The Lost Song Of Light Forest

_ Hô ra, xem đây cái tên Kazuma đáng ghét!

Không biết đã xảy ra chuyện gì mà ngay sau khi vừa về đến nhà, Kozue đã kéo lết Kazuma lệt xệt phía sau, đi ngang qua phòng khách nơi Ayame đang chuẩn bị bữa tối mà chẳng thèm chào chị ấy nửa câu trong khi chính Ayame đã cất tiếng chào đầu tiên. Kozue biết giờ này chắc chắn Ayame đã chuẩn bị sẵn bồn tắm nước nóng để chờ đợi cậu em trai đáng yêu về có nước để tắm ngay nhằm xua tan đi những căng thẳng mệt mỏi của một ngày. Nếu chị ấy có ý cưng chiều cậu em trai như thế thì Kozue cũng muốn giúp… giúp bằng cách lôi cổ Kazuma vào tận phòng tắm có khói bốc lên nghi ngút, rồi sau đó dùng toàn bộ sức lực nhấc bổng Kazuma như một nàng công chúa… không, như một gói hàng khuân vác và phi thẳng vào bồn nước nóng cái ùm.

_ Thế nào hả? Giờ thì chịu tỉnh ngủ chưa? Đi học gì mà ngủ suốt một ngày. Ngâm mình trong đó đi để mà tỉnh táo chút đi nhé. Baka Kazuma!

Giờ đây, Kazuma đang từ từ trồi lên khỏi mặt nước ngay khi đồng phục học sinh còn chưa được thay ra. Nhưng nếu chiếu theo cái vẻ mặt qua khả năng đọc tâm trạng của Kozue thì dường như trông cậu ấy đang rất phè phỡn tận hưởng. Tại sao ư? Vì cậu ta tự động ngâm nửa mặt mình xuống làn nước nóng với ánh mắt ngang phè ra. Mục đích của Kozue là cho Kazuma “rửa mặt” cho tỉnh, nhưng không ngờ nó lại tạo ra phản ứng ngược ngoài mong muốn. Cứ nghĩ nước nóng sẽ giúp cậu ấy tỉnh ngủ nhưng thực chất càng khiến cho Kazuma rơi vào giấc ngủ nhanh hơn. Chính vì thế nên Kozue mới ngùn ngùn sát khí nổi giận ấy chứ.

_ Có chuyện gì vậy Kozue – chan? Sao tự dưng em lại ném Kazuma – kun vào bồn tắm như thế?

Đứng bên ngoài Ayame không khỏi lo lắng. Nhưng bản thân Ayame cũng không biết chuyện gì đã xảy ra dẫn đến cơn giận của Kozue như muốn bung lụa như núi lửa phun trào. Chắc chắn phải có nguyên nhân… chắc chắn Kazuma đã làm gì khiến Kozue phật ý đây mà.

_ Không có gì nghiêm trọng đâu Ayame nee – san!

_ Tora – kun!

Tora cũng từ từ đến gần khung cửa nhà tắm. Nhìn điệu cười thường ngày của Tora chứng tỏ mọi việc không hề nghiêm trọng như lời cậu ta vừa nói.

_ Trên lớp, Kazuma không thể tập trung vào bài học mà chỉ toàn gục đầu xuống bàn ngủ gật thôi. Cậu ấy ngủ li bì suốt từ tiết một buổi sáng, dậy ăn trưa được một chút rồi lại lăn ra ngủ đến hết buổi chiều, thậm chí đến khi tan trường cậu ấy cũng không hề hay biết. Kozue chịu không nổi nên mới làm cách này để Kazuma tỉnh ngủ ấy mà. Nhưng xem chừng nó lại phản tác dụng thì phải!

_ Kazuma – kun ngủ hết cả ngày học ư?

_ Vâng, Ayame nee – san, chị là người ở cạnh Kazuma nhiều nhất. Dạo gần đây, Kazuma có hay thức khuya rồi dán mắt vào mấy cái cuộc nghiên cứu nào đó không?

_ Hm… Kazuma – kun vẫn bình thường mà. Ngày nào mà nó chẳng thức trắng cả đêm để mò mẫm mấy cái phương trình học thuyết này nọ. Nhưng cũng đâu đến nỗi lăn ra ngủ trên lớp như vậy. Mà từ hôm qua trở lại đây, Kazuma – kun cũng không còn dán mắt vào nghiên cứu nữa, nó hay ở dưới phòng khách với chị ngồi xem ti vi đấy chứ!

_ Không còn nghiên cứu nữa, thì cũng không cần phải thức khuya. Em cũng không nghĩ rằng Kazuma dở hơi đến mức ngồi xem ti vi cả đêm đâu nhỉ. Vậy thì cậu ấy đã làm gì mà thiếu ngủ trầm trọng như thế?

Ayame và Tora thì đang tự hỏi nguyên nhân vì sao Kazuma lại trở nên lười hơn so với bình thường. Nếu tính ra trong ba người thì chỉ có Kazuma là cực kỳ siêng năng, linh động trong những thứ liên quan đến học hành nghiên cứu. Những ngày đầu tiên cất chân vào lớp, dù bài học có chán đến bao nhiêu, có nằm dưới mức thấp nhất so với trình độ hiện tại của bản thân đến bao nhiêu, Kazuma vẫn ngồi chăm chú lắng nghe… Hoặc là ngồi đó, tự lấy những bài toán cao cấp ra ngồi giải chơi, hay tiếp tục những thuật toán nghiên cứu còn đang dang dở. Mặc dù là làm chuyện riêng trong lớp nhưng chí ít còn có cái để cậu ta tập trung. Đằng này, nguyên cả một ngày hôm nay, Kazuma hầu như chẳng làm gì cả? Không lắng nghe bài giảng, cũng không thèm đụng tay vào một con số. Tất cả những gì cậu ấy làm chỉ đơn thuần là gục đầu xuống bàn ngủ và ngủ. Lại thêm những gì Ayame tường thuật vào mấy ngày gần đây. Kazuma đang có dấu hiệu của sự lười biếng, lười nhắc… Kozue đã nghĩ như vậy. Nhưng bên cạnh đó còn xuất hiện thêm một vấn đề khác nữa… một vấn đề tuy nhỏ thôi nhưng Kozue lại thấy nó phiền vô cùng.

_ Ayame nee – san. Mấy ngày gần đây, chị có thay đổi khẩu phần ăn của Kazuma không?

_ Khẩu phần ăn của Kazuma – kun ấy hả? Chị đâu có đổi. Từ trước đến nay chị luôn làm theo hướng dẫn của em để lại về cách phân loại đồ ăn chỉ dành riêng cho Kazuma – kun. Hôm qua hay hôm kia vẫn thế, khẩu phần ăn của Kazuma – kun hoàn toàn bình thường không có vấn đề gì!

_ Thế thì tại sao trông cậu ta lúc nào cũng như đang bị bỏ đói ấy. Trong đầu bây giờ ngoài trừ việc ngủ ngày làm biếng ra thì chỉ toàn nghĩ đến ăn và ăn thôi. Từ khi nào mà Kazuma lại trở thành con sâu chỉ biết ăn và ngủ vậy ạ?

Điều này thì Ayame mới nghe lần đầu tiên đó. Kazuma thật sự đã trở thành một con sâu lười không thiết làm gì và chỉ biết ngủ lẫn ăn như heo thôi ư? Nhưng mới hôm qua trông thằng bé vẫn còn bình thường mặc dù không còn tự giam phòng trong mình như những lần trước. Từ khi nào nhỉ? Ayame tự hỏi từ khi nào thằng bé nó lại như vậy… À phải rồi, từ khi hiệu trưởng It. Harm Sokyuran Tsubame Minamiya ghé nhà chơi rồi bàn chuyện gì đó với Kazuma, chắc là chuyện trên trường rồi thằng nhóc bắt đầu có những biểu hiện như Kozue phàn nàn.

_ Kazuma – kun, lẽ nào là do ngày hôm đó…

Nhìn cái bản mặt thiu thiu ngủ dù nước ngập đến nửa mặt. Không hiểu sao Ayame lại dừng đột ngột như kiểu tốt hơn hết mình không nên đặt câu hỏi khi có Tora và Kozue đang ở ngay đây. Theo kiểu của Kazuma, nếu thật sự có xảy ra chuyện gì thì người đầu tiên nó kể trước sẽ là Kozue và Tora vì ba đứa luôn chơi thân với nhau. Nhưng với tình trạng hiện tại, trông Kozue và Tora như không biết chuyện gì, ắt hẳn đây phải là một vấn đề nghiêm trọng đến nỗi Kazuma không muốn tiết lộ, chỉ dám giữ bí mật cho bản thân. Hoặc cũng có thể đây là mệnh lệnh từ hiệu trưởng, tuyệt đối không được nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả người thân trong gia đình hay những người bạn thân đáng tin cậy nhất. Nếu quả thật Kazuma đang bị rơi vào thế bị động như vậy thì đúng là tốt hơn hết, mình không nên tò mò đòi hỏi cho ra lẽ.

Ngâm mình trong nước nóng được một chút thì bỗng dưng Kazuma dần dần mở mắt. Chắc là bắt đầu cảm thấy nóng nực khi bị ném xuống bồn tắm trong khi còn chưa chịu bỏ bộ đồng phục trường ra đây mà. Cậu ấy lù lù trồi lên như loài quái vật Kappa trong mấy câu chuyện kinh dị Nhật Bản.

_ Onee – chan, tối nay có món gì vậy ạ?

_ Eh… thịt xông khói và cơm cuộn trứng!

Vừa nghe thấy đồ ăn, ngay lập tức đôi mắt Kazuma rực sáng như thể vừa mới rút được lá thăm ghi hai chữ to tướng “ trúng số” ấy.

_ Cơm cuộn trứng… Banzai…

Cậu ấy thực hiện thế tung hô Banzai. Vì tư thế đó là phải vung cả hai tay lên cao tạo thành hình chữ V, nên vô tình nó đã tạo nên một lực đẩy khiến cho nước trong bồn trào hết xuống sàn nhà tắm. Nhưng nếu chỉ trào ra thì không nói làm gì vì trước sau nước cũng sẽ trút đi theo đường lỗ thoát nối với hệ thống nước thải được lắp đặt bên dưới ngôi nhà. Đằng này, không hiểu cậu ấy làm cái kiểu gì mà nước dội thẳng vào người Kozue vì cô ấy là người đứng gần Kazuma nhất.

Nhìn lại cho thật kỹ thì Kazuma mới nhận ra rằng mình vừa làm một chuyện tương đương với việc dùng gậy thọc vào mặt cảnh sát giao thông rồi. Cả cơ thể Kozue ướt nhẵn như chuột lột. Có lẽ vì nước nóng nên mồ hôi bắt đầu chảy dài trên gương mặt cô ấy. Tóc tai cũng rũ thẳng xuống nhỏ từng giọt nước trông như ma nữ tóc dài. Và vì bộ trang phục trường ướt đẫm nên nếu để ý một chút ta sẽ thấy được những thứ ẩn bên trong bộ đồng phục. Nhưng cứ yên chí vì đứng trong phòng tắm nghi ngút khói thế này thì chẳng thể thấy được gì đâu. Thứ duy nhất mà không chỉ Kazuma, ngay cả Tora và Ayame đều biết rõ chính là Kozue bắt đầu run run, hai tay cứ nắm chặt vào nhau, mặt mày hơi cau có đến tức điên lên. Sắp rồi… ngọn núi lửa mang tên Kozue chuẩn bị phun trào đợt hai rồi.

_ Kozue – chan…

_ Bình tĩnh nào Kozue. Hiện tại bây giờ Kazuma – kun đang rất mệt mỏi nên rơi vào trạng thái nửa điên nửa khùng. Cậu cũng biết rõ điều đó mà đúng không? Thế nên cứ hạ hỏa đi… hạ hỏa đi!


Đáng lý ra Kozue sẽ nghe theo lời Ayame và Tora rằng sẽ bỏ qua chuyện này bởi vì Kazuma có một cái tình trạng rất buồn cười mà hầu như chưa từng thấy ở bất kỳ ai. Cứ mỗi khi rơi vào trạng thái mệt mỏi hay căng thẳng, thì Kazuma sẽ trở nên ngu ngốc rồi thì làm ba cái trò mèo vờn chẳng giống ai. Nó giống như kiểu nhân cách thứ hai bên trong Kazuma xuất hiện vậy, một nhân cách tinh nghịch, liều lĩnh giống như một kẻ say toàn làm những chuyện trong vô thức. Là bạn thân với nhau từ nhỏ, Kozue hiểu rõ Kazuma và cũng biết đến tình trạng đó. Lẽ ra Kozue đã châm chước cho qua nếu như tên ngốc kia không phán cho một câu.

_ Kozue… nhìn cậu giống như Iso onna vậy!

Iso onna là loài Youkai xuất hiện trong những giai thoại kinh dị của Nhật Bản mang hình dáng một người phụ nữ gầy tong gầy teo, da xanh nhợt như thiếu máu, tóc rũ xuống trong khi cơ thể ướt đẫm vì nước. Ý của Kazuma muốn so sánh Kozue chẳng khác gì ma quỷ. Chính vì thế mà cơn giận dữ trong Kozue mới bùng lên như quả bom nguyên tử vừa bị kích nổ.

_ Ayame nee – san… đáng lý ra em đã có thể cho qua. Nhưng em xin lỗi. Em thật sự chịu không nổi cái tên đầu đất này rồi. Cậu chết với tớ, Kazuma no Baka!

Ùm, và rồi, một cuộc chiến nho nhỏ xảy trong căn phòng tắm nhà Kusanagi với phần thắng áp đảo thuộc về Kozue.

Ayame và Tora… không dám chen ngang vào. Vì họ biết nếu mình bước ra can thiệp thì sẽ trở thành nạn nhân giống như Kazuma. Thật tình, họ cũng sợ Kozue. Bị Kozue đánh trúng không có nhẹ nhàng đâu. Cứ thấy cái cảnh một mình Kozue hạ đo ván Hiyama là hiểu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đó là chuyện về Kazuma cùng những người thân xung quanh cậu ấy. Thôi thì cứ để Kozue xử lý Kazuma cho đến khi nào Kozue cảm thấy hài lòng thì thôi. Còn bây giờ thì quay sang những sinh vật không phải con người bình thường chút nào. Ý là những người bạn Chân Tổ sống trên đỉnh núi Himako ấy mà. Không chỉ có Kazuma gặp vấn đề, mà ở trên núi vẫn còn một người nữa đang hao tâm tổn trí đến nhiều vấn đề lắm. Nói cho một cách cụ thể hơn thì cô bé có mái tóc hồng tên họ đầy đủ Eri Hoshiyama… Eri – chan đã về đến nhà sau khi tan trường từ lâu rồi. Nhưng mặc dù đã về nhà khoảng tầm giờ chiều và bây giờ đã là 8h tối, nhưng những gì Eri làm ngay sau khi đặt chân vào nhà chỉ là tiến thẳng lên phòng, đóng chốt cửa lại để không một ai có thể bước vào làm phiền. Eri nằm vật lên chiếc giường khi không bật nổi một bóng đèn điện cho nó sáng. Cô bé chỉ nằm đó, đặt một tay lên che đi đôi mắt và không thay bộ đồng phục trường cho thoải mái. Eri cứ nằm yên như vậy suốt từ chiều cho đến tối. Thậm chí Makoto – san có lên gọi cô bé xuống dùng bữa tối mấy lần như Eri chỉ nói rằng mình không đói nên sẽ bỏ qua bữa tối hôm nay. Makoto – san không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng không thể tìm cách cố bắt ép Eri ra ngoài để hỏi chuyện. Thế nên, Makoto – san đành âm thầm tui hủi xuống nhà và sẽ để lại một chút thức ăn phòng hờ Eri có đói thì còn có cái nuôi bao tử.

Nhưng chắc lẽ Eri sẽ không ăn đâu. Nói đúng hơn thì cô bé không còn tâm trạng nào mà nuốt nổi một hột cơm. Eri nằm dài trên giường, đôi lúc quay sang trái, rồi quay sang phải, ôm lấy chiếc gối dài hình con gấu được hàng xóm cho. Sau đó thì lại ngồi dậy, nhìn lên tường, nơi Eri dán rất nhiều phương trình nghiên cứu, toán học, số học, những định lý, học thuyết của những doanh nhân nổi tiếng trong thế giới con người. Eri đã rất ngưỡng mộ những thành tựu con người mang đến cho nhân loại ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, sự ngưỡng mộ ấy như đang chuyển dần thành sự sợ hãi, hoài nghi vì thiết nghĩ, con người đúng thật là những sinh vật tạo nên những điều phi thường. Và chính những điều phi thường ấy mới là nỗi lo lắng bàng hoàng đối với thị tộc Chân Tổ. Trước đây Eri chưa từng nghĩ cao xa đến mức ấy. Kể từ khi nghe xong mối nhân duyên giữa Đệ Nhất Chân Tổ Shalutia Vlad và một nhà khoa học người thường… Eri bắt đầu cảm thấy lo sợ loài người.

Eri thoáng nghĩ đến Hiyama. Trong nhóm, Hiyama là người kịch liệt phản đối chuyện cả nhóm học chung với con người. Hiyama cũng không ngần ngại tuyên bố ghét cay ghét đắng con người. Cậu ấy sẵn sàng từ bỏ đi phần lương thiện trong mình, nhe răng nanh tấn công bất cứ ai khiến cậu ấy tức giận. Trước giờ, Eri cứ nghĩ vì được dạy từ nhỏ, cái suy nghĩ con người là loài sinh vật vô cùng xấu xa tệ hại đã ghim hoàn toàn vào lối tư tưởng của Hiyama. Nên giờ đây cậu ấy không thể kết thân được với bất kỳ ai là con người. Lúc trước cứ nghĩ Hiyama là người sai khi không chịu thay đổi suy nghĩ nhưng giờ nếu chịu ngồi suy ngẫm lại, nếu chịu đặt vị trí của mình vào Hiyama, nếu chịu hiểu cho cảm giác của Hiyama lúc ấy, thì chắc lẽ Eri cũng sẽ rất lo sợ, lúc nào cũng phải đề phòng và tránh xa với con người vì không thể nào đoán trước được con người đang suy tính đến điều khủng khiếp gì.

_ Ngài Đệ Nhất đã từng đem lòng yêu một con người. Nhưng rồi những gì ngài nhận được lại là sự phản bội, đau thương, nước mắt và hối hận suốt mấy trăm năm. Con người… có thể làm điều đáng sợ như thế sao? Biến Chân Tổ thành người thường… Tại sao… tại sao một chuyện kinh khủng như thế lại có thể xảy ra? Tại sao… Mình… thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi. Mình không biết phải tin vào điều gì nữa… Hiyama – kun…

Chính Eri cũng không hiểu lý do vì sao mình lại cất tiếng gọi tên Hiyama. Phải chăng vì lúc nào Eri cũng theo sau và nhận sự che chở bảo vệ của Hiyama nên giờ đây khi một mình đứng trước sự phân vân hoài nghi đầy khó chịu, Eri đã cất tiếng gọi tên cậu ấy như một phản xạ vô thức.

Dù là vì lý do gì đi nữa, Eri nhận ra rằng mình không thể gọi tên cậu ấy… Nói đúng hơn thì mình có quyền được gọi tên cậu ấy. Vì sao ư? Vì Eri đã không để ý gì đến cảm xúc của Hiyama… Đúng rồi, những lúc Hiyama phải trở thành kẻ xấu đối đầu với Kazuma, đánh nhau một trận sống còn với Kozue, phải làm tấm bình phong hứng chịu biết bao lời dèm pha, xúc phạm, chỉ trích từ nhiều người khác… Eri đã không bên cạnh cậu ấy. Vì Eri không hiểu cho cảm giác của Hiyama nên cô không biết rằng Hiyama vẫn đang cố gắng hết sức để bảo vệ cả nhóm, bảo vệ thị tộc Chân Tổ. Eri cảm thấy có lỗi với Hiyama vô cùng. Eri chỉ muốn đi tìm Hiyama để nói lời xin lỗi nhưng… chỉ đơn thuần là một lời xin lỗi thì liệu có đủ để tha thứ cho những gì Eri đã làm hay không?

Và rồi, Eri đã bật dậy khỏi chiếc giường của mình, ra khỏi phòng, xuống nhà, làm lơ trước câu hỏi “ con đi đâu đấy?” của Makoto – san tiến thẳng ra bên ngoài cánh cửa, nơi có những Chân Tổ khác trong thị tộc đang bắt đầu một ngày mới của mình.

………………………….

………………………….

_ Ojii – san, các vị trưởng lão, con, Eri Hoshimiya có chuyện xin được diện kiến!

Eri rời nhà chạy một hơi đến Đại Điện Thần, nơi các vị trưởng lão tối cao của thị tộc Chân Tổ tọa thiền hay ngồi nhẩm những chính sách để phát triển thị tộc. Ngoài việc bàn kế sách, các ngài còn nhận nhiệm vù ngồi ở Đại Điện Thần, hờ có người nào đến muốn thưa chuyện thì sẽ tiếp cũng như giải quyết vấn đề của người ấy. Bây giờ cũng vậy, cũng không ngoại lệ khi người muốn thưa chuyện chính là Eri, cháu gái của một trong năm vị trưởng lão ngồi đây.

_ Eri đấy à. Có chuyện gì mà lại đến đây? Hơn nữa, tan trường từ lâu rồi nhưng sao con chưa chịu thay bộ trang phục đó ra? Chẳng lẽ Eri yêu thích ngôi trường đó đến mức không muốn thay bộ đồng phục ấy ư?

Đó chỉ là một câu nói đùa thôi. Ông ngoại đùa với cháu gái thì có gì đâu mà lạ. Nhưng hiện giờ, cảm xúc trong Eri cứ như viên phân tử dao động liên tục không chịu đứng yên. Nó cứ khiến Eri phải hoang mang, lo ngại nên cô bé chẳng còn tâm trí đâu mà hưởng ứng theo lời nói đùa ấy. Nếu là Eri của bình thường thì chắc chắn cô bé sẽ có phản ứng khác.

Biết mình không thể đùa được nữa. Cả năm vị trưởng lão… khi cả năm vị đều để ý thấy ánh mắt vô hồn của Eri, cũng như cái phong thái đơ lạnh như tượng đá của cô bé. Họ thừa kinh nghiệm để hiểu rằng Eri gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì đó.

_ Có chuyện gì vậy Eri? Chuyện gì mà con lại muốn diện kiến chúng ta?

_ Ojii – san, các vị trưởng lão, con có một thỉnh cầu nho nhỏ, con mong các ngài đáp ứng nguyện vọng ích kỷ này của con. Nếu không… con không biết phải làm gì tiếp theo nữa!

………………………

………………………

_

Quay sang nhà của Hiyama một chút để thay đổi không khí chứ nhỉ. Hoàn cảnh gia đình của Hiyama có đôi nét giống như gia đình của Eri. Ngay khi còn rất nhỏ, Hiyama đã sống và lớn lên trong sự nuôi dạy của bố. Cậu ấy không sống chung với mẹ…vì sao ư? Vì thật ra… mẹ của Hiyama đã qua đời cách đây từ rất lâu rồi. Chắc mọi người sẽ thấy hơi thắc mắc rằng tại sao một Chân Tổ có thể sống hơn 1000 năm, có sức mạnh thể lực cũng như trí tuệ vượt xa con người lại chết. Sao lại không chết, dù cho có là Chân Tổ hay con người, một khi đã là sinh vật có sự sống thì cũng sẽ có lúc chết. Có thể không chết vì bệnh tật thì cũng sẽ chết vì một nguyên nhân khác. Đó là một câu chuyện cực kỳ đau lòng mà không một ai trong thị tộc muốn nhắc đến nữa. Mẹ của Hiyama, là một Chân Tổ hiền lành, tốt tính, dịu dàng, thùy mị mà ai ai cũng yêu mến. Bà rất yêu thích động vật nên hầu như ngày nào bà cũng rời khỏi làng, đi loanh quanh luẩn quẩn trong khu vực rừng núi Himako để hái những chiếc lá có công dụng làm thuốc hay được dùng để nấu ăn, và bà cũng thường nhân cơ hội ấy để chơi đùa, chăm sóc những con vật trong rừng như nai, thỏ, sóc v..v..

Nhưng rồi cho đến một ngày, một đám thợ săn bao gồm ba đến bốn người đã xâm nhập vào khu vực của thị tộc Chân Tổ trái phép chỉ vì muốn săn bắn những con vật quý hiếm. Đám người ấy đã gương súng bắn một con nai để lấy sừng, nhưng do phát hiện ra có nguy hiểm trước, con nai ấy đã kịp thời bỏ chạy mất, thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc. Nhưng đổi lại, viên đạn đó đã lạc mục tiêu và bắn trúng ngay tim của bà cách đó một đoạn khá xa. Ngay sau khi phát hiện ra mình đã vô tình giết chết một Chân Tổ, đám thợ săn hoảng loạn, sợ hãi và thi nhau bỏ trốn. Nhưng chạy chưa được nửa đường thì chúng đã bị người trong thị tộc bao vây và bắt hết một lượt, giao chúng đến thẳng đồn công an dưới thị trấn loài người. Còn mẹ của Hiyama đã được chuyển vào Đại Điện Thần để các vị trưởng lưỡng cứu. Nhưng tiếc thay, viên đạn ghim vào tim bà lại được làm từ bạc nguyên chất. Mà như những gì chúng ta đã được biết, một trong những vũ khí đáng sợ nhất có thể giết được Chân Tổ chính là bạc tinh luyện nguyên chất 100%. Thế nên, mẹ của Hiyama… bà ấy đã qua đời trong ngày hôm ấy. Còn về bọn thợ săn, vì chúng đã sử dụng đạn làm bằng bạc nên đã phải nhận thêm cáo trạng: “ Có dụng ý muốn sát hại Chân Tổ”… Kể từ đó, mối quan hệ giữa Chân Tổ và con người đã xấu nay càng trở nên xấu hơn. Hiyama cũng bắt đầu thù hận con người vì chúng đã giết mẹ mình chỉ vì cái gọi là lòng tham đi đôi cùng sự xấu xa đáng nguyền rủa. Hiyama ghét cay ghét đắng con người… vì chúng đã cướp đi người mẹ mà mình cực kỳ yêu thương… Giờ thì chúng ta đã hiểu lý do vì sao cậu ấy ghét con người đến tận xương tủy rồi.

Căn nhà thiếu vắng đi hình bóng người mẹ. Những gì còn lưu luyến lại về người đã khuất có lẽ chỉ là bức ảnh đặt trên bệ thờ ngay trong phòng khách nhà thôi. Vẫn còn lại một số vật dụng cá nhân của bà như bàn chải, đôi chén bác, và một vài bộ quần áo. Đã nhiều lần bố của Hiyama có ngã ý muốn vứt chúng đi, nhưng Hiyama cứ nằng nặc đòi giữ lại. Chỉ vì chuyện này mà không ngày nào hai bố con không cãi nhau, để rồi mối quan hệ giữa hai người cũng không thể tốt hơn là bao. 

Mà dù có ghét nhau thế nào, thì Hiyama chỉ còn lại mình bố, cũng như ông bố chỉ còn mỗi Hiyama là người thân ruột thịt. Ghét nhau nhưng cũng rất quan tâm đến nhau. Nếu không thì đã chẳng xảy ra cái chuyện bố ngồi ngoài phòng khách xem ti vi thời sự, còn Hiyama thì lúi húi trong bếp làm bữa tối.


_ Cơm tối xong chưa Hiyama? Tao đói muốn rụng người rồi đây này!

_ Im đi lão già. Nếu đói bụng thì chịu khó ngồi yên xem ti vi và bớt nói lại thì sẽ đỡ đói hơn đấy. Đừng có mà lèm bèm càm ràm vì người đang phải nai lưng ra nấu là thằng này đây này!

_ Biết thế này thì tao đã ra ngoài làm vài chén với mấy gã kia cho xong!

_ Tch… đây xong rồi đấy, lo mà ăn đi!

Vừa tức thì, Hiyama cũng vừa nấu xong. Cậu ấy đã làm một bữa đạm bạc bao gồm thịt muối, rau xào và canh miso ăn chung với nồi cơm ú ụ đã được Hiyama cắm sẵn từ lúc đi học về. Cậu ấy mang phần thức ăn đặt lên bàn ngoài phòng khách cái kịch, đồng thời cũng đặt chén đũa trước mặt ông bố. Bữa tối đến rồi.

Với tính cách gia trưởng thì ông ta sẽ không tự thân bới cơm đâu. Thế nên cũng chính Hiyama là người xới cơm từ trong nồi ra chén cho ông ta. Cậu ấy phục vụ bữa tối từ khâu nấu nướng cho đến khâu dọn ra bàn, lo từ A đến Z như vậy đấy. Nhưng dù có thế nào đi nữa, Hiyama cũng không quên bới một chén cơm và nhẹ nhàng đặt xuống bệ thờ mẹ. Cậu ấy chắp hai tay vào nhau, cầu nguyện chúc mẹ dùng cơm ngon miệng rồi mới quay về chỗ ngồi, tự lấy cơm cho mình.

_ Itadakimasu!

Trong mắt ông bố, Hiyama đã trưởng thành rất nhiều. Ông còn nhớ lúc nó còn là một đứa trẻ, nó đã khóc rất nhiều, khóc từng đêm, khóc những khi không ai để ý sau khi mẹ qua đời. Nhưng bây giờ, nó đã trưởng thành, mạnh mẽ đến nỗi không còn ai có thể nhớ nổi lần cuối thằng bé khóc là khi nào. Tuy còn nhỏ, nhưng Hiyama không thua gì một người lớn. Tự thân tự lo quán xuyến hết mọi thứ một cách rành mạch, tháo vát tất tật việc nhà. Hiyama không còn là một đứa trẻ hay khóc vì thiếu đi tình yêu thương của mẹ nữa… Nhưng sao ông lại thấy sự trưởng thành đó… thật lạnh lẽo cô đơn.

_ Oi, nhìn gì đó lão già? Trông tởm quá đấy!

Phải rồi, từ ngày mẹ nó mất, mối quan hệ giữa hai bố con cũng không còn thân thiết như xưa. Nó nói năng cộc lốc, chẳng kiêng nể ai, cả bố mình hay là những vị trưởng lão tối cao. Cái bản tính ngang ngược đó cũng chỉ để thúc ép bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Vậy là… nó đã mạnh mẽ theo cái cách ấy. Nó đã chọn cái con đường trưởng thành đó… Cũng chẳng thể trách Hiyama được.

Có lẽ trong cái làng này, không một đứa trẻ nào bất hạnh như Hiyama. Nó đã phải chứng kiến cái chết của mẹ mình, trong khi bố nó lại không thể làm được gì cho đứa con. Ông tự nhủ mình đã thất bại trong việc làm bố khi không thể an ủi cũng như lấp đi khoảng trống cô đơn trong tim con trai. Ông đã không thể ở nhà, bên cạnh và săn sóc cho đứa con thay cho người mẹ. Thế nên lúc nào Hiyama cũng cô đơn. Sống và lớn lên cũng cô đơn. Ông thầm nghĩ giá như có một người nào đó chịu quan tâm đến Hiyama, cùng chia sẻ những cảm xúc với Hiyama thì tốt biết mấy. Bỗng dưng, ông nói.

_ Hiyama!

_ Gì?

_ Nếu như mày muốn lấy vợ, thì tao sẽ không cản đâu!

Phụt… như một phản xạ vô thức, Hiyama phun cả chén canh miso mình đang húp trên miệng như bình xịt hoa. Câu nói của ông bố quả thật là một cú đánh gây shock khiến cho Hiyama không khỏi ho sụ sụ vì sặc nước.

_ Này… vừa mới nói cái gì đấy? Có ngon thì lão nói lại nghe xem nào!

_ Tao nói là nếu mày muốn lấy vợ thì tao sẽ không cản đâu. Cứ tìm đại một đứa nào đó trong làng và yêu đi. Nếu muốn, cứ mang nó về đây rồi tao sẽ sang nhà bên kia hỏi xin cho hai đứa chúng mày cưới nhau một cách công khai đàng hoàng. Dẫu sao thì bây giờ thị tộc cũng đang ra chủ trương mỗi nhà nên sinh thêm hai ba đứa con kia mà. Quả là một công đôi ba chuyện quá tuyệt vời!

_ Chờ chờ chờ một chút đã. Chẳng liên quan gì đến chủ trương chủ nghĩa gì hết. Tại sao lão lại nhắc đến chuyện kết hôn rồi sinh con là thế nào. Với lại, có ai ở độ tuổi này mà lại kết hôn không? Trong khi vẫn còn phải cắp sách đến trường…

_ Chúng ta không theo chính sách của con người bình thường. Thị tộc Chân Tổ đang đứng trước nguy cơ diệt chủng chỉ vì tỷ lệ sinh ở mỗi cặp quá ít. Nên sinh nhiều đẻ nhiều càng tốt. Với lại, con gái ở tuổi này, đều đã đến mùa “rụng trứng” hết rồi. Tha hồ cho mày lựa chọn!

Tại sao ông ấy lại có thể nhắc đến cái chuyện tế nhị này một cách đơn giản mà như không thế nhỉ? Phải chăng vì ông ta nghĩ mình là bố nên có nhiều kinh nghiệm rồi muốn nói gì thì nói ư? Nếu Eri hay Hebi mà có mặt ở đây thì… chắc Hiyama phải tìm một góc nào đó, trốn chui trốn nhủi vì xấu hổ mất. Mà nhắc đến cái vấn đề đó… cái vấn đề đó đó… con gái đến lúc rồi cũng sẽ trải qua cái chuyện này… Nếu chắc đúng rồi như lời ông ta thì ắt hẳn Eri cũng…

Không hiểu sao Hiyama lại nghĩ đến Eri. Tự biên tự diễn rồi tự đỏ mặt xấu hổ mà rít lên như con lợn vừa bị cắt tiết xong. So với thằng con trai còn quá ngây thơ trong trắng trẻo thì ông bố, vẫn thản nhiên tay nâng bát cơm tay dùng đũa gắp miếng thịt muối ăn như thường.

_ Thành thật với bản thân hơn đi. Con trai ở tuổi này mà không hiếu kỳ đến chuyện đó thì xem như toi rồi đấy. Ở đây chỉ có tao với mày, nên nói chuyện cho đúng kiểu nam nhi chút đi. Cần gì phải ngượng!

Thì biết là như thế nhưng… Hiyama vẫn chưa thể bỏ đi cái vẻ ngượng chín đỏ mặt vì lối suy nghĩ quá phong phú thú vị. Nhưng cậu ấy không muốn mình cứ mãi là kẻ thua cuộc nên đã cố gắng trấn tĩnh bản thân rồi ngồi lại cho đàng hoàng, mặt đối mặt với ông già.

_ Sao hả? Đừng có nói với tao là mày không có hứng thú với con gái đấy nhé!

_ Im đi lão già. Thằng này hoàn toàn bình thường, không có hỏng hóc gì đâu. Chỉ là tự dưng nhắc đến chuyện cưới hỏi kết hôn… chẳng phải là hơi quá sớm so với một đứa trẻ sao?

_ Có thể mày chưa biết nhưng ở độ tuổi này, tao và mẹ mày đã sinh ra mày rồi đấy. Chúng tao kết hôn vì yêu nhau và sinh ra mày chỉ sau đấy có nửa năm. Vì Chân Tổ có thể trạng tốt hơn so với con người nên cưới nhau, sinh con để cái ở cái tuổi này có là vấn đề gì!

_ Phiền phức quá, đã nói là im đi mà. Thằng này không có hứng nghe chuyện tình yêu của lão. Và càng chưa nghĩ đến chuyện kết hôn kết trái gì sất. Đợi thêm chục năm nữa đi rồi tính. Mà này, quan điểm của lão về tình yêu chỉ thế thôi hả? Cứ thấy nhau, yêu nhau là đi đến hôn nhân luôn ấy?

_ Thì yêu nhau, muốn sống chung với nhau rồi lấy nhau có gì sai? Mày yêu người ta thì tự dưng mày muốn cưới người ta về là chuyện bình thường mà!


_ Haizz, nếu mà tình yêu nó đơn giản như thế thì thằng này không cần phải khổ sở như bây giờ. So với thời thế hiện nay, không phải cứ thích người ta là đi đến hôn nhân được đâu. Lão không giống như thằng này!

Hm… Hiyama đã nói thế với cái gương mặt phiền muộn thế kia. Chứng tỏ thằng nhóc đã và đang để ý đến một cô gái nào rồi sao? Nếu không thì mắc mớ gì nó phải tỏ ra thiếu tự ti đến chừng ấy.

_ Hiyama… có phải mày…

………………

_ Hiyama – kun, Hiyama – kun…

Đang ngồi đàm đạo với nhau về vấn đề gia tăng sản lượng trẻ em Chân Tổ qua đường hôn nhân kết hợp sinh đẻ không có kế hoạch, bỗng dưng có tiếng con gái cất lên từ ngoài cửa. Đúng là giọng con gái và cũng rất quen nữa. À… quen đến mức ngay khi cất tiếng lên thôi cũng đã đủ khiến cho Hiyama biết rõ người đấy là ai.

_ Gì vậy Hiyama? Có gái đến tìm mày sao? Không lẽ mới đây thôi mà mày đã tìm được người muốn ra mắt tao rồi ư?

_ Nói tào lao gì vậy lão già. Làm sao có cái chuyện vô lý ấy được. Mà có đùa cũng vừa vừa thôi. Ngộ nhỡ Hebi mà nghe được thì sẽ gây hiểu nhầm không nhẹ đâu!

_ Hebi thì có làm sao? Nếu muốn, mày vẫn có thể lấy Hebi kia mà. Một cô bé dịu dàng, ngoan ngoãn, lễ phép, đảm đang như Hebi… Tao cũng không ngại nếu con dâu của mình là Hebi. Gia đình Shimikaze cũng dễ chịu nữa, nên nếu hỏi xin thì chắc họ sẽ đồng ý ngay thôi!

_ Dẹp ngay cái chuyện cưới hỏi đi cho thằng này nhờ. Phiền chết đi được!

Không bàn về chủ đề này nữa, Hiyama đứng dậy khỏi bàn ăn để đi ra mở cửa. Trong lòng cậu ta tự nhủ mình phải nói lời cảm ơn Hebi vì đã đến nhà gọi mình rất đúng lúc. Chứ nếu còn ngồi đó nói mấy chuyện linh tinh với ông già thì chắc mình sẽ chết vì ngượng và xảy ra xung đột nữa mất.

………

_ Hiyama – kun… Hiyama – kun…

Hiyama vừa ra ngoài, mở cánh cửa ra thì thấy Hebi đang đứng sẵn ở đó. Nhưng với thể trạng không được tốt cho lắm. Cô gái tóc trắng đang hai tay chống xuống đầu gối, miệng thở hồng hộc như đứt hơi. Nhìn cái kiểu này, Hiyama thừa biết Hebi vừa chạy một mạch đến đây mà không chịu dừng lại nghỉ nên mệt đây mà. Thị tộc Chân Tổ đa phần đều là núi đồi, địa hình không được bằng phẳng như ở thị trấn con người. Từ nhà này cách nhà khác ít nhất cũng phải đi lên bậc thang. Vậy mà chạy một hơi đến nhà Hiyama là có hơi quá sức đối với Chân Tổ.

_ Chuyện gì vậy Hebi? Làm gì mà đến nhà tớ rồi thở như cá ngộp nước thế kia? Coi nào, mau vào nhà ngồi nghỉ chút đi, để tớ mang cho cậu ly nước!

_ Cảm ơn… nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để ngồi uống nước đâu. Eri – chan… Eri – chan…

_ Eri làm sao?

_ Eri – chan… đang nhận hình phạt từ các vị trưởng lão ngay trước Đại Điện Thần. Nghe nói, cậu ấy phải nhận trách nhiệm từ một lỗi vi phạm rất lớn. Và hiện giờ các vị trưởng lão đang thực hiện hình phạt lên cậu ấy. Hiyama – kun… Eri – chan… sắp chịu đựng không nổi rồi!

Một chút bàng hoàng, rối bời… Một sự hoảng hốt, kinh ngạc đến tròn mắt. Hiyama không nói bất cứ một lời nào, mà cứ như thế, chạy vút đi thật nhanh.

_ Hiyama – kun…

Hebi cũng nhanh chóng theo sau cậu ấy. Nhưng so với tốc độ của Hiyama… Không, cậu ấy còn không đơn thuần là chạy theo cách bình thường nữa, Hiyama đã kích hoạt Spejas, tự phân chia cơ thể mình thành những con dơi với kích thước nhỏ và bay đi những mũi tên lờ mờ trong màn đêm sâu thăm thẳm. Giờ đây, thứ duy nhất thúc giục Hiyama là phải đến được chỗ Đại Điện Thần thật nhanh, thật gấp rút… vì Eri…

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phía trước Đại Điện Thần, gần như tất cả Chân Tổ cùng sống trong thị tộc đều đã tập trung ngay trước cổng thần điện. Họ bu đông bu để, tạo thành một vòng vây hình tròn và ai ai cũng đều tỏ ra hoang mang, lo lắng khi phải trông thấy một hình phạt đang được thực hiện trước toàn thể bà con lối xóm. Có cảm giác như ta đang lạc về thời kỳ xã huyện nghèo nàn lạc hậu. Cứ mỗi khi trong làng có một người phạm tội thì sẽ bị đưa ra xét xử giữa thanh thiên bạch nhựt để làm gương răn đe cho những người khác. Nếu như cách xét xử ấy đang được thực hiện thì chính các vị trưởng lão vẫn ung dung đứng đó theo dõi đóng vai trò như quan tòa. Người trong thị tộc là dân thường. Và người phạm tội không ai khác ngoài cô bé tóc hồng mang tên Eri Hoshimiya.

_ Yahhhhhh

Eri bị đánh bật văng xa một đoạn đến gần những người trong làng. Nhưng không một ai dám đỡ lấy cô bé vì đây chính là luật được các vị trưởng làng tối cao đề ra và nó đã tồn tại hàng trăm năm nay. Tất cả mọi người, dù là bạn bè hay người thân trong gia đình, đều không được phép giúp đỡ cho kẻ phạm tội. Đứng giữa phiên tòa xét xử, phạm nhân chỉ có một mình và cũng chỉ mình nạn nhân phải hứng chịu lấy hình phạt đích đáng tương đương với tội lỗi mình gây ra.

_ Đứng lên Eri. Con còn chưa trụ nổi qua năm phút nữa!

Các vị trưởng lão tỏ ra lạnh lùng thật đáng sợ. Các ngài bao giờ cũng nghiêm nghị nghiêm trang khi tọa thiền trong Đại Điện Thần, đôi lúc cũng tỏ ra thân thiện khi thi thoảng hay nói lên một hai câu đùa cho vui. Nhưng cho đến khi đứng ra xét xử tội một người trong tộc thì các ngài dường như đã gác tình cảm sang một bên, và không khoan nhượng với kẻ phạm tội.

Nằm vật trên sàn đất ngay khi những vết cháy xém xuất hiện trên tay chân, mặt mũi cô bé mỗi lúc một nhiều hơn. Những vết cháy xém đó giống hệt như lúc Hiyama bị trọng thương khi đánh nhau với Kazuma rồi vô tình chạm phải bạc nguyên chất. Nó đau đớn lắm, so với một cô gái chân yếu tay mềm thì đây đã là một cơn đau khủng khiếp nhất rồi… Phải, hình phạt của Eri… chính là chạm tay vào thánh giá được trạm 100% bằng bạc nguyên chất trong vòng 20 phút. Đây được xem như hình phạt lớn nhất tương đương với mức án tử hình so với luật pháp của con người. Vì Chân Tổ không thể chạm vào bạc. Nếu không, cơ thể họ sẽ bị cháy dần như bị acid ăn mòn cơ thể. Cho đến khi nó ăn mòn cả trái tim thì Chân Tổ đó cũng sẽ chết… Nhưng tại sao… tại sao Eri lại nhận lấy hình phạt ấy? Rút cuộc thì Eri đã phạm phải lỗi gì để rồi phải hứng chịu lấy mức phạt cao nhất trong thị tộc?

Chống hai tay xuống đất làm điểm tựa để nhấc cả thân hình nặng nề dậy. Cái cảm giác đau đớn xâm chiếm hoàn toàn tâm trí Eri. Đôi mắt cô bé cũng bắt đầu mờ dần vì cơn đau mỗi lúc một nặng hơn. Đau và rát thật, giống như vừa bị một chai Acid tát thẳng vào người ấy. Dù chưa từng bị tạt Acid bao giờ nhưng chắc chắn là nó không dễ chịu gì rồi.

Eri tiếp tục đứng dậy, tiếp tục chạy thẳng đến chỗ cây thánh giá bằng bạc được đặt giữa sân. Cô bé đã dùng cả hai tay nắm chặt lấy cả cây thánh giá. Và y như rằng, một dòng điện cao áp đi qua cơ thể Eri, phá hoại những tế bào sống, đồng thời cũng để lại cho Eri cảm giác bị giật một cách khủng khiếp. Cùng lắm, Eri chỉ có thể giữ được từ tầm 30 giây đến một phút. Sau một phút, cả cơ thể cô bé bắn thẳng ra phía sau, y như có ai vừa chạy đến chưởng thật mạnh vào bụng Eri vậy. Eri lại nằm trên mặt đất, đôi mắt mờ dần như không còn chút ánh sáng hy vọng nào, toàn thân cháy xém đến nỗi khói bốc lên nghi ngút. Làn da trắng muốt tuyệt đẹp của Eri… giờ đây phải chấp nhận thêm những vệt xám đen xấu xí thô kệch. Thật kinh khủng, chạm vào trực tiếp thì như bị điện 1000 vôn giật. Bỏ tay ra thì cái cảm giác bỏng rát thật chẳng khác gì bị Acid ăn mòn… Bạc nguyên chất, đúng là vũ khí đáng sợ giết chết Chân Tổ.

Nhưng hình phạt ấy vẫn chưa xong. Mới chỉ được năm phút thôi. Vẫn còn đến 15 phút chạm vào thánh giá bạc. Eri phải…

_ Đủ rồi đấy, mấy lão già!

Bất thình lình, một đàn dơi với số lượng lớn từ phía trên bầu trời đêm vút thẳng xuống mặt đất, làm cho biết bao nhiêu người dân trong thị tộc đứng xung quanh phải giật mình lùi lại. Nhưng đối với các vị trưởng lão thì sự xuất hiện ấy vẫn chưa đủ để các ngài buông lơi vẻ trang nghiêm của mình.

Đàn dơi hợp thể lại, và Hiyama lạnh lùng bước ra với ánh mắt đỏ ngầu, bàn tay siết thật chặt khi những hai chiếc răng nanh mọc dài trên miệng xuống như răng hổ. Hiyama đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Và cậu ấy đã nhe răng nanh đó về phía các vị trưởng lão như khi nhe răng vào kẻ thù.

………


Hiyama đã đến rồi. Trong lòng Eri vui mừng khôn siết. Nhưng cơ thể cô bé như không đủ sức để làm bất cứ điều gì. Cô bé chỉ biết nằm yên bất động ở đó, lặng nhìn Hiyama với đôi mắt bắt đầu đẫm lệ.

_ Hi… Hiyama… Hiyama – kun…

Liếc về phía sau, nơi Eri đang phải hứng chịu lấy cơn đau kinh khủng nhất. Hiyama nghiến răng, tỏ rõ sự phẫn nộ lên các vị trưởng lão.

_ Oi, như vậy là ý gì đây hả? Tại sao lại thực hiện cái hình phạt cao nhất trong thị tộc ra với Eri hả? Các ngài bị tâm thần phân liệt nặng à? Có cần thằng này đấm vài cái tỉnh cho tỉnh táo ra không?

Hiyama chẳng kiêng nể bất kỳ ai. Một khi đã làm cho Eri ra nông nỗi này thì dù có là người thân trong gia đình, Hiyama sẵn sàng trở thành kẻ thù của họ. Hay nói đúng hơn, cậu ấy sẽ choảng nhau với người nào làm Eri bị tổn thương và tuyệt đối không tha thư cho họ.

………

_ Eri – chan… Eri – chan…

Không chỉ Hiyama, Hebi và Namehari cũng vừa đến nơi. Họ vượt qua những người dân trong làng, mặc luôn cả điều luật này nọ mà đỡ lấy Eri.

_ Eri – chan… cậu có sao không? Eri – chan…

_ He – chan… Name… hari – kun…

Namehari xem xét những vết cháy xém trên cơ thể của Eri.

_ Bị bỏng nặng quá rồi. Nếu như còn tiếp tục thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng… Hiyama – kun, làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được để Eri – chan chạm vào thánh giá bạc nữa. Nếu không, cậu ấy sẽ chết đấy!

Về điều này thì Hiyama biết rõ. Trông thấy tình trạng tơi tả của Eri, chắc chắn, cô ấy sẽ không chịu nổi đợt sốc điện tiếp theo. Dĩ nhiên, Hiyama sẽ không cho phép Eri chạm vào cái thánh giá bạc đáng nguyền rủa kia nữa. Dù cho có phải trở thành kẻ thù của các vị trưởng lão.

_ Sao nào, tôi đang đợi nghe câu trả lời đây? Đưa ra hình phạt cao nhất lên cháu gái của mình. Các vị liêm minh chính trực cũng quá rồi đó!

_ Ngươi muốn biết lý do vì sao chúng ta trừng phạt Eri như vậy ư? Tất cả đều bắt nguồn từ chính mong ước cũng như nguyện vọng của con bé. Chúng ta thiết nghĩ, ngươi nên quay đầu lại và hỏi chính con bé xem!

Quay lại hỏi Eri… các ngài đang nói cái gì không biết. Nhưng quả thật ngay khi quay lại, thì Eri đã cho Hiyama một câu trả lời rõ ràng nhất từ những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt ấy.

_ Xin lỗi… mình xin lỗi… Hiyama – kun, He – chan, Namehari – kun… mình thật sự xin lỗi…

_ Nè Eri, cậu đã làm điều gì để nói lời xin lỗi như thế hả Eri?

_ Eri – chan…

_ Mình… mình…

Đây thật là một điều khó nói trước biết bao nhiêu người. Eri biết mình đã sai, và mình có trách nhiệm phải lãnh chịu hết mọi hậu quả từ lỗi lầm của mình. Nhưng một phần Eri cũng cảm thấy sợ… cô sợ mọi người xung quanh sẽ trở nên hoang, cô sợ Hiyama, Hebi và Namehari sẽ lo lắng… Vì nhiều nguyên nhân nên Eri vẫn chưa đủ dũng cảm để nói rõ lý do.

…………

Có lẽ Eri đã biết rồi. Chắc chắn các vị trưởng lão đã nói cho Eri biết về cái thứ vaccine biến Chân Tổ thành người thường ấy. Không cần phải nói nữa đâu, những người trong cuộc, những người đã được nghe về cái chiến dịch đồng hóa Chân Tổ ấy bao gồm Hiyama, Hebi và Namehari đều biết.

Ba người bạn còn lại quay sang nhìn nhau như thể họ cùng có chung một suy nghĩ. Không biết họ đã nghĩ gì nhưng rồi cả ba đều gật đầu như thể vừa mới quyết định điều gì đó và cả ba đều chấp nhận với ý tưởng đó.

_ Oi mấy lão già. Bây giờ tình trạng của Eri không được tốt nên có gì tôi sẽ hỏi rõ Eri sau. Còn bây giờ thì nói ngay và luôn, hình phạt cụ thể của Eri là gì thế hả?

_ Chạm vào thánh giá trong vòng 20 phút. Eri chỉ vừa mới giữ được trong 5 phút. Vẫn còn 15 phút nữa!

_ Chạm vào thánh giá bạc trong 20 phút. Các ngài thật sự có ý định giết Eri chứ gì. Thôi được. Nếu như phải đứng nhìn cảnh Eri chết thì bọn này tự xử cho xong. Chính vì thế, bọn này quyết định sẽ nhận 15 phút trừng phạt còn lại thay cho Eri. Như vậy thì xem như tội lỗi của Eri được xóa đúng không?

Một lời nói tương đương như một lời tuyên chiến ném thẳng vào mặt các vị trưởng lão. Từ trước đến nay chưa từng xảy ra trường hợp có người khác nhận thay hình phạt cho kẻ phạm tội. Chính vì quyết định đó quá lạ lẫm ngạc nhiên nên những người dân xung quanh đều không khỏi hoang mang, thủ thỉ thì thầm với nhau tự hỏi chuyện quái gì đang diễn ra thế này.

_ Ba đứa các ngươi muốn nhận hình phạt thay cho Eri sao? Hiyama, Hebi, Namehari, các ngươi nói thật đó chứ?

_ Hoàn toàn là sự thật. Nếu cứ phải nhìn Eri – chan tiếp tục chịu đựng cơn đau như thế này thì thà chúng con nhận hình phạt cùng với Eri – chan. Con đã không thể bên cạnh giám sát Eri – chan, thế nên con cũng phải có một phần trách nhiệm!

Hebi đã trả lời ngay mà không cần một phút suy nghĩ, giống như Hebi đã đưa ra quyết định này theo một lẽ hiển nhiên.

_ Cả bốn đứa chúng thần đều được nhận nhiệm vụ xuống thị trấn cùng học tập với con người. Nếu như Eri - chan đã gây nên tội lỗi gì đó thì đương nhiên, cả bốn sẽ cùng nhận phạt. Thế nên, thần cũng đồng ý với cách nhận lỗi thay cho Eri- chan!

Namehari cũng đã đưa tay đồng ý thì xem như không cần gì phải bàn bạc thêm nữa.

_ Đó là quyết định của tụi này. Nếu các ngài đồng ý thì xem như án phạt của Eri sẽ bị xóa bỏ. Còn nếu không, thì chính các ngài và thị tộc sẽ mất đi bốn đứa tụi này, trong đó bao gồm cả cái Spejas Telekiness mà các ngài lúc nào cũng xuýt xoa đấy. Sao, các ngài sẽ tính thế nào đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận