn, Cố Cận Ngôn.
Cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Minh Nguyệt phản xạ mà hướng ánh mắt ra phía cánh cửa.
Người bước vào không phải dì Lâm như cô đã nghĩ mà là hắn, Cố Cận Ngôn.
" Cận Ngôn! ".
Minh Nguyệt rất bất ngờ, cô không ngờ người bước vào lại là hắn, cô cứ nghĩ hắn sẽ không đến thăm cô, sẽ không quan tâm cô sống chết thế nào?
Cố Cận Ngôn bước đến gần chiếc giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhưng thêm chút áy náy nhìn Minh Nguyệt.
" Ăn đi ".
Cố Cận Ngôn đặt bát cháo nóng hổi còn đang bốc hơi nóng xuống bàn.
" Anh mua đồ ăn sáng cho em sao? ".
Minh Nguyệt nhướng mày, sự bất ngờ trong ánh mắt tăng rõ rệt.
Minh Nguyệt thực sự không thể tin vào mắt mình, không thể tin vào tai mình, chuyện này đối với cô như là một giấc mơ vậy.
Kết hôn 2 năm, đây là lần đầu tiên Cố Cận Ngôn mua đồ ăn sáng cho Minh Nguyệt.
Hắn chưa bao giờ quan tâm đến Minh Nguyệt, sự tồn tại của Minh Nguyệt trong lòng hắn chỉ như một bức ảnh biết đi biết chạy biết nói chuyện.
" Mau ăn đi.
Đừng có nhiều lời ".
Cố Cận Ngôn lạnh lùng đáp.
" Vâng.
Em nhất định sẽ ăn hết ".
Minh Nguyệt nở nụ cười hạnh phúc, cô cầm bát cháo nóng nổi lên, vui vẻ ăn.
Việc chồng mua cháo cho vợ là một chuyện bình thường, nhưng đối với Minh Nguyệt nó là chuyện vô cùng hiếm có.
Đó là điều rất hạnh phúc đối với Minh Nguyệt.
Một việc nhỏ nhặt bình thường như vậy đối với Minh Nguyệt là một điều hạnh phúc vô cùng lớn, cô không cần hắn phải tự tay nấu cho cô, đối với cô như này đã quá đủ rồi.
...----------------...
15 phút sau.
Minh Nguyệt ăn hết bát cháo của Cố Cận Ngôn mua cho cô.
Minh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc và vui vẻ.
Đây là lần thứ 2, sự hạnh phúc và vui vẻ của cô thể hiện ra không phải diễn kịch mà thực sự.
Gương mặt hạnh phúc, vui vẻ của Minh Nguyệt trong suốt 2 năm nay, một lần là ngày cô và hắn kết hôn, còn lần thứ 2 là bây giờ chỉ vì một bát cháo.
Còn lại đều là đeo mặt nạ để cho mọi người thấy, để che mắt người khác giữ danh tiếng cho Cố Cận Ngôn và Cố gia.
" Uống thuốc ".
Cố Cận Ngôn cầm lấy lọ thuốc bên cạnh giường, lấy ra 2 viên thuốc đưa về phía Minh Nguyệt.
" Em cảm ơn ".
Minh Nguyệt mỉm cười, cô nhận lấy 2 viên thuốc trên tay Cố Cận Ngôn.
Cô không chút do dự uống 2 viên thuốc đó.
Sự hạnh phúc không ngừng xuất hiện trên gương mặt Minh Nguyệt, lúc này dù thuốc Cố Cận Ngôn đưa là thuốc độc, Minh Nguyệt cũng vui vẻ uống nó.
Sự quan tâm và chăm sóc của hắn bây giờ thật quá mờ ảo đối với Minh Nguyệt, lúc này đây cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật, nó thực sự quá mờ ảo.
" Nếu đây mơ, thật hy vọng không bao giờ tỉnh lại, thời gian cứ dừng lại ở thời khắc này thì thật tốt.
Như vậy giấc mơ này sẽ có thể kéo dài mãi mãi ".
Suốt 2 năm, Minh Nguyệt chưa bao giờ nhận được sự quan tâm chăm sóc của Cố Cận Ngôn, hắn luôn lạnh lùng đối với cô, không bao giờ quan tâm cô chứ đừng nói chăm sóc.
Sự quan tâm, chăm sóc của Cố Cận Ngôn là điều mà Minh Nguyệt không bao giờ dám nghĩ đến.
Từ lúc đầu, Minh Nguyệt đã biết rõ vì sao Cố Cận Ngôn muốn kết hôn với cô, cô quá rõ, bản thân chỉ là thế thân cho chị gái Thanh Nguyệt.
Nhưng vì yêu hắn, Minh Nguyệt chấp nhận, chập nhận bị lạnh nhạt, chấp nhận bị tổn thương, đối với Minh Nguyệt chỉ cần ở cạnh hắn, cô đã mãn nguyện rồi, những chuyện khác quá xa vời.
Bây giờ, bỗng nhiên nhận được sự quan tâm và chăm sóc của Cố Cận Ngôn, đương nhiên Minh Nguyệt không dám tin, vì những thứ này chỉ có trong giấc mơ của Minh Nguyệt mà thôi.
Sự thật trước mắt, quá mờ ảo, như một màn sương mù vậy, vươn tay ra lập tức sẽ tan biến.
Minh Nguyệt rất sợ, sợ giấc mơ này quá ngắn, khiến cô đang chìm trong sự hạnh phúc sẽ nhanh chóng bị kéo trở lại hiện thực.
Giống như những lần trước vậy.
2 năm nay, những giấc mơ này Minh Nguyệt đã mơ thấy rất nhiều lần, mơ thấy cô và hắn sống hạnh phúc bên nhau, Cố Cận Ngôn vô cùng yêu thương Minh Nguyệt.
Nhưng đang hạnh phúc thì lập tức tỉnh giấc kéo cô trở về hiện thực, sự hạnh phúc ngắn ngủi cô cảm nhận lập tức tan biến.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...