The Lost Song Of Light Forest

Nhân gian vẫn thường hay truyền rằng, nếu muốn biết thêm về lịch sử hào hùng của nhân loại, muốn biết thêm về những chiến tích vẻ vang trên chiến trường thì nên đến Nhật Bản, vì chắc chắn bạn sẽ muốn tìm hiểu về lịch sử của các vị Samurai thời xa xưa. Nhật Bản còn là vùng đất lý tưởng để du lịch và sinh sống khi có những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, bao gồm đỉnh núi Phú Sĩ cao vời vợi, di tích thủ đô cũ Kyoto hay thậm chí chỉ là một cây hoa anh đào nở rộ vào cánh xuân. Đã có rất nhiều du khách nước ngoài ghé đến Nhật Bản để nếm trải những nét đặc sắc phương Đông, những điều hoài cổ không bao giờ mất giá trị gốc dù thời gian đã trôi qua cả hàng mấy thế kỷ. Nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp đều đổ tiền vào Nhật Bản vì họ biết rằng đây sẽ là mảnh đất tiềm năng trong tương lai. Rất rất nhiều điều tốt đẹp đều ở Nhật Bản đang chờ đợi tất cả mọi người. Vậy thì nếu đã đi du lịch, tại sao chúng ta không ghé thăm xứ sở hoa anh đào để cùng nếm trải những điều tuyệt vời ấy?

Nhật Bản đất chật người đông ư? Dùng một phép so sánh Nhật Bản như Trung Quốc không phải ý kiến hay đâu. Trong khi dân số của Nhật Bản lại đang thuộc hàng thấp nhất trong tất cả những đất nước ít người dân. Nhưng dù thế, khó có thể phủ nhận một điều rằng vào ban đêm, Nhật Bản cũng là một nơi trù phú, lung linh lấp ánh đèn khi người và xe cùng đổ ra đường. Những dãy nhà cao tầng giữa chốn đường phố cũng thật hùng vĩ ngoài sức tưởng tượng.

Có lẽ giới thiệu đôi chút về đất nước mặt trời mọc như thế là được rồi chăng. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng quay lại vấn đề chính trước mắt. Ở trung tâm Tokyo có một sân bay quốc tế rất lớn mang tên Haneda. Gọi là sân bay quốc tế vì các chuyến bay từ Nhật Bản đều đến nhiều quốc gia trên thế giới, và các chuyến bay từ quốc gia khác cũng sẽ hạ cánh tại đây. Ngay thời điểm hiện tại, chúng ta đặc biệt chú ý đến một nhân vật vừa bước xuống khỏi máy bay. Nói cho chính xác thì người đó vừa hạ cánh xuống Nhật Bản không lâu… một cô bé nhỏ tuổi, vóc dáng tiểu học, có lẽ chỉ mới học lớp 5 thôi. Phải phải… một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn với mái tóc màu đỏ hung được cột thành đuôi gà, miệng ngậm một cây kẹo ngọt, bên cạnh là một chiếc vali lớn gấp đôi so với khổ hình của cô bé ấy. Thật đáng ngưỡng mộ, mới chỉ là học sinh tiểu học nhưng đã có thể tự mình đến Nhật Bản mà không cần bất kỳ người bảo hộ nào bên cạnh… Chẳng lẽ trẻ con thời nay thật sự tài giỏi hơn người như vậy ư? Thường thì học sinh tiểu học thì sẽ rất ngây ngô phải không? Nhưng ở đây, phải nói rằng trông cô bé ấy lại trưởng thành hơn so với tuổi mới đúng.

- Finally, I’m here… Japan… ( Cuối cùng cũng đến, Nhật Bản à!)

Miệng cứ ngậm cây kẹo, tay lấy trong túi áo khoác ra một tấm hình, mà bên trong tấm hình đó, ta có thể trông thấy được một gương mặt rất đỗi quen thuộc.

- I’m going to see you right now, Kazuma Kusanagi – senpai ( Em chuẩn bị đến gặp anh ngay đây, Kazuma Kusanagi – senpai!)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tính ra cũng đã được bốn ngày kể từ khi Eri không đến lớp nên bây giờ quay trở lại, Eri cảm thấy có một chút hoài niệm, bồi hồi, cứ như thể đã không nhìn thấy cánh cửa phòng học này từ rất lâu rồi. Eri lo lắng, tự hỏi không biết sau khi mình đột nhiên xuất hiện, thì liệu mọi người có nói gì hay không… không biết họ sẽ nghĩ thế nào nếu thấy Eri quay lại.

Nếu là Eri của trước đây thì rất có thể, cô bé sẽ không dám đương đầu với nỗi sợ này. Eri sẽ ngay lập tức quay đầu chạy thẳng núp sau lưng Hiyama chờ đợi sự bảo vệ từ cậu ấy. Nhưng bây giờ không còn như thế nữa. Hiyama, Hebi và Namehari đều đứng phía sau Eri, nhưng không phải để bảo vệ cô bé, mà là bước đệm để cô bé có thêm dũng khí, đối mặt với nỗi lo toan trong lòng. Không cần phải lo lắng gì nhiều vì Eri… đã trưởng thành rất nhiều rồi.

- Xin phép!

Mở tung cánh cửa để xem có gì, cũng là phòng học ấy, tấm bảng ấy, bục giảng ấy, bàn học ấy và những người bạn cùng lớp không bao giờ thay đổi. Chỉ có…

- Hoshimiya… Là Hoshimiya kìa!

- Đi học lại rồi à Hoshimiya… Oi oi nghỉ lâu quá đó. Không có cậu, bọn này cứ phải nơm nớp lo sợ vì không biết khi nào cái tên kia lại đứt dây động rừng rồi lên cơn thì chắc chết!

Mới sáng sớm đã nghe lời thọc ngoáy từ lũ bạn khiến Hiyama tức điên. Nhưng vì cậu ấy vẫn đang phải cố gắng kìm chế bản thân để không làm điều gì dại dột. Không biết nguyên nhân vì sao nhưng dạo gần đây Hiyama bớt manh động hơn, không hở chút lại nhe răng nanh hay móng vuốt. Tuy không hiểu và chưa rõ nguyên do nhưng đây chẳng phải cơ hội tốt để giải tỏa hết mọi ức chế trong lòng vì Hiyama sao? Thế nên mới có chuyện họ tranh thủ mỉa mai xỉa móc mà không biết khi nào con quỷ Hiyama lại trỗi dậy.

- Nhưng dù nói gì đi nữa, thiếu mất Hoshimiya cũng giống như vắng mất một nụ cười trong lớp. Cậu đã không đến lớp suốt bốn ngày nên chúng tớ không biết đã xảy ra chuyện gì. Không có cậu, cả lớp thiếu hẳn sự tươi trẻ đó Hoshimiya!

- Thật tốt khi thấy Hoshimiya trở lại nhỉ!

Không phải mọi thứ vẫn hoàn toàn như cũ, đã có một sự thay đổi nhẹ mà Eri cũng không thể ngờ rằng nó lại xảy ra. Eri luôn hiểu rõ rằng trong mắt con người, hay chính xác hơn là những người bạn học chung một lớp đều cố ý giữ khoảng cách xa với nhóm bốn người họ. Vậy mà, chỉ trong vòng bốn ngày, mọi người lại có cái nhìn khác về Eri và nhóm bạn… Không còn gắt gao hay chút thành kiến gì như trước. Mọi người trong lớp ai ai cũng đều nở nụ cười, đều hỏi thăm tình hình sức khỏe của Eri vì họ thật sự lo khi cô bé đã nghỉ học. Rút cuộc thì chuyện gì đã xảy ra trong lúc Eri không có mặt? Tại sao cái không khí giữa mọi người lại trở nên vui tươi, nhẹ nhàng như vậy như không còn chút gì gọi là ranh giới giữa thường dân và Chân Tổ cả.

Đúng lúc đó, Namehari đã đặt một tay lên vai Eri.

- Cậu ngạc nhiên lắm phải không Eri? Chính bọn tớ cũng không dám tin vào những gì đã trông thấy. Biết nói thế nào đây nhỉ… Khi cậu nghỉ học, không biết ngày hôm đó con gì đã cắn Hiyama mà bỗng dưng, cậu ấy đứng trước lớp và gập đầu xin lỗi về tất cả những gì mình gây ra. Cậu ấy xin lỗi vì đã khiến mọi người hoảng sợ bởi Spejas của mình và nhiều xích mích khác nữa. Và cũng thật may mắn khi các cậu ấy đã chấp nhận lời xin lỗi của Hiyama. Chỉ có điều… cái giá phải trả cho sự chấp thuận đó là Hiyama… bị Yamabiri – kun tông cho một phát ngay chính giữa ngực!

- Heh, ngay giữa ngực ư? Cậu có sao không Hiyama – kun?

Eri bất ngờ quay lại trước mặt Hiyama tỏ vẻ lo lắng bàn hoàng. 

Hiyama vừa thở dài, vừa quay mặt sang chỗ khác, cốt cũng vì không muốn nhìn thẳng vào mặt cô bé. Lý do cũng đơn giản thôi… vì Hiyama ngại trước vẻ đáng yêu mỗi khi Eri trở nên lo âu. Nhưng một phần trong thâm tâ Hiyama lại hiện lên một niềm vui nhẹ nhàng khi biết Eri thật sự rất lo lắng cho mình.

- Không sao, chỉ như muỗi đốt thôi ấy mà!


……………

- Oi, Kinozuka, hôm nay Hoshimiya đi học lại rồi nên đừng có ngồi tự kỷ một mình đấy nhé!

- Im đi, lũ mắc dịch!

Kìa, có một cậu bạn trai đang lên tiếng trêu móc Hiyama như không và thái độ của Hiyama ngay lúc này chỉ đơn thuần lớn tiếng một cái như thế. Thật kỳ lạ… thật sự rất kỳ lạ. Eri cứ nghĩ rằng khi nhận được câu đá đểu kiểu đó thì Hiyama phải nhe răng, sấn sổ lao đến gây chuyện với người khác mới đúng. Nếu chiếu theo tính cách cũng như bản năng ghét con người thì chắc chắn cậu ấy sẽ làm như thế. Nhưng không, Hiyama đã không hành xử như ngày thường, cậu ấy không động tay động chân hay che nanh vuốt như một con quỷ. Dù rằng cậu ấy cũng đang tức tối trong lòng nhưng Hiyama đã cố gắng kìm nén cơn giận dữ lại. Nguyên nhân là vì sao?

Cậu bạn trai đó ung dung bước đến gần Hiyama và đấm nhẹ vào ngực trái Hiyama. Thật cả gan khi dám chạm vào Hiyama kiểu đó. Trước sau gì thì cậu ta cũng sẽ bị Hiyama xử lý đẹp cho xem. Ấy thế nhưng… cú đấm ấy không mang hàm ý gây chuyện, mà nó giống như cử chỉ thường sử dụng giữa hai người bạn, hai chiến hữu không bằng.

- Coi nào coi nào, Hoshimiya đi học lại rồi. Cậu nên vui lên mới phải. Mới sáng ra làm bộ mặt cau có ấy sẽ không mang lại may mắn đâu. Có đúng không Kinozuka?

- Tch, nhiều chuyện!

Cả cách nói chuyện cũng rất bình thường, diễn ra một cách nhẹ nhàng không còn gay gắt như trước. Thậm chí, Hiyama chỉ gạt tay cậu bạn kia chứ cũng không làm bất cứ điều gì khác. Mọi người trong lớp đã bắt đầu công nhận nhóm bốn người họ rồi ư? Họ thật sự đã chịu mở lòng với những Chân Tổ dù rằng biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong hai tuần vừa rồi. Liệu đây có phải là một kỳ tích hay không?

…………

Ding dong ding dong.

- Ô, chuông vào tiết vang lên rồi kìa. Thế thôi nhé, hẹn tiết gia chánh gặp lại, Kinozuka – kun!

Nói rồi thì cậu ta tiến về chỗ ngồi của mình. Cả Hiyama nữa, không còn gì thì về chỗ để chuẩn bị cho tiết chủ nhiệm đầu tuần thôi. Một lẽ tự nhiên rất dễ hiểu. Điều khó hiểu duy nhất ở đây là Eri. Nói đúng hơn thì Eri không thể theo kịp được diễn biến của mọi chuyện. Nó xảy ra quá nhanh như một tia chớp mà Eri vẫn chưa thể hiểu được rõ lý do. Vì sao Hiyama lại hạ mình xin lỗi trước những người mà từ trước đến nay cậu ấy đều không hề có ý định sẽ trở nên thân thiện. Và vì sao cả lớp lại có thể chấp nhận lời xin lỗi của Hiyama một cách đơn giản sau những gì đã xảy ra. Thật nhiều chuyện thay đổi đến nỗi không thể lý giải được theo một phương cách logic nhất. Hơn nữa, Eri đã để ý từ đầu rồi… cô bé đặc biệt để ý đến cậu bạn trai đã cười nói một cách tự nhiên với Hiyama. Nếu Eri nhớ không nhầm thì chẳng phải đó chính là…

- Cậu đoán đúng rồi đấy Eri – chan. Đó chính là Yamabiri Honose, người đã làm vỡ mất đĩa burger hải sản của Hiyama – kun trong tiết học gia chánh trước và cũng là người xin lỗi chúng ta. Sau khi cúi đầu xin lỗi mọi người trong lớp, đích thân Hiyama – kun đã chỉ điểm cậu ấy hãy húc thật mạnh vào mình xem như tạ tội. Yamabiri – kun lưỡng lự trong chốc lát rồi nhắm mắt tông thẳng vào Hiyama – kun theo như yêu cầu đến nỗi cả hai văng ra khỏi phòng học. Dĩ nhiên, với Hiyama – kun thì lực húc của Yamabiri – kun chỉ như muỗi đốt thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì chúng tớ thấy rằng chính Yamabiri – kun phải là người bị đau khi phải đâm đầu vào một khúc cây như Hiyama mới đúng. Nhưng sau đó, hai cậu ấy lại bắt tay nhau và Yamabiri – kun chính thức chấp nhận Hiyama – kun như một người bạn cùng lớp bình thường. Nghe thì phi lý nhưng nó lại là sự thật đó Eri – chan!

Nghe thì đúng là rất vô lý hay thậm chí là vớ vẩn, nhưng điều diễn ra ngay trước mắt thì không phải sự giả dối, Eri cũng biết mình đang rất tỉnh táo, không có mơ màng giữa ban ngày nên chắc chắn đó là sự thật. Hiyama bắt đầu mở lòng vói mọi người dù rằng đó chỉ đơn thuần là miễn cưỡng. Nhưng Eri vẫn giữ một hy vọng nhỏ nhoi rằng trong tương lai, rất có thể cậu ấy sẽ thật sự chấp nhận mọi người cũng giống như mọi người đã chấp nhận cậu ấy như hiện giờ.

Biết là mọi người đã có cái nhìn thiện cảm hơn với Hiyama nhưng không phải ai cũng như vậy. Vẫn sẽ còn một số trường hợp chưa thể đồng ý với quan điểm Hiyama là một người bạn cùng lớp. Vẫn có đấy… nhất là người đã nuôi tư tưởng Hiyama nói riêng và toàn thể Chân Tổ nói chung là kẻ thù thì rất khó để thuyết phục họ thay đổi cách nghĩ. Lấy một ví dụ điển hình dễ thấy nhất ngay trước mắt chính là Kozue. Chắc ai cũng đều nhớ rằng vị trí bàn học của Hiyama nằm ở phía dãy cuối cùng của lớp. Nếu muốn xuống chỗ bàn học thì phải đi ngang qua bàn của Kozue dù muốn dù không. Chính vì vậy nên hầu như ngày nào hai người họ cũng đều giáp mặt nhau không nhiều thì ít. Mà hai người đó thì như nước với lửa, như chó với mèo, cứ thấy nhau thì thể nào cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng chỉ khi xung đột lên đến đỉnh điểm thì mới ra tay choảng nhau một trận, còn bình thường thì họ chỉ lườm huyết hai bên một cái rồi thôi. Giống như lúc này vậy… Hiyama đi ngang qua Kozue, hai ánh mắt sắc lạnh liếc xéo sang nhau như hai con dao chém ngang vào nhau. Sau đó thì Hiyama lại tiếp tục về chỗ ngồi của mình.

- Để lấy được cảm tình của tất cả mọi người trong lớp, coi bộ Hiyama – kun vẫn phải cố gắng nhiều nhỉ!

- Đúng là vẫn phải cố gắng nhiều thật, nhưng mình tin Hiyama – kun sẽ làm được thôi. Vì đó là Hiyama – kun mà!

- Hm, cậu nói phải, Eri – chan!

………….

- Các em, tiết chủ nhiệm bắt đầu… Hí… Hoshimiya – san, là Hoshimiya…

Nghe giọng nói thánh thót trầm bổng cao ngang trời như một thiên thần này thì đích thị là Honoka – sensei rồi. Cô giáo tội nghiệp nhất trong đội ngũ giáo viên ưu tú của trường vì xui xẻo thế nào mà phải phụ trách cái lớp nửa này nửa kia. Nhận lấy trách nhiệm nặng nề đã đành, nhưng tại sao phải là Honoka – sensei mà không phải một người nào đó mạnh mẽ hơn, đáng tin cậy và không nhút nhát như Honoka – sensei. Cứ mỗi khi Hiyama hay Kozue lên tiếng là cô ấy đã sợ đến xanh mặt, rụt rè như một con thỏ đang phải chứng kiến lấy một cuộc tranh giành lãnh địa giữa hổ và sư tử vậy. Sợ thì có sợ thật, nhưng điểm tốt của Honoka – sensei là luôn rất quan tâm, chăm sóc và yêu thương học sinh của mình. Sợ thì rất sợ, người như cô ấy dĩ nhiên rất sợ Chân Tổ, đặc biệt là sau khi trông thấy hình dạng của Hiyama mỗi khi cậu ta kích hoạt Spejas… nhưng khi thấy Eri quay trở lại lớp, cô ấy đã khóc hết nước mắt. Honoka – sensei sụt sịt nước mắt nước mũi trông chẳng khác chi trẻ nít rồi chạy đến nắm lấy tay Eri.

- Hoshimiya – san bằng xương bằng thịt… đúng là Hoshimiya – san rồi… thật tốt quá, thật tốt quá… hic hic…


- Sensei… 

- Khi hay tin Hoshimiya – san phải nghỉ vì không khỏe, cô đã rất lo lắng. Nhiều lần đứng dưới chân núi cô đã muốn bước qua lãnh phận đến làng Chân Tổ để thăm em nhưng do người dân trong thị trấn cứ ngăn không cho cô đi nên cô không thể thăm em được… Thấy em đi học lại, cô vui mừng không siết!

- Sensei… em khỏe hẳn rồi. Sensei không cần phải lo lắng cho em đâu!

Eri rất biết ơn khi có một người nào đó lo lắng đến mình như Sensei. Nhưng được nhận một sự quan tâm chân thành từ một con người thế này khiến Eri có chút không quen. Eri ngó nghiêng xuống lớp cầu cứu sự giúp đỡ từ Hiyama… nhưng Hiyama đã ngó lơ xem như không muốn dính đến rắc rối nữa. Hiyama thà chết chứ không muốn dây vào cái cảm xúc của cô giáo mít ướt đó, phiền chết đi được.

Đang loay hoay không biết làm thế nào, sensei thì cứ không buông tay, cả lớp thì không nhịn được cười vì họ đang xem một màn hài kịch quá vui. Cũng may Namehari đã cứu cánh cho Eri kịp thời.

- Vâng vâng, Sensei, tiết chủ nhiệm bắt đầu rồi đúng không? Thế nên cho phép chúng em về chỗ có được không ạ?

- À phải… các em mau về chỗ ngồi của mình đi!

- Vâng, cảm ơn Sensei!

Quay trở lại lớp học thật là một quyết định vô cùng đúng đắn. Vì có quay lại thì Eri mới biết mọi thứ đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày cô bé nghỉ. Rất nhiều thứ tưởng chừng vẫn như cũ nhưng thật ra đã đổi thay theo một hướng mới. Bạn bè cùng lớp, giáo viên… có lẽ, mối quan hệ giữa Chân Tổ và con người sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Có lẽ, rào cản ngăn cách giữa hai chủng người sẽ không còn nữa chăng? Tuy đấy chỉ là một câu hỏi chưa có minh chứng để khẳng định điều đó có thể xảy ra nhưng Eri tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn sẽ tồn tại một thế giới mà cả con người lẫn Chân Tổ cùng chung sống hòa bình hạnh phúc.

Đúng rồi, chút nữa thì quên. Tại sao Eri lại có thể quên mất một điều vô cùng quan trọng được nhỉ? Nếu như Kozue đang ngồi ngay kia, Tora vừa ngồi vừa đưa tay vẫy chào với nụ cười thân thiện như ngày nào thì chắc chắn người đó cũng có mặt ở đây. Kia kìa, cậu ấy đang ngồi sát vách ở cuối lớp, nơi gần với khung cửa sổ kính nhất vì có gió thổi vào, rất thích hợp để cậu ta đánh một giấc ngon lành. Chắc lẽ Kazuma lại thức đêm thức hôm mò mẫm gì đó rồi phải ngủ bù trên lớp thế này đây. Có phải cậu ấy đang dần có những thói quen giống như một Chân Tổ rồi không nhỉ? Tuy thắc mắc khó hiểu thật nhưng mọi người trong lớp đều xem chuyện đó như một lẽ bình thường vì họ đã quá quen với việc Kazuma chây lười trên lớp rồi.

Nếu cậu ấy ngủ rồi thì sẽ không thấy được Eri đã quay trở lại đúng như lời hẹn của cả hai. Nhưng thật may mắn rằng Kazuma đã ngóc đầu dậy sau khi bị làm ồn. Nhờ việc cậu ấy tỉnh dậy giữa chừng nên mới thấy Eri. Eri mừng rỡ, nhanh chóng đưa tay lên vẫy vẫy ý muốn nói câu “xin chào”. Bản thân Kazuma cũng đáp lại bằng cách đưa tay nhưng không vẫy thôi… hay nói đúng hơn là cậu ấy buồn ngủ đến mức chẳng thèm tốn sức chào cho đàng hoàng tử tế nữa.

Ngồi xuống ghế, việc đầu tiên Eri làm ngay chính là trò chuyện với Kazuma. Nhưng do vị trí của hai người khá xa nên không thể nói được. Thế là, Eri dùng ngôn ngữ hình thể, dùng mọi bộ phận trên cơ thể mình từ ngón tay rồi đầu rồi cổ này nọ, cốt để diễn đạt sao cho Kazuma dễ hiểu nhất. Cụ thể là Eri muốn truyền đạt câu “ Xin lỗi đã làm phiền cậu trong những ngày qua, mình đi học lại theo đúng lời hứa của hai đứa. À phải… Rolnando – kun hiện đang ở nhà mình, nên Kusanagi – san không cần phải lo lắng gì đâu”. Và phía bên kia, Kazuma cũng chỉ đưa một ngón tay cái lên ý muốn nói “ Tớ hiểu rồi, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Cristiano Rolnando”.

Rất có thể đây là loại ngôn ngữ chỉ có hai người họ mới hiểu. Từ khi nào mà giữa Kazuma và Eri lại có một sợi dây liên kết bền vũng như thế? Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy Eri như đang làm trò khỉ giữa lớp thôi. Nhưng cho đến khi đánh mắt sang trái thấy Kazuma cũng đang chăm chú theo dõi thì Hiyama hiểu hai người họ đang đánh thư tín cho nhau. Hiyama không ưa Kazuma, cho đến bây giờ vẫn thế. Hiyama có thể cố gắng giữ hòa khí với mọi người trong lớp chỉ trừ hai người duy nhất, một là Kozue, người luôn xem Hiyama như kẻ thù và ngược lại, cứ hễ gặp nhau là phải dần nhau một trận mới hả dạ, và hai chính là Kazuma, cái tên mặt như cái thau nước, chẳng biểu hiện cảm xúc mọi lúc mọi nơi, khiến cho người đối diện có cảm tưởng rằng cậu ta đang xem thường họ, chính vì thế mà Kazuma bị nhiều người ghét hơn là thích.

Hiyama không thích Kazuma, và càng không muốn Eri có quan hệ gì với Kazuma nhưng sau đó, cậu ấy bỗng dưng nhớ đến những lời Namehari nói với mình khi cả hai cùng ở công viên trong thị tộc, sau chuyến đi chơi vào trung tâm thành phố ngày hôm qua. Đến một lúc nào đó, nếu Eri tìm được một người con trai mà mình đem lòng yêu thương, kể cả khi đó là Chân Tổ hay một con người bình thường, thì Hiyama không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận và ủng hộ quyết định của Eri. Vậy nếu chẳng may, người Eri chọn chính là tên ngố Kazuma ấy, thì Hiyama phải vỗ tay chúc mừng tán thành ư? Còn lâu mới có chuyện đó… Có chết, Hiyama cũng sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra. Nhất quyết không là không.



Nếu như trong mắt Hiyama, Eri luôn chiếm lấy vị trí ưu tiên hàng đầu. Nếu cậu ấy luôn hướng mắt nhìn về Eri thì chắc chắn cũng sẽ có người đứng phía sau quan sát cả hai người họ. Phải, nếu cả Eri và Hiyama đều chịu quay đầu lại thì sẽ thấy Hebi luôn dõi theo từng bước đi của họ. Và Hebi biết rất rõ suy nghĩ trong Hiyama bây giờ hoang mang, phiền muộn như thế nào khi cứ trông thấy Eri và Kazuma đến gần với nhau hơn. Kể cả khi chính Hebi đã buông lời cảnh cáo Kazuma rằng đừng làm phiền Eri nữa nhưng tên đó… thật sự đang cố tình trêu tức người khác hay tình cảm của cả hai đã tiến xa đến mức không sợ bất cứ điều gì cản trở? Nếu quả thật thứ tình cảm ấy có tồn tại và chín mùi đến chừng đó thì Hiyama…

………………………

………………………

- Được rồi các em. Hoshimiya – san quay trở lại đúng là tin đáng mừng. Nhân tiện đây cô cũng có thông báo muốn gửi đến toàn bộ lớp chúng ta. Tuy hơi đường đột bất ngờ một chút nhưng hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón chào một học sinh mới!

Nghe đến học sinh mới chuyển đến, không khí trong lớp trở nên khác hẳn. Đúng là có hơi đường đột chút xíu nhưng tính từ lúc bắt đầu năm học mới cho đến thời điểm này cũng chỉ mới hai tuần, thêm một vài ba học sinh nữa cũng có khác gì đâu. Chỉ là học sinh của lớp này tất cả đều được chuyển từ lớp dưới lên. Trừ ba người đến từ It. Harm Sokyuran, và bốn người đến từ thị tộc Chân Tổ ra, thì toàn bộ những ai ngồi ở đây đều đã biết nhau từ lớp dưới. Thế nên khi nghe có một học sinh khác chuyển đến, ngay lập tức, hàng loạt âm thanh xì xầm bàn tán cất lên, đa phần đều tự hỏi không biết học sinh này là con trai hay con gái. Nếu là trai đẹp thì lời cho các bạn nữ, ngược lại, nếu là gái xinh thì càng có cơ hội cho mấy anh nam hò hét vang dội. Kiểu gì thì lớp học cũng sẽ biến thành cái chợ thôi. Và đó là điều mà cô giáo tội nghiệp của chúng ta không thể tránh khỏi.

- Etou… mời em vào…


Cái giây phút này cuối cùng đã đến. Cùng đoán xem nhé. Từ ngoài cửa phòng học bước vào, một cô bé với dáng người nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn không bằng ai, nhưng gương mặt lại cực kỳ đáng yêu, xinh xắn, và đặc biệt là một mái tóc đỏ rực được cột đuôi gà phía sau. Một cô bé vóc dáng của học sinh tiểu học nhưng lại mặc bộ đồng phục của học sinh sơ trung giống như mọi người đang ngồi ở đây.

Cô bé ấy tiến vào lớp, đứng ngay bên cạnh Honoka – sensei, nhìn thẳng xuống dưới với nụ cười không thay đổi. À… còn cây kẹo mút trong miệng nữa. Kể cả khi đã bước vào lớp rồi mà cô bé vẫn chưa chịu bỏ cây kẹo đó ra. Hay nói đúng hơn là cô bé sẽ chẳng có ý định nhả nó ra đâu. Cái gì thế này? Đây không phải là học sinh tiểu học sao? Một học sinh tiểu học thì làm gì ở một ngôi trường trung học? Đó là câu một câu hỏi chung xuất hiện trong tâm trí tất cả mọi người. 

Theo như phương cách truyền thống thì tự học sinh chuyển đến sẽ phải viết tên mình lên bảng và tự giới thiệu bản thân. Nhưng xét nghĩ thấy chiều cao của em ấy mà bắt đứng nhón chân thì hơi quá sức, thế nên Honoka – sensei đảm nhiệm việc dùng phấn viết tên cô bé lên bảng.

- Các em, đây là Aries Hermandez, tuy chỉ mới 10 tuổi nhưng cô bé là một nhà khoa học đã phát minh ra vô số sáng chế cho một tập đoàn điện tử lớn nhất nước Mỹ. Em ấy đã tốt nghiệp đại học Oxford và Cambridge với thành tích rất cao, đồng thời cũng được tổng thống Mỹ trao tặng bằng khen và công nhận là một trong những nhà khoa học nhỏ tuổi nhất mọi thời đại. Hermandez – san mới vừa đến Nhật Bản không lâu nên còn nhiều thứ chưa được rành lắm, chính vì vậy, mong các em hãy giúp đỡ cho Hermandez – san!

- HẢ???

Một tiếng “hả” cất lên ngay giữa lớp khiến cho Honoka – sensei giật thọt cả mình rồi ngồi bệt xuống vì sợ quá. Cô sợ đến nỗi người trắng bệch, hồn vía bay khỏi cơ thể rồi lạc giữa chốn hư vô nào chẳng rõ. Ngạc nhiên cũng phải thôi. Nếu là một người bình thường có cách nhìn nhận vấn đề theo một cách bình thường tích cực thì chắc chắn họ sẽ tỏ ra kinh ngạc khi biết người bạn mới chuyển đến thực chất là học sinh tiểu học. Và càng ngạc nhiên hơn khi ẩn chứa bên trong cái thân hình bé nhỏ này lại sở hữu một bộ óc thiên tài vượt xa cả người bình thường. Một nhà khoa học chỉ mới 10 tuổi. Nghe thật vô lý viễn vông trừ khi đây là một con robot được lập trình như một chiếc máy tính siêu thông minh. Nhưng có lẽ con người chưa tiến bộ đến mức làm ra một con người máy biết thở như người thường và biết ngậm kẹo đâu.

- Chờ một chút đã sensei… Đây… đây thật sự là bạn học mới chuyển đến ư?

- Vâ… vâng… em ấy đích thị chính là Aries Hermandez… là bạn học mới của lớp chúng ta. Đây là tờ lý lịch đích thân hiệu trưởng truyền xuống nên chắc chắn không sai…

- Nhưng chẳng phải đây chỉ là một cô bé tiểu học thôi sao? Bọn em phải học chung với một cô bé tiểu học thật ư sensei?

- Vì lý do gia đình nên Hermandez – san chỉ toàn học ở nhà và theo chương trình đại học là chủ yếu. Nên theo một cách công bằng mà nói, tuy đã tốt nghiệp đại học nhưng em ấy chưa hề trải qua chương trình trung học. Thế nên Hermandez – san có ý định sẽ cùng chúng ta trải nhiệm khoảng thời gian trung học là như thế nào!

- Dù cô có nói thế nhưng… cũng thật khó để chấp nhận được chuyện này… Bộ lớp chúng ta chưa đủ kỳ quái hay sao mà giờ lại có thêm một cô bé tiểu học vào nữa?

- U u u, sensei xin lỗi…

……

Khó nói và quá khó để giải thích. Thật sự không biết phải giải thích thế nào để trấn an sự tò mò hiếu kỳ của mấy đứa này. Nhưng chuyện một cô bé tiểu học sẽ bắt đầu học tại đây là thật. Nếu muốn kiểm chứng thì có thể lên phòng hiệu trưởng, hỏi trực tiếp người có quyền hành cao nhất trong trường. Chắc chắn ông ta sẽ vừa lấy khăn lau mồ hôi hột vừa trả lời rằng “ đây là yêu cầu từ hiệu trưởng It. Harm Sokyuran, cho phép Aries Hermandez nhập học. Đổi lại, It. Harm Sokyuran sẽ đầu tư thêm một khoản phí lớn khác xem như bồi dưỡng”. Vì đây là đơn đề nghị từ đích thân Tsubame Minamiya nên hiệu trưởng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận cho Aries vào học đúng lớp với bộ ba thiên tài và những Chân Tổ.

Aries Hermandez… đến rồi. Nếu đúng theo như những gì Minamiya – sensei thông báo trước thì đây chính là nhà khoa học được Chính Phủ cử xuống để giám sát giai đoạn nghiên cứu của Kazuma. Kozue và Tora, tuy họ không biết Kazuma nhận được mệnh lệnh nghiên cứu về cái gì để rồi phải gửi bản báo cáo theo thời gian định kỳ nhưng có vẻ như cả bản thân cậu ấy và hiệu trưởng hoàn toàn không tán thành cuộc nghiên cứu này nên mới bàn nhau cố tình kéo dài thời hạn hay phương cách nào đó tương tự như thế. Một khả năng lớn là Chính Phủ đã phần nào đoán được ý định của Kazuma nên mới quyết định cử một nhà khoa học khác xuống giám sát công việc nghiên cứu của Kazuma. Và đó chính là Aries Hermandez, một nhà khoa học nhỏ tuổi đến từ nước Mỹ xa xôi.

Không thể nào quên được cái tên đó, và chắc chắn Kazuma cũng…

- Hả? Cậu ấy quên mất chuyện này rồi!

Khi Kozue quay xuống thì trông thấy Kazuma đang vừa ngồi vừa đực mặt ra trông chẳng khác gì tên ngu độn. Vì là bạn thân với nhau từ nhỏ nên chỉ cần nhìn nét mặt đó, Kozue hiểu ra ngay cậu ta quên vụ bên trên cử người xuống theo dõi mình mất rồi. Dám đảm bảo cậu ta còn chẳng nhớ nổi tên của người sẽ giám sát mình từ nay về sau, cho đến khi công trình nghiên cứu hoàn thành. Vậy mà còn hùng hồn tuyên bố rằng mình sẽ không quên cái tên đó trong tâm trí… Thật hết biết.

………

Quay trở lại trung tâm chủ chốt của sự kiện đầu tuần. Có ai nói rằng học sinh tiểu học thì không được nhảy lớp? Chỉ cần có trí thông minh, có khả năng vượt qua những bài thi tuyển hoặc đáp ứng được một số tiêu chuẩn để chứng minh với thực lực hiện tại thì mình có quyền nhảy lớp để học sao cho đúng với trình độ của mình. Nhưng đừng quên, chúng ta đang được gặp một nhà khoa học khác đến từ Mỹ, đất nước của ngành khoa học hiện đại đi đầu trên thế giới.

Aries không tỏ ra ngạc nhiên hay hoảng sợ gì. Giống như cô bé đã biết trước thể nào phản ứng của họ sẽ như thế ngay khi biết mình chỉ là một đứa nhóc học sinh tiểu học. Aries lần lượt chỉ tay vào ba người từ trái sang phải rồi lên tiếng.

- Tai nghe đó, máy thu âm kia, và cả dòng điện thoại đó nữa. Không có ý khoe nhưng tất cả đều là sản phẩm của tập đoàn mà em đang làm việc. Hay nói đúng hơn, chính em là người đã sáng chế ra những thứ đó khi còn mới học lớp 2. Rất cảm ơn các anh chị đã tin tưởng và chọn mua sản phẩm của em!

Giỏi là một chuyện nhưng phải công nhận một điều là cô bé rất ngoan. Thông thường thì những đứa trẻ thiên tài ngay khi tuổi đời còn nhỏ rất hay xấc xược, nghĩ mình thông minh nên chẳng thèm xem bất kỳ người nào xung quanh ra gì. Nhưng cô bé này thì không như thế, vừa giỏi giang và cũng rất trưởng thành. Chính vì ngoan ngoãn lễ phép, biết kính trên nhường dưới, biết cách lấy lòng người lớn hơn bằng hành động cúi đầu chào, nên dù có nhỏ tuổi đi chăng nữa, Aries cũng nhanh chóng lấy được lòng các anh các chị.

……….

Bạn cùng lớp thì không vấn đề gì. Còn với nhóm bốn người bạn Chân Tổ thì có Namehari và Eri vỗ tay chúc mừng vì lớp có thêm thành viên mới, Hebi thì không quan trọng lắm chuyện này nên không có ý kiến. Chỉ duy nhất Hiyama là người tỏ ra khó chịu vì cậu ấy cho rằng: thêm một nhà khoa học, chắc chắn bên con người đang mưu tính lo toan chuyện gì đây. Và không ít thì nhiều trong tương lai, con người sẽ lại gây rối đến thị tộc Chân Tổ nữa. Một mình cái tên mặt trơ như đá với con bạo lực kia đã mệt mỏi lắm rồi, hy vọng con nhóc mới chuyển đến này không đáng ghét như hai tên kia để Hiyama cảm thấy việc mình chịu hạ mình nhục nhã đến lớp này còn chút ý nghĩa.


……..

……..

- Aries – chan, em đã tốt nghiệp đại học rồi, cũng đang là một nhà khoa học sáng chế ra những thiết bị điện tử này. Em đã có một công việc ổn định thuận lợi như vậy. Hà cớ sao em lại muốn quay về học trung cấp? Và tại sao lại là Nhật Bản mà không phải ở Mỹ?

- Vâng, như Sensei đã nói, em đã tốt nghiệp đại học Oxford và có việc làm ổn định, nhưng trong hồ sơ của em thì để trống mất phần trung học. Mà em thì lại muốn lấp đầy nhữngkhoảng trống đó nên quyết định học lại. Nghe nói ở Nhật có trường It. Harm Sokyuran chấp nhận học sinh có mọi hoàn cảnh đặc biệt nên em đã gửi đơn xin nhập học vào It. Harm Sokyuran. Và hiệu trưởng Minamiya đã chuyển em xuống thị trấn học chung với các anh các chị. Nhưng việc học chỉ là phụ thôi. Nếu không phải để học thì em cũng sẽ đến Nhật Bản, vì em có một lời hứa cần phải thực hiện!

- Lời hứa?

- Vâng… đó là…

Bỗng dưng, Aries lon ton chạy qua những dãy bàn đầu tiên, chạy xuống hàng cuối cùng, vượt qua biết bao nhiêu ánh mắt đều tò mò đều đổ dồn vào cô bé. Aries cứ chạy mãi với nụ cười trên môi và dừng ngay trước bàn Kazuma. Cô bé đặt cả hai tay xuống mặt bàn, dí sát mặt mình vào đôi mắt lờ phờ khô khốc không chút cảm xúc của cậu ta.

- Vì Kazuma – senpai đã hứa sẽ lấy em. Vậy nên, em đã lặn lội từ nước Mỹ đến Nhật Bản để thực hiện lời hứa với anh ấy. Hay nói đúng hơn, chủ yếu em đến Nhật là muốn gặp anh đó, Kazuma – senpai!

- Hả… hả… HẢ!!!!!

Còn biết nói câu gì ngoại trừ chữ “ HẢ” to tướng. Sự bất ngờ đến không chỉ với những người bạn cùng lớp, mà còn có cả bốn người bạn Chân Tổ của chúng ta. Namehari và Hebi thì không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. Ngay bản thân Hiyama là người không ưa Kazuma nhất cũng phải hướng mắt theo dõi sự việc rõ ràng từ đầu đến đuôi cùng ánh mắt trợn tròn không kém. Và đặc biệt là Eri… biết miêu tả chi tiết hiện trạng của Eri lúc đó thế nào đây? Cô bé chỉ biết ngồi đấy, mặt thẫn thờ, đôi mắt trống rỗng như thể linh hồn vừa tách khỏi xác bay đi đâu mất. Trông Eri giờ đây chẳng khác gì một bức tượng đá sau khi nghe được một thông tin như sét đánh ngang tai. Chắc chắn phải shock lắm khi biết mối quan hệ giữa Kazuma và cô bé mới chuyển đến thì ra không hề đơn giản như mình nghĩ.

Phản ứng của mọi người trong lớp đã đành, nhưng còn Kazuma thì sao? Nghĩ kiểu gì đi nữa thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở đây sau cùng vẫn là Kazuma. Khi không đang yên đang lành, đang tính gục đầu xuống bàn đánh một giấc cho đến chiều thì bỗng dưng lại gặp ngay cái hoàn cảnh khó đỡ này. Kazuma sẽ xử lý thế nào? Đầu tiên, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào Aries với ánh mắt thờ thẫn, vô hồn, lãnh cảm không bao giờ đổi. Nhìn thì có vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng thực chất Kazuma đang quan sát cô bé rất rõ, rất chi tiết, từ đôi mắt, xuống bờ môi, rồi nhìn một cách tổng thể gương mặt vì biết đâu được khi tìm thấy một đặc điểm gì đó nhận dạng thì có lẽ Kazuma sẽ nhớ lại chút gì đó.

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?

- Vâng. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Một năm trước, anh đã sang Mỹ theo lời mời của tổ chức động vật quý hiếm để chăm sóc những con vật có nguy cơ tuyệt chủng trước những cơn dịch bệnh. Khi đó, chúng ta đã gặp nhau và em hứa là sẽ trở thành vợ của Senpai. Anh không nhớ sao Kazuma – senpai?

Tạm thời bỏ qua cái chuyện có hứa thành vợ thành chồng này nọ sang một bên vì Kazuma cho rằng cái đó không quan trọng. Cậu ta cố gắng lục lọi lại trong ngăn kéo ký ức của mình về khoảng thời gian một năm trước. Một năm trước, đúng là Kazuma từng tay xách hành lý bay một chuyến đường dài từ Nhật Bản sang Mỹ sau bao nhiêu thư tín, điện thoại đường dây nóng hay thậm chí là đưa người đến van xin lạy lục ỷ ôi của hiệp hội bảo vệ động vật thế giới. Lúc đó, Kazuma đang phải thực hiện một công trình nghiên cứu cực kỳ quan trọng để đạt được lấy danh hiệu Einstein nên hầu như tất cả những lời yêu cầu Kazuma rời trường đều không được đáp ứng. Nhưng may mắn thay, công trình nghiên cứu của Kazuma đã đi đến hồi kết thúc, cậu ấy đã bảo vệ nghiên cứu của mình thành công và dành được danh hiệu Einstein trong thời gian sớm nhất so với kế hoạch dự tính. Nên ngay sau đó, Kazuma đã chấp nhận sang Mỹ một chuyến theo lời đề nghị từ bên kia. Trong khoảng thời gian làm việc tại Mỹ, Kazuma đã gặp một cô bé tóc đỏ đứng quan sát mình thực hiện ca phẫu thuật đẻ non của một con hổ trắng. Những gì Kazuma còn nhớ về cô bé đó ngoài mái tóc đỏ ra thì lúc nào cũng mang theo một con gấu bông trên tay. Không biết cô bé ấy là con cái nhà ai mà lại có thể vào được khu chăm sóc đặc biệt của phòng nghiên cứu. Nhưng Kazuma đã có lần tiếp xúc với cô bé ấy. Hai bên nói dăm ba câu chuyện trò, làm quen và nhiều thứ khác. Cậu ấy ấn tượng nhất về cô bé đó là vào phút cuối trước lúc chia tay, cô bé đã nói “ Em đang học nấu ăn từ Mama… thế nên sau này, anh có muốn ăn món em nấu mỗi ngày không ạ?”. Kazuma thì tính tình ngu ngơ khù khở chẳng hiểu hàm ý ẩn chứa bên trong câu nói đó. Trong đầu Kazuma nghĩ đến chuyện không biết mình còn phải ở Mỹ đến bao giờ nên nếu có một người nào đó tự nguyện nấu ăn cho mình mỗi ngày thì xem như mình đỡ tốn một khoản tiền ăn. Giá cả bên Mỹ này cái gì cũng đắt đỏ. Tuy được tài trợ đầy đủ trọn gói không thiếu một thứ gì, từ nhà ở, đến khẩu phần ăn, hay phí mua đồ sinh hoạt hàng ngày đều được hiệp hội bao lo hết từ A đến Z, nhưng Kazuma cứ thấy nó phiền phiền thế nào. Suy cho cùng thì cậu ấy vẫn muốn được có người nấu cho ăn ở nhà hơn là đi ra ngoài.

Gì chứ nhắc đến ăn uống thì Kazuma nhớ ngay. Và nhìn Aries bây giờ cũng có nét hao hao giống cô bé ôm gấu bông năm xưa mình từng gặp nếu chịu để ý kỹ.

- Ô, anh nhớ ra rồi. Em chính là cô bé anh đã gặp ở viện nghiên cứu chăm sóc sức khỏe cho động vật quý hiếm. Vậy ra tên em là Aries à!

- Vâng, vâng… cô bé năm đó chính là em. Thật tốt khi anh đã nhớ lại mọi chuyện, Kazuma – senpai!

………

Có ai từng nghe câu niềm vui của người này là sự điên tiết đối với người khác chưa? Nếu chưa thì bây giờ chúng ta sẽ được chứng kiến điều đó khi Kozue không giữ được sự phẫn nộ đang sôi sục lấn át lý trí. Kozue vừa ngồi, vừa siết chặt lòng bàn tay như muốn đấm thẳng vào mặt ai đó để trút giận. Nhưng làm gì có ai bên cạnh để trút giận được khi tiết chủ nhiệm đã bắt đầu và Honoka – sensei đang ở ngay đây. Phiền phức và ồn ào chết đi được. Kể từ khi cô bé đó xuất hiện thì đây không còn là cái lớp nữa. Chính vì không thể chịu đựng được nổi nữa nên Kozue đành phải “xả giận” ngay nếu không muốn bị khủng hoảng trầm trọng.

Kozue bất chợt đứng dậy, vụt ngang qua đám đông và để lại cho họ nỗi ám ảnh đến suốt đời sau khi trông thấy ánh mắt đáng sợ và ngùn ngụt sát khí đó của Kozue. Cô ấy bước đến gần bàn Kazuma, hai tay bóp vào nhau nghe rõ được âm thanh răng rắc trong từng đốt xương. Tức giận… cô ấy đang thật sự rất tức giận đấy. Chỉ cần Kazuma nói câu nào đó khó lọt lòng thì chắc chắn sẽ có dã chiến ngay tức thì.

- Kazuma, tớ biết là trong thời gian học tại It. Harm Sokyuran, cậu được mời đi khắp nơi trên thế giới với cương vị một nhà khoa học, một nhà nghiên cứu và một bác sĩ thú y. Nhưng có lẽ vì đi nhiều quá nên tớ không thể kiểm soát được công việc của cậu… và đương nhiên cũng không biết rằng cậu lại hứa sẽ lấy một cô bé về làm vợ đấy. Nào, bây giờ thì cảm phiền cậu giải thích trơn tru việc này là như thế nào chứ nhỉ? Đồ Lolicon!

Dám đảm bảo Kazuma cũng khờ đến mức chẳng hiểu nổi Lolicon là gì trong khi mọi người xung quanh bắt đầu có dấu hiệu tránh xa Kazuma vì có vẻ như Kozue nói đúng. Một cô bé từ đâu xuất hiện rồi nói rằng mình sẽ lấy Kazuma. Vậy thì cậu ta không phải Lolicon thì là gì? Nhưng Kazuma… vì không hiểu ý nghĩa của cụm từ đó nên mặt tên ngố đó cứ trơ trơ ra. Không những thế, cậu ta còn phán cho một câu.

- Kozue… Aries dễ thương hơn cậu nhiều. Nhìn cậu bây giờ trông đáng sợ quá!

Cái này người ta gọi là thêm dầu vào lửa. Kazuma… chết chắc rồi!

- CẬU CHẾT VỚI TỚ, KAZUMA ĐẦN ĐỘN!

Và ngày thứ hai đầu tuần đã kết thúc đầy tiếng va chạm, đổ nát đầy chấn động như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận