The Lost Song Of Light Forest

Chip chip chip

Đó là tiếng cất ca ngân vang chào ngày mới khi mặt trời đã dần nhô lên từ phía sau rặng núi uy nghiêm hùng vĩ. Không giống như trong thị trấn ven biển của loài người, những cư dân thuộc thị tộc Chân Tổ sẽ có cơ hội được lắng nghe âm thanh ấy rõ hơn vì dẫu sao họ cũng là những đứa con của rừng núi. Trước đây đã từng có một vị danh nhân chìm đắm bản thân trong sự hối hận, day dứt vì không thể bảo vệ được người mình yêu thương. Trong mắt vị danh nhân ấy cuộc sống này thật đỗi nhàm chán và u tối. Ấy nhưng người luôn tìm kiếm một thứ gì đó để xoa dịu đi tâm hồn. Và đó chính là âm thanh của biển xanh, âm thanh của rừng cây, món quà mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho con người.

Tại sao tôi lại đề cập đến điều này? Không phải mang hàm ý than thân trách phận gì nhưng… thật đáng tiếc khi những đứa con của rừng lại không có cơ hội được lắng nghe lấy những âm thanh trong lành thanh khiết ấy. Biết làm thế nào được… bây giờ là 6h30 phút sáng, khoảng thời gian màn đêm sẽ biến mất, nhường vị trí lại cho ban ngày thống trị. Đó cũng là lúc các Chân Tổ trong thị trấn sẽ chào từ biệt nhau, trở vào nhà từng người một, đóng cửa, kéo rèm để có thể chìm sâu vào giấc ngủ ngon nhất của mình. Họ phải đi ngủ sau một đêm vui chơi sinh hoạt để bù cho nguồn năng lượng đã mất cũng tương tự như nhu cầu của con người bình thường. Đó là điều không thể tránh khỏi đối với loài sinh vật sống đêm như Chân Tổ.

Nhưng không phải Chân Tổ nào cũng như vậy. Thật ra vẫn còn một số cá thể bắt đầu thay đổi lối sinh hoạt thường ngày của mình. Ngủ đêm và thức dậy vào buổi sáng sớm như con người. Điển hình như bốn nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta… Có lẽ hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với cô gái đặc biệt nhất trong thị tộc Chân Tổ. Ngoài làn da trắng như viên ngọc trai được đánh bóng cẩn thận, đôi mắt đỏ rực như viên Ruby hồng quý hiếm được khai quật trong những khu mỏ tối tăm nhất, cô ấy còn sở hữu một mái tóc trắng bạc như mặt trăng soi sáng khắp chốn nhân gian trong màn đêm sâu thẳm. Tên cô ấy là…

- Hebi – chan, trời sáng rồi, nếu không nhanh lên thì con sẽ trễ học đó!

- Vâng!

Thật ra không cần nhắc nhở, một người luôn đúng giờ đúng giấc, coi trọng nề nếp, không vi phạm bất cứ điều gì như Hebi đã dậy trước khi người thân trong gia đình gọi cô ấy. Hebi chỉ đang chỉnh chút lại bộ trang phục của mình trước khi rời khỏi nhà mà thôi. Đứng trước gương, với bộ đồng phục trường đã được ủi ngay thẳng không chút viết nhăn, Hebi cảm thấy có chút phấn khởi và thích thú khi được mặc chúng.

Thị tộc Chân Tổ tọa lạc trên đỉnh núi Himako, bao phủ xung quanh là rừng cây xanh rối răm um tùm. Dân số không nhiều, tỷ lệ sinh ra những đứa trẻ mang dòng máu Chân Tổ tính đến thời điểm hiện nay là một con số chơi vơi chong chanh mỏng manh ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ người nào theo nghề dân số học. Chính vì trẻ em ít nên không có trường học dành cho Chân Tổ. Những đứa trẻ trong làng khi được sinh ra sẽ nhận được nguồn kiến thức từ các vị bô lão trong làng cho đến khi chúng trưởng thành. Thế nên, được mặc đồng phục và được đến trường như bao đứa trẻ loài người khác, cảm xúc trong Hebi ngoài hai chữ phấn khởi, hào hứng ra, thì rất khó để sử dụng một từ ngữ tiêu cực khác để miêu tả.

Không chỉ được đến trường, mà còn được học chung với những người bạn từ thuở nhỏ, còn điều gì hạnh phúc và tuyệt vời bằng với điều đó đây. Hebi sẽ được đến trường cùng Namehari, cùng với Eri và với Hiyama… Hiyama…

Nghĩ đến Hiyama, Hebi bỗng dưng lại nhớ đến giây phút mình gặp Hiyama tối hôm qua. Cô vẫn còn nhớ những lời cậu ấy nói trước lúc hai người tạm biệt nhau để trở về nhà.

***********************

- Tớ… thật sự không muốn để Eri có quan hệ với con người. Nếu đây là một trọng trách không thể không hoàn thành thì cứ để một mình tớ đi là ổn. Eri là một cô gái thích sống trong thế giới quan của chính bản thân mình, cậu ấy hoàn toàn không phù hợp với xã hội đầy thị phi ngoài kia. Tớ… thật lòng không yên tâm để Eri bước chân vào thế giới loài người, dẫu cho có chúng ta bên cạnh đi chăng nữa!

**********************

Lúc nào cũng như vậy. Lúc nào Hiyama cũng quan tâm lo lắng cho Eri từng chút từng chút một, giống như một người bố dành trọn hết tình yêu thương của mình cho cô con gái duy nhất. Là bạn với nhau từ nhỏ, Hebi cũng không ít lần chứng kiến và thấy chuyện đó rất đỗi bình thường tự nhiên… Nhưng cho đến khi tất cả chúng ta trưởng thành với lối suy nghĩ thoáng hơn. Thì có những thứ cũng nên thay đổi… Liệu bây giờ, hình ảnh người bố quan tâm chăm sóc cho cô con gái có còn hiện hữu giống như ngày xưa hay… nó đã trở thành một hình ảnh với một quan niệm hoàn toàn mới?

Hebi nhận ra đây không phải lúc nghĩ đến chuyện ấy. Cô biết mình cần phải nhanh lên nếu không muốn để mọi người chờ đợi nên tạm thời hãy cứ gác mọi thứ mình đang vướng mắc sang một bên cái đã. Hebi đưa tay chỉnh lại chiếc cà vạt trước ngực áo và nhanh chóng rời khỏi phòng cùng chiếc cặp trong tay.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Vẫn như thường lệ, nhóm Hiyama bao gồm Hiyama, Hebi và Namehari luôn tập trung với nhau tại một địa điểm cố định trong thị tộc Chân Tổ. Thật ra họ đã chọn khu vui chơi dành cho những đứa trẻ Chân Tổ cũng tương tự như những khu vườn công viên giải trí trong xã hội loài người. Một buổi sáng hiền hòa thơ mộng với những cơn gió nhẹ nhàng êm dịu thổi đến sự sống mới cùng biết bao nhiêu điều vui tươi mới mẻ sau một đêm dài đầy náo nhiệt. Lặng thinh giữa không gian buổi sáng đầy yên ắng, tâm trạng Hebi nao nao dấy lên một cảm giác bâng khuâng khó tả khi cô ấy chợt dừng lại và đảo mắt khắp muôn nơi.

- Có chuyện gì vậy Hebi?

Nghe tiếng gọi từ Namehari, Hebi quay sang cậu ấy với nụ cười nhẹ nở trên môi.

- À không… không có gì!

- Oi Hebi, nếu có chuyện gì thì cứ nói ra đi. Chúng ta sắp sửa tiến bước xuống thị trấn của con người nên tuyệt đối phải nâng mức đề phòng lên cao nhất. Cậu mà cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy là không ổn đâu!

- Hây dà Hiyama – kun. Chúng ta đi học chứ có phải đi đánh trận giả đâu mà phải cẩn thận với đề phòng. Tớ thấy cậu mới là người đẩy cao quan điểm quá đó Hiyama – kun!

- Xin lỗi xin lỗi… chỉ là nhìn quang cảnh như thế này, khiến mình nhớ lại một số chuyện trong quá khứ thôi!

- Một số chuyện trong quá khứ?

Bây giờ, đến phiên Hiyama và Namehari cùng đánh đôi mắt đỏ rực như viên Ruby hồng quý giá ấy về bên cánh phải. Rồi họ nhận ra rằng những thứ được gọi là dòng chảy của ký ức đang dần dần ùa về trong tâm trí một chút một chút một. Một cảm giác thân thương, một cảm giác thân thuộc từ hồi cả ba còn là những Chân Tổ bập bẹ biết đi. Tất cả đều hiện hữu trên chính khu vui chơi mà họ cùng dạo bước ngang qua.

- Phải nhỉ, biết bao kỷ niệm chợt ùa về trong tâm trí. Nếu Hebi mà không nhắc, có lẽ tớ cũng quên mất… Đúng thật… bao kỷ niệm là bao kỷ niệm… haizzz!

Trong nhóm Namehari được xem như Chân Tổ già dặn trước tổi. Đôi lúc cậu ấy vẫn thường hay thể hiện mình tương đương như một ông già cao tuổi thích ngồi chơi cờ tướng và chăm sóc mấy chậu hoa cảnh ngoài vườn. Mỗi lần không có cờ để chơi hay hoa hòe để chăm sóc thì Namehari thể hiện tính cách của mình bằng những câu nói rành đời hay cất tiếng thở dài như thể đã rất hài lòng với cuộc sống an nhàn hiện tại.

- Khi đó bốn người chúng ta vẫn thường hay đến đây chơi cùng nhau. Cùng vui cùng buồn, cùng trải qua biết bao nhiêu chuyện khi bỗng dưng có những đứa trẻ khác đến gây sự và rồi đánh nhau xô xát là điều không thể tránh khỏi. Nghĩ lại thì thời gian ấy, Hiyama – kun là người cứng đầu nhất… cậu rất dễ bị kích động bởi lời nói của ai đó và không kiêng không nể gì mà lao vào dần cho chúng một trận. Báo hại cả đám bị một phen tá hỏa và bản thân Hiyama – kun cũng bị thương không ít. Cậu lúc đó khó trị lắm nhé Hiyama – kun!

- Chuyện của quá khứ rồi, đừng có kể lại đơn giản như vậy!

- Nhưng lúc ấy Namehari – kun cũng khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ khi có thể đứng ra giải hòa cả đôi bên một cách thuận lợi. Nếu như không có Namehari – kun ở đó, thì chắc rằng Hiyama – kun còn bị kéo vào cuộc chiến không dứt. Phải nói rằng trông Namehari – kun rất trưởng thành và già dặn kinh nghiệm như một bậc trưởng lão trong làng vậy!

- Đó là vì tớ thường hay đọc những cuốn sách có trong phòng của ông nội nên cũng hiểu được đôi chút. Hơn nữa, ông nội cũng là một trong năm vị bô lão trong làng, nên lời ăn tiếng nói hay khả năng đàm đạo đã ăn sâu vào máu tớ từ khi được sinh ra rồi. Nói thì như thế, tớ chỉ có thể đứng ra giải quyết một mớ rắc rối nhỏ do Hiyama – kun gây ra… nhưng còn những vấn đề lớn hơn thì vẫn còn phải học hỏi nhiều!

Sự thật rằng ông của Namehari là một trong năm vị bô lão đứng đầu thị tộc Chân Tổ mà Hiyama vẫn thường phải diện kiến để báo cáo tình hình trong ngày. Không chỉ riêng gì Namehari, ngay cả ông của Hiyama và bà của Eri cũng có vị trí quan trọng trong Ngũ Đại Chân Tổ đứng đầu thị tộc. Cả ba người họ đều mang dòng máu của các Chân Tổ đời trước… chỉ trừ mỗi Hebi. Bản thân Hebi là con lai giữa một Chân Tổ trong làng và một Chân Tổ đến từ quốc gia khác, nên suy theo một lẽ rất tự nhiên rằng: Hebi chỉ là một Chân Tổ bình thường, hoàn toàn không giống như Hiyama, Eri hay Namehari.

Tiếp cận xã hội loài người, cùng giao lưu văn hóa, chung sống hòa bình là sứ mệnh được giao cho những đứa cháu quý báu của mình. Còn về Hebi… chắc lẽ cũng do Hebi là bạn thuở nhỏ của ba người họ nên được đến ngôi trường dành cho con người cùng với Hiyama, Eri và Namehari.


- Mỗi khi Hiyama – kun đánh nhau, dành lấy chiến thắng một cách vẻ vang và không kém phần bầm dập te tua, thì Hebi luôn là người chăm sóc vết thương cho cậu ấy. Hay những lần đi chơi chung như thế này, Hebi luôn mang theo một giỏ đựng đầy thức ăn, cứu chúng ta khỏi cơn đói hoành hành bao tử. Thiết nghĩ ngay từ khi còn là một đứa trẻ Chân Tổ, Hebi vẫn luôn lo lắng, quan tâm, chăm sóc đến tất cả mọi người trong nhóm. Cảm giác như đang có một người mẹ thứ hai vậy!

- Về chuyện đó… thật ra là vì ở nhà, mẹ của mình có một chút vụng về hậu đậu. Khi làm bếp thì mẹ rất hay cắt trúng vào tay, thậm chí là quên đeo găng khi bắt nồi nước sôi dẫn đến bị phỏng. Mẹ mình cũng thường hay tự đâm kim vào ngón tay mỗi lúc may vá cho nên… mình toàn sơ cứu băng gạc cho mẹ nên quen thôi. Cũng không có gì gọi là lớn lao to tát đâu!

Điều này thì Hiyama lẫn Namehari đều không thể phủ nhận. Họ đã từng qua nhà Hebi chơi và chứng kiến hết mọi thứ trơn tru tuốt tuồn tuột. Mẹ của Hebi thật sự mang một nét đẹp khác với thang đo của một người phụ nữ Nhật Bản. Một nét đẹp kỳ lạ, đủ sức quyến rũ bất kỳ Chân Tổ trưởng thành nào trong thị tộc. Cô ấy đẹp là thế… nhưng bù lại thì tính cách hậu đậu hết sức. Cô ấy dễ dàng bị vấp ngã bởi một cuốn sách dưới sàn nhà, khiến cho trà và bánh đổ lênh láng, nếu né ra không kịp thì xác định bị phỏng không hề nhẹ. Khi cô ấy luống cuống xin lỗi và đứng lên tìm chiếc khăn lau thì lại vô tình tự va đầu gối vào cạnh bàn một cái khá đau. Kể lúc mẹ của Hebi đi không để ý nên tự đụng đầu vào góc tủ cũng là một chuyện rất đỗi bình thường. Hiyama và Namehari đã chứng kiến hết mọi chuyện nên hiểu rõ mẹ Hebi là người như thế nào.

- Nar nar, đúng là có một chút khó khăn cho cả cậu và Masamune – san. Một cô bé nhỏ tuổi luôn phải mang theo hộp cứu thương theo mình mọi lúc mọi nơi, thậm chí còn phải xuống bếp làm bữa tối thay cho cả nhà. Không mấy cô bé nào được như cậu đâu Hebi… Trong chúng ta thì chỉ có duy nhất Eri – chan là người hứng thú với những cuốn sách khó dành cho người lớn. Ngay cả khi cả bốn đứa cùng tụ tập đến đây chơi, cậu ấy lúc nào cũng mang theo một cuốn sách và ngồi nép người dưới góc cây vừa tránh nắng vừa đọc nó. Chu cha, cảm giác như mọi thứ mới xảy ra từ ngày hôm qua vậy!

Cảm giác cứ như mọi thứ vừa diễn ra từ ngày hôm qua. Đâu đó xung quanh khu vui chơi này vẫn còn tồn đọng lại hình ảnh bốn đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau một cách thật vô tư trong sáng. Vẫn còn đó gốc cây râm bóng mát che đi những tia nắng mặt trời, nơi Eri thích ngồi mỗi khi muốn dừng lại đọc một cuốn sách hay. Lúc nào cũng như vậy, lúc nào cô bé ấy cũng mang theo bên mình một cuốn sách, dù hay dù dở, dù kiến thức bên trong quyển sách thật quá sức so với một đứa trẻ, Eri vẫn luôn ngồi ngay vị trí ấy, vẫn chăm chú dán đôi mắt to tròn đỏ rực vào từng trang giấy với niềm phấn khích hân hoan hiện trên nụ cười xinh xắn đáng yêu như ngày nào.

Nhắc đến Eri, Hiyama có một chút chạnh lòng và phiền muộn. Cậu ta biết rằng quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nó đã không còn đúng với thời thế hiện tại. Một số thứ sẽ sống mãi với thời gian giống như khu vui chơi khi xưa họ từng vui đùa cùng nhau… song cũng sẽ có một số thứ dần thay đổi theo năm tháng tương tự như từng con người chúng ta.

Hiyama cất tiếng thở dài, cậu ta xách chiếc cặp ngược lên vai và lặng lẽ bước đi như không muốn đứng đây để hồi tưởng lại quá khứ của một đứa trẻ ngây thơ khờ dại.

- Chúng ta đi nào, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp xuống núi đâu. Còn phải đến đánh thức Eri nữa!

……………….

Vẫn như thường lệ, nhóm ba người sẽ cùng đến nhà Eri để đánh thức cô ấy. Theo những gì Hiyama suy tính, Eri hiện đang còn đang ngủ ngon trên chiếc giường êm nệm ấm mà quên mất rằng hôm nay chúng ta phải đến trường. Chuyện Eri ngủ quên là bình thường, nhưng chắc chắn nguyên do không phải vì thức đêm học hành như những đứa học sinh bu đầu bu cổ vào bài vở trước ngày kiểm tra hay thi cử. Kiểu gì thì kiểu, Hiyama dám đặt cược 100% rằng Eri lại thức đêm để nghiên cứu về các bậc danh nhân cũng như mấy công trình nghiên cứu của các nhà bác học vĩ đại trong lịch sử loài người… Thiệt tình, Eri yêu thích nền khoa học con người đến mức quên đi bản thân mình. Đó là tính cách khó sửa khó bỏ của Eri mà Hiyama lúc nào cũng cảm thấy phiền lòng.

Điều đầu tiên, họ đến trước cửa nhà, đưa tay nhấn chuông, gặp gỡ Makoto – san, người mẹ hiền lành và duy nhất của Eri. Cũng là màn chào hỏi ngày mới như bình thường và cuối cùng là câu nói…

- Ara ara, Eri – chan đã đến trường từ lúc mặt trời còn chưa mọc nữa. Không phải con bé đi cùng với mấy đứa sao?

Lại một lần nữa Hiyama nghe tựa như sét đánh ngang tai. Cậu ấy tự hỏi tại sao điều này lại xảy ra không chỉ một mà đến lần thứ hai… tại sao và tại sao, rất nhiều thứ xuất hiện trong tâm trí Hiyama khiến cậu ấy như chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa. Eri đã khởi hành từ rất sớm, trước khi Hiyama và mọi người cùng sang đánh thức cô ấy. Eri đã tự đến trường mà không cần đợi những người bạn thuở nhỏ của mình. Và cô ấy đến trường sớm chỉ với một mục đích duy nhất mà thôi.

Hiyama biết rõ lý do Eri thay đổi trong mấy ngày gần đây. Cậu ấy biết rất rõ… chỉ có điều…

- Eri – chan lại đến trường trước chúng ta ư. Cậu có biết gì không Hebi?

- Huhm, Eri – chan không nói gì với mình hết!

- Hây da, ngay cả Hebi là người mà Eri – chan luôn tâm sự cũng nói đến từ “ không biết” thì tình hình có vẻ hơi nan giải đây. Còn cậu thì sao Hiyama – kun? Chắc Eri – chan có nói gì với cậu đúng không nào?

Lặp lại thêm một lần nữa, Hiyama thừa biết nguyên nhân vì sao hai ngày nay Eri luôn thức dậy sớm hơn so với suy tính của mọi người. Thậm chí việc cô ấy rời khỏi thị tộc xuống núi trước khi mọi người cùng đến cũng đều do nguyên nhân của nó. Và thiết nghĩ, Hiyama càng hiểu chính xác thì Eri đến trường sớm để làm gì. Với tính cách của Hiyama, thay vì sấn sổ bỏ chạy đi thật nhanh vì cảm thấy tức tối trong lòng, Hiyama lại cất tiếng thở dài ngán ngẫm đỗi quen thuộc.

- Cậu ấy chắc đến trường sớm vì quên chưa làm bài tập đây mà. Thiệt tình, đã dặn là phải hoàn thành xong bài tập về nhà đi hẵng rồi muốn nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu. Kiểu này thì chắc đến trường sớm rồi tìm một góc không có ai ngồi hì hụi làm cho xong trước khi tiết học bắt đầu!

- Ồ, cậu nói tớ mới nhớ, đúng là Eri – chan thường hay có thói quen tìm một chỗ trốn ngồi làm bài tập trước khi tiết học với các bô lão trong làng bắt đầu. Eri – chan chỉ lo đến mấy công trình nghiên cứu của bản thân mà quên đi bài tập về nhà, cứ toàn đến sát giờ mới chịu làm!

- Đó là tớ luôn bên cạnh và giám sát cậu ấy từng ly từng tí một mà còn như vậy. Nếu bỏ thả ga thì chắc còn tệ hơn thế nhiều… Makoto – san, xin lỗi vì đã làm phiền. Giờ chúng cháu xin phép đến trường!

- Ừ, mấy đứa đi đường cẩn thận!

……………………………

Hiyama trong những trường hợp khẩn cấp vẫn có thể tỏ ra điềm tĩnh đáng tin cậy. Đây là điều cậu ấy đã được học trong suốt khoảng thời gian bên cạnh và săn sóc cho Eri. Có thể bản chất dễ nổi nóng, khó gần của Hiyama vẫn còn đó, nhưng trên hết, cậu ấy vẫn luôn làm bộ mặt bình thản để Eri không phải hoảng sợ hay lo lắng. Và những khi không có Eri ở đây, Hiyama sẽ bộc phát sự căng thẳng hay bực tức ấy qua từng cử chỉ hành động. Có khi thì tự úp mặt vào gối và hét rống lên như con thú hoang. Có lúc thì tự đấm thẳng tay vào thân cây lủng mất một lỗ, tệ hơn thì làm cho một cái cây trưởng thành đổ ngang ngửa như vừa bị thợ đốn củi dùng máy cưa ủi cho một phát là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng sáng nay, Hiyama sẽ không làm những chuyện đó cốt vì không muốn làm phiền đến những người dân trong thị tộc. Cứ tưởng tượng đang ngủ ngon chợt dưng có tiếng gào rống lên như sư tử bị bỏ đói hay nghe thấy âm thanh cây đổ ầm ầm, ắt hẳn sẽ gây nên một cuộc náo loạn cho làng mất. Mà Hiyama cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên rùm beng lên chỉ vì vài nguyên do cá nhân.

Hiyama trút bỏ sự tức giận trong mình bằng cách phóng lên những cành cây cao. Đu dây hay thậm chí nhảy một bậc từ cây này sang cây khác hệt như những Nhẫn Giả thời chiến quốc, thẳng một mạch xuống chân núi.

- Hiyama – kun, chờ bọn mình với!

Không chỉ Hiyama, mà ngay cả Hebi lẫn Namehari cũng phải phóng trên từng cành cây sát theo sau Hiyama. Và dù có gọi cách mấy, cậu ấy cũng chẳng thèm ngoái cổ lại hay một câu hồi đáp. Những gì Hiyama làm chỉ là tập trung phóng đi thật nhanh, cho đến khi nào rời khỏi được khu rừng, đặt chân xuống chân núi thì thôi.

Phải dừng lại thôi, dù có cố gắng hết sức nhưng thật sự cả Namehari và Hebi đều không thể theo kịp được với tốc độ của Hiyama. Kể cả khi Chân Tổ là loài sinh vật mang sức khỏe về thể chất vượt trội hơn so với người bình thường nhưng ở họ cũng có một mức giới hạn còn tùy vào mỗi cá thể, cũng tương tự như loài người. Namehari và Hebi cảm thấy không thể theo kịp nên họ quyết định sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, chứ nếu đến được trường học rồi mả cả cơ thể đầy mồ hôi và bụi bẩn thì thật không được hay cho lắm.

- Ôi trời, tớ không phản đối việc rèn luyện cơ thể, nhưng nhìn kiểu gì đi chăng nữa thì ắt hẳn Hiyama – kun đang có vấn đề rồi đây. Hiếm khi nào thấy Hiyama lại tỏ ra bất cần mọi thứ xung quanh đến chừng ấy… Hebi, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khiến Hiyama đang vô cùng ức chế đó. Cậu thật sự không biết gì ư?

Hebi vừa thở dốc, vừa đưa tay quẹt đi những giọt mồ hôi trộm thấm đẫm trên trán xuống cằm và nhẹ nhàng lắc đầu.

- Hiyama – kun chẳng nói gì cả. Tối hôm qua, cậu ấy còn trò chuyện bình thường với mình…

Có lẽ Hebi nhớ được những lời Hiyama đã nói. Tất cả đắn đo, lo lắng bên trong tâm trí Hiyama đều bắt nguồn từ Eri. Vậy thì cơn giận dữ đang dấy trong lòng cậu ấy hiện giờ là vì…

- Hiyama – kun… rút cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ngay cả khi đã phóng thẳng từ trên một cành cây xuống ngay chân núi với độ cao ngang ngửa với một tòa nhà bốn tầng lầu, Hiyama vẫn tiếp tục chạy thật nhanh trên con đường ven biển duy nhất đến trường. Chạy đi với nỗi lo toan trong lòng một lúc một lớn dần hơn. Cái vẻ điềm tĩnh khi cậu ấy thể hiện trước mặt Hebi, Namehari và mẹ của Eri cũng chỉ là một lớp mặt nạ để che giấu đi sự lo lắng trong lòng. Tại sao hình ảnh về Eri đang vui cười bên cạnh tên con trai người thường kia lại xuất hiện trong tâm trí cậu ấy… Hiyama chẳng biết, chẳng quan tâm. Điều duy nhất Hiyama muốn và khao khát được thực hiện là đến trường thật nhanh để có thể chạm tay được vào Eri. Nếu thật sự mọi chuyện đều xảy ra theo đúng những gì Hiyama lo ngại, cậu ấy có trách nhiệm phải ngăn chặn những thứ đó tiến xa hơn.

- Eri… Eri… cậu thật sự…

Cốp.

Con đường Hiyama đi ngang qua được chia thành ngã ba. Một bên sẽ thẳng hướng đến ngôi trường mà cậu ấy cùng bạn bè theo học, và con đường bên phải là hướng thẳng vào thị trấn của loài người. Và ngã ba này cũng sẽ trở thành vị trí hội ngộ của con người với Chân Tổ. Dù muốn dù không, việc đụng mặt nhau là điều khó có thể tránh khỏi.

Chỉ vì Hiyama chạy nhanh quá nên không để ý rõ xung quanh, kết quả là cậu ấy đã vô tình đâm vào người đang chạy từ hướng đường vào thị trấn ngược lại. Do lực va chạm mạnh khiến cả hai người họ cùng ngã ngửa trên mặt đất.

- Ui ui, cái gì vậy? Nè bộ không biết nhìn đường đi sao?

Hiyama tròn mắt. Hiyama nghĩ rằng có lẽ là mình biết cái giọng nói quen quen này, trước đây mình đã từng nghe thấy một lần ở đâu đó rồi.

Khi Hiyama đánh mắt sang phải, thì sự ngạc nhiên ấy đã thay đổi và trở thành một tia nhìn cực kỳ đáng sợ.

- Kozue Toriyama!

Phải… người đã đâm vào Hiyama chính là Kozue, cô gái trẻ trong nhóm ba người đến từ ngôi trường đào tạo nhân tài It. Harm Sokyuran, được biết đến với cái tên học viện dành cho những nhà bác học trong tương lai. Vì có ác cảm với khoa học ngay từ đầu, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi Hiyama tỏ ra khó chịu, hay ghét cay ghét đắng khi trông thấy Kozue.

Bản thân Kozue cũng không ưa gì Chân Tổ, với giống loài vượt ngoài khả năng đong đếm nghiên cứu của nền khoa học, hơn nữa còn là loài mù quáng tin vào chúa mà Kozue cho rằng mê tín dị đoan. Kozue cũng đáp trả lại Hiyama bằng ánh mắt cũng như thái độ khó gần.

- Gì thế này, tưởng ai hóa ra là người từ thị tộc Chân Tổ. Mới sáng sớm đã phải đụng mặt thế này, thiệt là xui xẻo!

- Hả, nói gì đó con nhỏ kia? Muốn đánh nhau phải không?

Hiyama sẽ không kiêng nể đó là con gái mà nhường nhịn đâu. Lòng thù hận đối với loài người cũng tương tự như một ngọn lửa khó có thể dập tắt trong tư tưởng một số Chân Tổ bất mãn như Hiyama. Chỉ cần trông thấy con người, máu Hiyama đã sôi sùng sục lên. Đôi răng nanh nhọn hoắt của cậu ta cứ khè ra như muốn cắm phập vào cổ đối phương, hoặc là cắn cho đến chết, hoặc là hút cạn sạch máu không còn một giọt. Nhưng vì còn dính đến hiệp ước hòa bình giữa con người và Chân Tổ, Hiyama biết bản thân mình không được phép làm bậy… Nếu được thì tỷ thí tay đôi Hiyama cũng không ngán… dẫu cho đánh con gái không phải điều tốt đẹp cho lắm.

Kozue cũng không phải dạng vừa. Thay vì tỏ ra lo ngại, sợ hãi như bao cô gái chân yếu tay mềm khác khi chẳng may trở thành miếng mồi ngon trước răng nanh của Chân Tổ, Kozue đáp trả lại Hiyama bằng tia nhìn sắc lạnh, hai tay còn bẻ răng rắc vào nhau nghe rõ được âm thanh từng đốt xương ngón tay. Nếu chiếu theo tâm lý của mấy tên côn đồ xó chợ thì hành động này đang muốn chứng tỏ rằng họ chuẩn bị có một cuộc ẩu đả nho nhỏ.

- Muốn thử không con dơi quèn kia. Để xem loài người và giống quỷ các ngươi bên nào thắng. Đừng có luôn giữ cái tư tưởng rằng Chân Tổ thì hơn người thường nhé. Chưa thử thì chưa biết được đâu!

Không cần đợi hiệu lệnh hay dựa vào một sự vật hiện tượng như ánh nắng mặt trời ló ra khỏi rặng mây để bắt đầu, Kozue và Hiyama lao thẳng vào nhau với tinh thần quyết đánh bại được đối phương bầm dập mới thôi. Thì may mắn thay, có một vài sự can thiệp nho nhỏ đã kịp thời ngăn chặn được hậu quả nếu hai người họ xô xát với nhau. Cụ thể như Tora đã xuất hiện từ khi nào và nắm lấy cổ tay Kozue trước khi cô ấy chạm vào Hiyama.

- Bình tĩnh nào Kozue. Là bạn bè cùng lớp thì không nên gây gỗ ngoài đường như vậy. Nào nào, chắc cậu không muốn hiệu trưởng gặp phiền phức khi bỗng dưng có thư nhắc nhở rằng học sinh của It. Harm Sokyuran đã đánh nhau đúng không?

- Tora – kun…

Phía bên kia, Namehari đã kịp thời xuất hiện ngay phía trước Hiyama. Với sức mạnh thể chất của Chân Tổ, thật không quá khó khăn khi Namehari bắt lấy cánh tay của Hiyama, quay người, cúi xuống và tung một đòn vật thật mạnh khiến cho Hiyama ngã ngửa từ trái sang phải. Bản thân Hiyama cũng không dễ dàng chịu khuất phục khi cậu ta chống tay còn lại xuống mặt đất, tự đẩy cơ thể mình bật ngược ra phía sau để không bị dập mặt. Đòn vật của Namehari không thành công khi Hiyama vẫn có thể đứng dậy bình yên vô sự, nhưng chí ít cũng đủ khiến cậu ta bình tâm lại.

- Oi oi Hiyama – kun. Chúng ta vẫn đang theo chủ trương chung sống hòa bình với con người. Làm thế nào có thể hòa thuận được khi cứ hễ một chút là cậu đòi hạ tay hạ chân như vậy? Vi phạm vào nguyên tắc của thị tộc, cậu biết hậu quả sẽ như thế nào mà!

- Namehari… chậc…

Dĩ nhiên Hiyama chẳng thể nào hài lòng với những gì vừa diễn ra. Cảm thấy khó chịu khi trận đấu bị xen ngang giữa chừng, lại còn bị thuyết giáo bởi mấy điều luật do thị tộc đề ra. Trong khi Namehari vẫn giữ nụ cười hà hà trên môi như kiểu đang trêu tức Hiyama không bằng.

- Làm gì cũng phải biết kiềm chế cảm xúc lại Hiyama – kun. Cậu bỏ đi nhanh như vậy khiến Hebi và tớ phải khốn khổ lắm. Để bắt kịp được tốc độ của cậu không có đơn giản đâu nhé. Cậu nên xin lỗi Hebi đi thì hơn!

Ngoảnh đi ngoảnh lại thì phải mất một lúc sau Hebi mới đến nơi. Trông cô ấy phải chạy một cách khổ sở dẫu cho bản thân Hebi là một Chân Tổ với sức mạnh thể chất vượt trội, đặc biệt là khi để ý thấy những vết bẩn, vết rách trên bộ đồng phục nữ sinh hay những chiếc lá, những ngọn cành thưa còn rối bù trong mái tóc trắng bạc của Hebi, Hiyama nhận ra rằng mình thật sự nợ cô ấy một lời xin lỗi đàng hoàng tử tế.

- Hiyama – kun, Namehari – kun… xin lỗi vì mình đến trễ!

Người cần mở miệng nói lời xin lỗi ở đây phải là Hiyama mới đúng. Hebi càng làm như vậy, chỉ càng khiến cho Hiyama càng trở nên khó chịu hơn thôi.

…………………………..

…………………………..

- Buổi sáng tốt lành, mấy bạn bên thị tộc Chân Tổ, Kobayashi – san, Shimikaze – san và Kinozuka – san!


- À vâng, hai bạn cũng vậy, Izukage – san, Toriyama – san. Mong hai người bỏ qua nếu Hiyama – kun có làm gì gây phiền hà đến…

- Ấy ấy không sao, không cần phải cúi đầu như vậy. Kozue bên tớ cũng gây rắc rối đến mấy cậu, thành thật xin lỗi!

Vì phép xã giao tối thiểu cũng như vì mối quan hệ giữa hai bên, Hebi phải xuống nước mong Kozue và Tora bỏ qua sự bồng bột của Hiyama. Đứng ngay kế bên, Namehari không ngừng thụi cùi trỏ vào Hiyama như muốn ám chỉ rằng Hiyama hãy quan sát cho thật kỹ những gì đang xảy ra trước mắt. Chính vì sự thiếu kiên nhẫn và không kìm chế được cảm xúc của cậu mà Hebi phải là người đứng ra gánh chịu mọi hậu quả. Như thế có đáng không?

Hiyama tự hỏi tại sao phải xin lỗi con người, kẻ thù không đội trời chung với Chân Tổ. Nhiều lúc Hiyama chỉ muốn kéo Hebi lại và tiếp tục cãi nhau một trận với Kozue cho đến khi nào con người chịu thừa nhận rằng sinh vật có quyền lực hơn bao giờ hết vẫn chính là Chân Tổ.

………………..

- Không ngờ rằng chúng ta lại gặp nhau ngay trên tuyến đường này không chỉ một mà đến hai lần. Đây ắt hẳn là do duyên trời sắp đặt nhỉ!

- À vâng, đây chắc chắn là do ước muốn của chúa khi muốn chúng ta gặp nhau. Cùng gặp gỡ những người bạn cùng lớp và đến trường… có lẽ sẽ thú vị lắm!

- Shimikaze – san cũng nghĩ như vậy thì thật đáng mừng, ha ha!

Bao giờ cũng thế, bao giờ Hebi và Namehari cũng tỏ ra thân thiết với Tora. Họ còn chẳng thèm để tâm đến thân phận đôi bên là kẻ thù của nhau. Trong khi Hiyama và Kozue vẫn còn kỳ cò hăm dọa nhau, tốt hơn hết là giữa họ nên có một khoảng cách nhất định nếu không muốn xảy ra xô xát thêm lần nữa.

Nhưng đây không phải lúc dành cho những suy nghĩ đối nghịch dành cho nhau. Hiyama vẫn còn đủ lý trí để nhận ra rằng mình còn việc rất quan trọng cần thực hiện. Cậu ấy đưa tay với lấy chiếc cặp rơi dưới đất do vô tình đâm phải Kozue khoác lên vai và một mình tiếp tục đi thẳng về hướng ngôi trường.

- Hiyama – kun, cậu không đi cùng với mọi người sao?

Nghe thấy giọng Hebi, Hiyama có một chút ngập ngừng khựng lại. Cậu ta biết rằng chỉ vì mình mà Hebi phải hao tâm tổn trí, thậm chí phải hạ mình để xin lỗi con người, đặc biệt là mấy kẻ tự nhận mình là nhà khoa học này nọ. Tính ra thì Hiyama nợ Hebi rất nhiều lời xin lỗi nhưng trong tình huống phải lựa chọn như thế này thì…

- Xin lỗi Hebi, Namehari, tớ không thể chịu đựng được mùi của con người lảng vảng xung quanh đây. Tớ sẽ tự đến trường một mình… Tớ còn phải đi tìm Eri nữa!

- Vậy… vậy à… Cũng phải nhỉ… tìm kiếm Eri quan trọng hơn nhiều. Bọn mình sẽ đuổi theo sau, đi đường cẩn thận nhé Hiyama – kun!

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sự lo lắng của Hiyama không phải thừa vì thật sự Eri rời nhà đến trường trước khi mặt trời mọc chỉ vì muốn được gặp Kazuma mà thôi. Bản thân Kazuma cũng lén lút trốn Kozue và Tora đến trường sớm cũng vì muốn gặp Eri để tiếp tục những công trình nghiên cứu về Chân Tổ. Chính vì vậy mới có chuyện sáng ra đã bắt gặp cảnh Kozue chạy một mạch trên đường và đâm phải Hiyama giữa chừng.

Kazuma và Eri, họ giống như một cặp uyên ương trốn khỏi sự theo dõi của bố mẹ để tìm đến tình yêu của chính mình trong sự cấm cản trái ngăn. Nhìn bề ngoài thì như vậy, hoặc cũng có thể đấy chỉ là suy nghĩ của Eri. Thực chất thì thứ duy nhất Kazuma quan tâm chỉ là “ hôm nay mình sẽ phát hiện được thêm bí mật gì về Chân Tổ”. Vì chắc chắn sẽ chẳng có một cặp đôi nào mà người con trai lại đặt các cực điện áp lên trán bạn gái mình, dán mắt vào chiếc máy đo cồng kềnh bên cạnh, tay cầm viết ghi chép vài dòng trên cuốn sổ nhỏ. Rồi thì lại lẩm nhà lẩm nhẩm như mấy tay bác học thứ thiệt.

- Điện tâm đồ cũng vượt hơn một pha so với bình thường. Nhưng nhịp tim thì có vẻ như chậm hơn thì phải. Là do quy luật bù trừ trong cơ thể hay sao?

Kazuma vẫn cứ tập trung vào công việc mà chẳng thèm để ý gì đến Eri, trong khi cô Chân Tổ bé nhỏ thì vẫn ngồi yên một chỗ và lặng quan sát cậu ấy từng chút từng chút một. Không để tâm đến mình cũng không sao, Eri dần chấp nhận điều đó và nghĩ rằng chỉ cần cứ như thế này cũng đủ rồi. Cái cảm giác kỳ lạ thấp thỏm trong tim mà trước đây cô chưa từng nếm trải… Eri muốn hiểu rõ hơn, muốn biết chính xác hơn cái cảm giác đó là gì. Và được trông thấy Kazuma, là cách tốt nhất để trải nghiệm thứ cảm giác ấy.

- Về hệ thần kinh thì chắc nhiêu đây là ổn. Cái tiếp theo là cần kiểm tra một số cấu tạo khác!

Kazuma tự nói nhảm cho bản thân mình nghe, đó là cái tật không chỉ riêng Kazuma mà đối với bất cứ ai quá tập trung hay quá say mê vào công việc thì đều trở nên như vậy. Nhiều khi có bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Kazuma đều chợt miệng nói ra hết mà quên mất rằng người ngồi xung quanh sẽ nghe thấy. Cậu ta lấy trong chiếc túi đi học của mình ra một chiếc đèn pin cỡ nhỏ và một vật giống như đồ khám răng mà các nha sĩ thường dùng. Chịu ngó xuống để ý một chút thì không hiểu Kazuma đi học kiểu gì mà chẳng thấy sách vở đâu, trong cặp chỉ toàn vài ba thứ linh tinh lang tang như đồ nghề của mấy anh nhân công chuẩn bị đi khoan cắt bê tông không chừng. Vừa nhìn cũng đủ hiểu ngay tất cả những vật dụng này đều chỉ để phục vụ cho nghiên cứu của Kazuma.

Cầm đèn pin và đồ khám răng trên tay, Kazuma lặng nhìn Eri đang ngố tàu không hiểu chuyện vài giây thì mới nhận ra.

- À xin lỗi, tớ lơ đễnh quá mà quên mất. Tớ biết việc này có hơi chút khiếm nhã và khó chịu nhưng có thể cho tớ kiểm tra một chút về răng của cậu không?

- Răng của mình?

- Ừ, nghe nói răng nanh của Chân Tổ lúc cần thiết sẽ tự động mọc dài ra và trở nên nhọn hoắt còn hơn cả răng sư tử. Nên tớ muốn kiểm tra xem chất lượng của mấy chiếc răng nanh ấy… Nhưng nếu cậu cảm thấy khó xử thì thôi vậy, tớ sẽ chuyển sang mục tiêu khác!

- Không sao… mình không ngại đâu… Kusanagi – kun cứ tự nhiên làm điều mình muốn đi!

Mặc dù được sự cho phép nhưng Kazuma cũng biết thế nào là khó xử. Đứng trước một cô gái mà lại đòi xem hàm răng của cô ấy thì cũng được tính như một hành vi quấy rối. Nhưng vì đại cuộc, Kazuma không còn sự lựa chọn nào khác.

Bờ răng của Eri thật xinh xắn khi từng chiếc răng vừa trắng, vừa xếp ngay ngắn và đều đặn như những phím đàn trắng trên khung đàn dương cầm. Tuy không phải là một nha sĩ hàng đầu, nhưng Kazuma chỉ cần chạm nhẹ cây trám vào một trong những chiếc răng ấy cũng biết chúng được chăm sóc rất tốt. Cứ cho rằng răng của Chân Tổ có vẻ chắc chắn hơn loài người đi chăng nữa, nhìn vào từng chiếc răng này, chứng tỏ chủ nhân của chúng không hề ăn những loại đồ ăn gây hại cho men và vùng lợi xung quanh.

Riêng phần đôi răng nanh hai bên thì đúng thật có dài và nhọn hơn so với bình thường. Khi gõ nhẹ tóc tóc vào chúng thì âm thanh vang vọng lại cho Kazuma biết một điều rằng: những chiếc răng nanh này có cấu trúc giống với con người, nhưng có phần chắc hơn như ngà voi hoặc sừng tê giác. Trong một số điều kiện thích hợp, một Chân Tổ có thể nhe răng nanh dài xuống với kích cỡ tối đa là 74.5 mm, ngang mức với răng nanh của một con hổ. Đây đúng là một phát hiện vô cùng thú vị… những chiếc nanh cứng và nhọn, Kazuma tưởng tượng nếu chẳng may bị những chiếc nanh này cắm phập vào ngay cổ… thì chắc cơ hội sống sót chỉ còn 1% thôi nhỉ. Khiếp… mới nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình, có lẽ tốt hơn bao giờ hết là đừng khiến cho Chân Tổ nổi giận nếu còn muốn giữ cái mạng.

- Cho tớ hỏi điều này nếu có hơi mất lịch sự thì bỏ xúy qua cho tớ. Với răng nanh như vậy, có bao giờ cậu dùng nó để…

Eri không hiểu cái hành động hiện giờ của Kazuma lắm. Cái gì mà cậu ấy cứ đưa tay trái lên cào cào xuống giữa không trung. Hơn nữa, những giọt mồ hôi hột không biết từ đâu xuất hiện trên trán cậu ấy. Kazuma không biểu hiện được cảm xúc trên gương mặt, nhưng nhiêu đó cũng đủ người đối diện hiểu rằng cậu ta đang gặp chút căng thẳng.

- Ý cậu muốn nói là “cắn” hả?

Nghe đến từ “cắn”, Kazuma không khỏi rùng mình. Chí ít thì Eri cũng đã thay cậu ta nói lên chữ khó nói nhất.

- Mình chưa từng cắn ai hay bất cứ một con vật nào trong rừng nên không rõ lắm. Nhưng Hiyama – kun thì đã từng làm rồi đó!

- Hiyama – kun _ Kazuma đảo mắt lên trời suy nghĩ và cố nhớ lại xem cái tên này nghe rất quen quen _ Có phải là cậu bạn Chân Tổ Kinozuka không? Cậu ta đã từng dùng răng nanh của mình rồi à?

- Ừ, không giống như mình và Hebi – chan. Hiyama – kun là một trong số ít người được phép cùng các Chân Tổ trưởng thành khác trong làng đi săn vào đầu và cuối tháng. Hiyama – kun đã học cách sử dụng răng nanh để săn những loài động vật trong rừng, lấy máu phân phát cho từng hộ gia đình trong làng. Dù sao thì Chân Tổ chúng mình chỉ dùng máu của động vật với liều lượng không nhiều nên chỉ đi săn hai lần trong một tháng thôi. Mình còn nghe nói trong tình trạng nguy cấp, Hiyama – kun có thể giết chết một con gấu trong một phát cắn duy nhất. Hay có thể nói, việc sử dụng răng nanh đối với Hiyama – kun là chuyện cực kỳ đơn giản!

Đơn giản ư? Kazuma không cho là như thế đâu? Tại sao Eri có thể nói đến chuyện giết chết một con gấu với gương mặt ngây ngô, tỉnh bơ đầy sự thánh thiện đến đáng sợ thế kia? Không không… theo tập quán của Chân Tổ, có lẽ việc săn thú rừng lấy máu đã là một nghi thức truyền thống để sinh tồn được lưu truyền biết bao nhiêu thế hệ nay. Cho nên đối với họ đây cũng là một lẽ rất tự nhiên. Nhưng còn đối với một con người não thì to mà tay chân nhão nhoét như Kazuma thì có hơi đáng sợ.


Kazuma nhớ đến lần Hiyama cứ nhìn mình trừng trừng như kẻ thù không đội trời chung. Có khi nào sẽ có một ngày Kazuma bị những chiếc răng nanh vừa dài vừa sắc đó cắm phập ngang cổ không nhỉ? Thật khủng khiếp.

- Các cậu biết tận dụng răng của mình rất tốt đó chứ… À sẵn tiện nói đến răng và hút máu. Có bao giờ các cậu cảm thấy bị thôi thúc cần phải hút máu người khác chưa? Theo như những truyền thuyết về Chân Tổ thì việc hút máu con người là điều mà hầu như những giai thoại nào cũng nhắc đến. Nhưng răng nanh của các cậu, nếu chỉ để hút máu một vài con thú trong rừng thì có lẽ cấu trúc của nó không cần phải rườm rà như vậy. Tớ thiết nghĩ, các cậu có thể dùng nó để hút máu một loài sinh vật khác như… con người chẳng hạn?

- Có chứ… dĩ nhiên là có rồi!

Kazuma không biết phải thể hiện cảm nghĩ của bản thân ra sao khi Eri có thể trả lời ngay câu hỏi của Kazuma một cách bình thản, tự tin và cực kỳ ngây thơ. Kazuma đang hỏi đến vấn đề có thể làm thay đổi mối quan hệ ngoại giao của hai chủng tộc, vậy mà…

- Một số điều về chúng mình trong các câu chuyện truyền thuyết cũng không hẳn là bịa đặt đâu. Dĩ nhiên răng nanh của Chân Tổ được dùng để hút máu các loài sinh vật khác. Thi thoảng Chân Tổ cũng sẽ dùng nó tấn công và hút máu loài người như một hình thức tự vệ đích đáng. Nhưng dần dần, từ một hình thức tự vệ đích đáng dần trở thành một cuộc thảm sát khi các Chân Tổ bắt đầu quan niệm rằng máu của con người tốt hơn so với các loài động vật bậc thấp. Nên việc Chân Tổ có bị thôi thúc trước máu của con người hay không, câu trả lời đương nhiên sẽ là “có”!

- Nhưng chẳng phải cậu vừa nói rằng người trong thị tộc chỉ dùng máu của loài động vật trong rừng sao? Nếu đã xem máu người chất lượng nhất thì chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm nay, họ không uống máu con người?

- Ừ. Nghe các bô lão kể lại, từ khi Chân Tổ chỉ còn là một thị tộc thiểu số, thì từng thành viên trong làng đã không còn đụng đến máu người nữa. Mình nghĩ chỉ cần cố gắng kiềm chế cơn khát của bản thân lại thì chắc sẽ không có điều gì tệ hại xảy ra!

Kazuma dần hiểu, quan điểm về việc kiềm chế có lẽ cũng tương tự như chuyện cai nghiện. Quan trọng là ý chí tinh thần của từng cá thể chịu đựng được sự thèm khát máu người đến đâu. Chắc cũng phải rất khó khăn cho họ khi cứ phải tự kiềm nén sự thôi thúc chỉ để không đụng đến một giọt máu người. Nó cũng giống như Kazuma sống mà không được nghiên cứu thì chắc chỉ muốn đập đầu xuống gối chết đi cho xong.

Quay trở lại công việc chính, Kazuma tiếp tục ghi chú những thông tin quan trọng.

- Vậy là đã từng có Chân Tổ ăn “mặn”. Nhưng do bây giờ thời thế thay đổi, nên toàn bộ Chân Tổ đều chuyển sang ăn “chay”. Thế những nạn nhân từng bị Chân Tổ hút máu hay cắn ấy sẽ trở nên như thế nào? Theo như một trong các truyền thuyết thì nạn nhân khi bị Chân Tổ cắn trúng sẽ biến thành Chân Tổ. Điều này có chính xác không?

- Hum, mình nghĩ chắc là không vì hiếm có ai trở về sau khi bị Chân Tổ cắn!

A… cái này thì Kazuma không thể phủ nhận được. Thiết nghĩ đến mấy cái nanh to thế kia mà đâm xuyên vào da thì đến cả voi cũng phải chết chứ nói gì đến con người. Tại sao cứ nghĩ đến mấy cái răng, Kazuma lại cảm thấy lạnh xương sống như có ai vừa bỏ cục nước đá vào lưng áo nhỉ. Càng ngẫm càng thấy đáng sợ.

- Nhưng điều đó không có nghĩa là không có người đã từng sống sót sau khi bị cắn. Nghe các bô lão trong làng nói rằng từ thời xưa, những người trở thành vật hiến tế cho Chân Tổ đều sống rất khỏe mạnh và bình thường. Kiểu như họ chỉ bị hút một ít máu rồi được bồi bổ khỏe trở lại ấy mà. Và chưa từng có lịch sử nào ghi nhận rõ ràng rằng con người có thể trở thành Chân Tổ đâu!

Phew… Kazuma cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghe một thông tin vô cùng đắt giá. Are… chờ một chút, chưa từng có trường hợp người thường biến thành Chân Tổ. Vậy thì những gì được truyền thuyết ghi nhận lại về việc chuyển hóa một người thành Vampire là bịa đặt… Kể ra cũng hơi tiếc vì nếu thật sự có thể biến một người thành Chân Tổ… chắc sẽ thú vị lắm.

- Hừm hừm, vậy cũng đâu có gì nghiêm trọng sau khi bị cắn, mở ngoặc, nếu còn sống sót để trở về… Thế còn…

- Eri!

Kazuma đang tính sẽ chuyển sang đề tài tiếp theo để hoàn thành nốt cuộc nghiên cứu. Nhưng dự định của cậu ấy đã không thể thực hiện được khi có một giọng nói bất ngờ cất lên từ phía sau, khiến cả Kazuma lẫn Eri đều phải quay đầu lại.

- Hiyama – kun!

Người đó chính là Hiyama, một Chân Tổ trẻ đã không ngần ngại chạy hết tốc lực đến trường chỉ vì muốn được trông thấy Eri. Và rồi khi đến nơi, những gì chàng trai trẻ ấy trông thấy không chỉ mỗi Eri mà còn có cả sự hiện diện của một con người. Vắt kiệt sức chạy đi tìm Eri, để rồi cái giá phải trả cho hành động lo lắng ấy không phải điều Hiyama từng mong muốn. Cậu ta chẳng biết phải nói gì… dường như không có một lời nào có thể miêu tả chính xác những gì Hiyama đang suy nghĩ

- Hiyama – kun!

- Eri… cậu đang làm gì ở đây vậy?

- Làm gì ư… etou, mình… thật ra thì…

Cũng chính vì cái thái độ ngại ngùng không dám nói, cái thái độ khó xử khi phải nghĩ ra một lý do khác để làm nguôi giận của Hiyama, và thi thoảng Eri cứ không ngừng ngoảnh lại nhìn Kazuma, càng là nguyên nhân khiến ngọn lửa phẫn nộ trong Hiyama cứ tiếp tục bùng cháy không thể dập tắt. Con người là thiên địch đối với Chân Tổ, tại sao Hebi, Namehari, thậm chí là cả Eri đều xem mọi chuyện thật đỗi bình thường khi có thể tiếp xúc tự nhiên với con người mà không thèm phòng thân. Tại sao một cô bé nhút nhát như Eri… lại có thể trò chuyện thân mật với tên loài người Kazuma Kusanagi kia… Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hiyama, và cũng vì không thể giải đáp được hết một cách ổn thỏa, Hiyama càng trở nên căm hận loài người hơn.

Chẳng nói gì hết. Không nhất thiết phải mở miệng nói, những gì Hiyama thực hiện là tiến đến gần hai người họ với trạng thái không được tích cực cho lắm.

Còn Eri thì vẫn luống cuống không biết xử trí ra sao trong tình huống hiện tại.

- Hiyama – kun, thật ra thì mình chỉ…

Bàn tay rắn chắc của Hiyama đã nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Eri. Eri cứ nghĩ rằng mình sẽ bị Hiyama mắng cho một trận vì cái tội bỏ nhóm lại đi trước nhưng thực chất thì không phải… Hiyama chỉ thở dài ngán ngẫm, thở dài như một ông già… thở dài như những lần Hiyama vào phòng Eri và thấy cô ấy bị mắc kẹt trong đống sách ngổn ngang trên sàn nhà. Cậu ấy vẫn cứ cư xử như chính cậu ấy ngày thường, hoàn toàn không đáng sợ chút nào.

- Hầy. Nếu cậu đến trường sớm thì ít nhất cũng phải báo cho bọn tớ biết một tiếng. Cậu tự ý rời khỏi nhà như vậy khiến cho thời khóa biểu của tụi tớ bị đảo lộn hết biết không?

- Mình xin lỗi… Hiyama – kun…

- Thôi bỏ qua đi. Quay về lớp thôi, chắc Hebi và Namehari cũng đến lớp rồi đó!

- Uhm!

Trước khi đi cùng Hiyama, Eri không quên ngoảnh đầu lại, vẫy tay chào tạm biệt Kazuma vẫn còn đang ngồi nguyên dưới thảm cỏ xanh.

- Bọn mình đi trước. Hẹn gặp lại cậu sau, Kusanagi – kun!

- Ờ, gặp lại sau, Hoshimiya – san, Kinozuka – san!

Kazuma là một con người vô cùng lịch sự. Sống với người chị mẫu mực đã chui rèn cho Kazuma rất nhiều kỹ năng giao tiếp bên ngoài xã hội mặc dù cậu ta vẫn cứ ngơ ngơ như cây cơ bị trụi. Ấy vậy mà Hiyama chỉ trừng mắt hình viên đạn với Kazuma như đáp lại lời chào ban nãy. Thậm chí Hiyama còn nghiến miệng, để lộ ra chiếc răng nanh độc nhất và duy nhất của loài Chân Tổ. Mà bản thân Kazuma lại bắt đầu hơi quan ngại về bộ phận răng nên khi trông thấy nó, cậu ta cũng hãi kinh hồn.

…………………..

Hiyama dắt tay Eri đi mất, để lại Kazuma một mình bơ vơ với những bông hoa sắc màu lung linh nghiêng theo chiều gió thổi. Buồn ngủ quá… Kazuma chỉ muốn ngả lưng lên thảm cỏ và đánh một giấc thật sâu vì đêm qua ngủ không đủ giấc. Nhưng nếu cúp tiết đầu tiên thì thể nào cũng sẽ bị Kozue cho ăn mắng mất. Chính vì vậy, Kazuma đành phải thu dọn hết những thứ mình đã làm thí nghiệm với Eri, rồi lết cái thân chây lười ấy lên lớp trước khi chuông vang.

- Are… cái điện cực đo điện não đâu mất tiêu rồi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận