Chap 9
Buổi chiều Nguyên và Ngọc Nhi đi học thêm hết cả rồi. Ở nhà chỉ còn mỗi tôi và Quân. Để tiết kiệm thời gian học kèm quý báu, Quân quyết định buổi chiều lôi tôi ra sân trước nhà, dưới tán cây bằng lăng ngồi học. Khung cảnh có đôi phần lãng mạn, nhưng theo tôi thấy, việc ngồi học thế này làm hỏng đi mất bao nhiêu. Quân cứ hở một chút lại la tôi, hoàn toàn là một giáo viên nghiêm khắc.
-Này, viết mỗi phương trình mà không cân bằng thì làm sao tính toán?
-Cậu chỉ nói sản phẩm là muối cacbonat, cậu đâu có bảo phải cân bằng.
Tôi mếu máo nói. Bị cậu ta dọa cho gần chết rồi ấy. Quân mệt mỏi day đầu. Sau đấy hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng hơn nói:
-Thôi được rồi, tạm thời cậu chép hết lí thuyết đã rồi hãy tính đến chuyện làm bài tập sau!
Tôi như được giải thoát, nhanh chóng mang vở học ra và chép lí thuyết. Tôi rất ghét hai môn hóa và lí, và ghét nhất là làm bài tập. Tôi biết, nếu như học hai môn này mà không làm bài tập chẳng khác nào đi leo núi được trang bị kĩ càng nhưng lại đứng ở dưới nhìn lên. Cứ học suông lí thuyết mà không làm bài tập, kết quả chẳng biết gì cả đâu. Thế cho nên tôi phải cật lực lắm mới lượm được con 8 của hai môn bỏ vào sổ điểm cho nó đẹp.
Tôi học toán khá tốt, nên việc học lí tạm thời không khó khăn mấy. Nhưng hóa với tôi quả thật là cực hình, tôi chẳng biết hai chất tác dụng với nhau cho ra chất gì. Đôi lúc viết đúng sản phẩm lại quên mất mình phải cân bằng. Nhưng lúc tôi viết sai, lại è đầu đi tính số nguyên tử. Kết quả là không cân bằng được mà còn tốn hết thời gian làm bài cho cái phương trình chết tiệt. Tôi cực ghét phải viết phương trình là thế. Bởi vì khi viết phương trình xong, tính toán chẳng còn là vấn đề nữa. Vậy mà bao giờ tôi cũng bị kẹt ngay khúc “Viết phương trình hóa học và tính khối lượng (thể tích) chất rắn (chất khí) tạo thành”. Đấy là lí do tôi ghét hóa nhất trong các môn học.
Nhiều đêm trước ngày thi hóa, tôi phải học thuộc các phương trình hóa học trong sách, trong vở, trong cả sách nâng cao, thiếu điều lên google mà học nữa thôi. Với tôi, học những phương trình đấy thì cho tôi học 10 trang sử còn dễ thở hơn.
-Tôi nhớ bài kiểm tra chất lượng môn hóa đầu năm cậu được 10 điểm mà! Sao lại không viết nổi cái phương trình Ca tác đụng với axit cacbonic vậy.
-Tại vì bài đấy là trắc nghiệm 100%, tôi khoanh lụi vẫn được điểm thôi!
-Hả?
Là thật đấy. Tôi đánh dấu không nhìn đề, nhưng không hiểu sao lại được điểm 10. Chắc tại số tôi may. Ngọc Nhi nó phải cân nhắc kĩ lưỡng mới dám khoanh mà vẫn chỉ được 9.5. Lúc đấy nó còn trách tôi, bảo không làm được bài thế mà được điểm tối đa. Ơ, thì tôi không làm được thật mà. Nhưng là nữ thần may mắn thương tôi, vậy thôi.
Cảm thấy Quân đang nhìn mình lạ lùng, tôi ngước mặt lên hỏi lại:
-Sao thế, bộ tôi học kém môn hóa làm cậu ngạc nhiên àh?
-Ừ, tôi nghĩ cậu học tốt lắm cơ. Ngay cả những bài kiểm tra 15 phút gần đây cũng toàn 8 trở lên.
-Ngọc Nhi chỉ cả đấy. Tôi không có cái trình đó đâu.
Thì bạn tốt sinh ra là để chỉ bài mà. Vốn dĩ tôi và nó thường chia ra để học bài vào những tiết kiểm tra. Lên cấp ba, bài dài gấp đôi hồi cấp hai nên chúng tôi chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống qua từng đợt thôi. Hơn nữa, trao đổi bài thế này ít ra hai đứa còn chịu học bài, chứ nếu mà lật tài liệu không phải càng tệ hơn sao. Cũng đừng trách sao chúng tôi không thực hiện tốt nội quy nhà trường, có ai mà thực hiện đúng hết không phạm lỗi đâu.
-Tôi cứ nghĩ cậu ngoan lắm cơ!
-Ngoan hiền trong sáng, chai lì trong tối! – Tôi nhe răng cười. Quân cũng chào thua.
-Thôi, lo chép tiếp đi!
Tôi lại cặm cụi ngồi chép bài. Nhưng được nửa trang, Quân lại cắt ngang hỏi tiếp:
-Thế tại sao cậu lại vào lớp chuyên tự nhiên trong khi giỏi tiếng Anh thế? Cậu có thể vào lớp chuyên xã hội mà.
Còn phải hỏi sao, vì có tên Duy Nam chết tiệt kia chứ sao?
-Lớp 10A1 nghe oai hơn 10A2.
-Chứ không phải vì mối tình đầu của cậu àh? – Cũng biết đấy, hỏi tôi làm gì.
-Đừng có gọi mối tình đầu, cậu ta không hợp với những chữ thiêng liêng ấy! – Tôi ngay lập tức giãy nãy lên. Mối tình đầu, cho tôi xin, cậu ta chẳng xứng.
-Dù gì cậu cũng có quãng thời gian thích cậu ta còn gì!
-Mặc kệ, đã nói không hợp là không hợp!
-Nhưng dù không hợp cũng là mối tình đầu!
-Ơ...
Đúng thế, dù nói sao đi nữa thì Duy Nam cũng là người mà trong quá khứ tôi rất thích. Thế nên dù bây giờ có ghét cay ghét đắng cậu ta thì cái danh xưng mối tình đầu của tôi chính là cậu ta. Ôi điên mất! Sao lúc đó tôi lại thích cậu ta đến chết đi sống lại vậy không biết?
-Đúng là thế! – Tôi chán nản thừa nhận – Cậu có mối tình đầu không?
-Có! – Quân nhanh chóng thừa nhận. Gì đây? – Mối tình đầu vào năm cuối tiểu học.
-Tên gì thế?
-Choco!
-Giống tên cho chó thế! – Tôi bật cười khach khách khi nghe cậu ta nói. Nhưng cậu ta chẳng lấy làm giận nói tiếp.
- Vì cậu ấy chỉ thích chocolate nên tôi mới gọi là Choco.
Hả? Mối tình đầu của cậu ta cũng chỉ thích chocolate áh?
-Sở thích giống tôi nhỉ? Xinh không?
Quân không trả lời, nhìn tôi suy nghĩ! Sao lại nhìn tôi, tôi không phải mối tình đầu của cậu nhé? Nhưng Quân nhìn theo cách đấy không lẽ, tôi là cô bé mà cậu ta thích àh? Quân nhanh chóng kết thúc quá trình, trả lời một câu:
-Rất xinh!
Vậy không phải là tôi rồi. Tôi biết mình không xinh. Tôi chép miệng nói với cậu ta:
-Là cậu thích cậu ta nên cậu ta mới xinh hay cậu ta đã xinh sẵn rồi?
-Cả hai!
-Học chung bao lâu?
-Tôi chỉ gặp một lần thôi, sau đấy không gặp nữa!
Quân cười rất hạnh phúc. Vẻ mặt trước đó tôi chưa từng thấy qua. Cậu ta là dạng người nhất kiến chung tình* mà người ta vẫn hay nói tới đấy àh? Cô bé nào có diễm phúc khiến cậu ta thích đến mức nghĩ lại còn thấy vui thế nhỉ?
-Bây giờ còn thích không?
-Còn! Vẫn đang tìm cậu ấy đây!
-Chẹp, ai mà xấu số thế?
-Cậu đừng lo, không phải là cậu đâu! – Quân tức giận nói. Sao lại tức giận?
-Tôi cũng không mong là mình đây!
Tôi cũng nhăn mặt trả lời. Quân lại bảo tôi chép hết lí thuyết đi. Không cần cậu ta nhắc tôi cũng định chép cho xong. Quân lại tiếp tục làm bài tập hóa của cậu ấy. Phải nói cậu ta là tên con trai gần hoàn hảo? Đẹp trai, thông minh, chung tình, nhà cũng có vẻ giàu có. Có điều... gay hay không tôi không dám chắc. Vì cậu ta và Nguyên cho tôi cảm giác rất giống một cặp. Đi đâu cũng dính lấy nhau, chiều nay bỗng dưng tách ra đấy. Hơn nữa, đánh nhau cũng giỏi, khi bị bắt nạt có thể bám lấy.
Chỉ có điều, Quân thiếu kinh nghiệm khi ở riêng với con gái. Rõ ràng là khi đi với Nguyên, cậu ấy rất ra dáng con trai, và làm cho tôi cảm giác mình luôn là một cô nàng cần bảo vệ. Nhưng Quân lại khác, cậu ấy khiến tôi có cảm giác tự nhiên như một người bạn bình thường. Giữa chúng tôi không có chút ngượng ngùng nào.
Nhưng dù thế nào đi nữa, nói đi nói lại thì cũng là tôi rung động với Nguyên rồi. Chắc chắn 95%.
...
Ngọc Nhi và Nguyên chẳng biết là đang cãi nhau hay làm sao, cả hai về đến nhà là mặt mày như vừa bị mắc mưa. Ngọc Nhi về đến nhà là chui gay vào bếp nấu bữa tối. Tôi cũng tính vào giúp nó thì Nguyên vừa cất giày xong đã kéo tay tôi đi lên phòng tôi. Cậu ấy còn chẳng có thời gian thay quần áo, cứ thế ngồi luôn trong phòng tôi, lôi sách vở ra và đặt lên bàn. Nhanh chóng hối thúc tôi ngồi xuống học bài.
Tôi chỉ vừa thoát khỏi Quân 30 phút đã bị Nguyên bắt học tiếp nữa sao? Không phải chứ, lúc nãy chất xám của tôi đã dồn hết vào đống phương trình hóa học. Đã thế còn vắt óc nghĩ thêm vài ba trường hợp cho một lần phản ứng, làm cho phương trình đã rắc rối còn nhiều thêm vài cái. Tôi hoàn toàn chưa hồi phục sau khi học hóa đâu.
Ấy thế mà Nguyên không hiểu cho tôi một tí, nhất quyết ép tôi ngồi xuống học toán. Cậu ta cãi nhau với Ngọc Nhi rồi lại trút hết lên tôi đấy àh? Thôi thì làm ơn một lần, làm thớt cho cậu ta chém vậy. Tôi lấy vở học toán ra và ngồi xuống bàn học.
Có điều khác với suy nghĩ của tôi, Nguyên rất bình tĩnh, không giận dữ khi giảng bài cho tôi. Cụ tỉ là tôi làm sai rất nhiều công thức, nhưng Nguyên vẫn cứ chậm rãi chỉ bài lại cho tôi. Gương mặt Nguyên đôi lúc cau có lại khiến tôi nghĩ cậu ta đang giận. Nhưng sau đấy lại giãn ra rồi khuyến mãi thêm nụ cười mới khiến tôi thoải mái trở lại. Đôi lúc nhìn gương mặt cậu ta u ám như vậy cũng khiến tôi giật mình. Bọn họ cãi nhau to lắm àh?
Tôi cứ ôm thắc mắc về chuyện Nguyên và Ngọc Nhi mà mãi không chú ý vào bài giảng của cậu ấy. Bất chợt Nguyên dùng bút gõ lên đầu tôi, rồi chỉ tay nhanh xuống bài làm nói:
-Này, chỗ này có vấn đề, nhìn kĩ lại xem nào!
Tôi nhìn xuống bài làm, rõ ràng không sai gì mà. Tôi lại nhìn cậu ta chằm chằm, không dám lên tiếng, sợ cậu ta kiềm chế không được lại nổi giận. Nguyên mắt dán xuống vở, cuối cùng cũng chịu gỡ ra nhìn lên. Cậu ấy nhanh chóng nói:
-Tôi bảo cậu nhìn vào vở, không phải bảo cậu nhìn tôi!
Tôi gục đầu, tiếp tục nhìn lại bài làm. Nhưng tôi lại không nhìn ra mình đã sai chỗ nào. Cứ nhìn như vậy, Nguyên bất chợt nói:
-Đầu nấm, mắt cận nhìn không ra đúng không?
Tôi gật đầu, bị cậu ấy dùng bút gõ lên. Đau chết được!
-Dấu trừ, chỗ này phải có dấu trừ!
Cậu ấy chỉ tay ngay phép tính căn bậc hai. Hóa ra là thiếu mất một trường hợp trong dấu căn là số âm. Tôi nhanh chóng sửa lại lỗi trong bài làm. Nguyên tiếp tục cho tôi thêm bài tập. Thôi nào, tôi biết cậu giận Ngọc Nhi, nhưng mà tôi đã mệt lắm rồi. Học hành cũng làm mất sức kinh khủng lắm đấy, biết không?
-Nguyên àh, hay là lát làm tiếp đi! Tôi mệt!
-Vậy nghỉ 30 phút rồi học tiếp.
Sao đột nhiên hiền thế?
-Này, cậu không lớn tiếng với tôi từ ngày hôm qua đấy! Cậu cảm thấy có lỗi àh? Không cần phải thế đâu!
-Ai bảo tôi tốt với cậu là vì tôi cảm thấy có lỗi? Một phần thôi, phần còn lại là vì... tôi có chuyện muốn nhờ cậu?
Đã bảo rồi mà, tốt đột xuất làm người ta bỗng dưng sợ.
-Muốn nhờ gì thì nói nhanh đi!
-Nghe chị Rin bảo... cậu rất giỏi làm những món có chocolate! Vậy buổi hẹn hò tiếp theo của tôi và Nhật Linh, cậu có thể... – Nguyên cười trừ nói. Đang nói gì thế không biết?
-Làm đầu bếp cho hai cậu áh?
-Àh, nếu có thể thì cậu và Ngọc Nhi... song ca luôn thì...
-Cậu và Ngọc Nhi cãi nhau vì chuyện này sao?
-Ơ... ừ!
Nguyên bị điên rồi. Không thì hẹn hò với Nhật Linh nên bị cô ta lấy mất não rồi. Cả cái trường này ai mà không biết Ngọc Nhi và Nhật Linh ghét nhau hơn nước với lửa chứ? Bọn họ cãi nhau cũng là chuyện đương nhiên, ai lại đi mua vui cho đối thủ của mình. Nếu đổi lại là tôi, tôi nhất định đến phá chứ đừng nói đến mua vui.
-Cậu bị Nhật Linh ăn mất não àh? Cơ mà sao nhất định phải là chocolate, không dùng thứ khác được sao? Cậu có thể thuê một đầu bếp, một nhà hàng, một ca sĩ chuyên nghiệp, rất tốt mà. Nhà cậu cũng rất giàu kia mà!
-Nhất định phải là chocolate. Vì mối tình đầu của tôi chỉ thích chocolate thôi!
Hả? Lại mối tình đầu và chocolate! Có vẻ như là mốt của bọn học sinh tiểu học. Quân cũng bảo cậu ấy từng thích một người như thế, giờ lại đến Nguyên. Mà Nguyên cũng không giống kiểu người ôm nặng mối tình với ai đó. Không phải cậu ta chia tay bạn gái mà cũng chẳng chớp mắt lấy một cái cho người ta nhờ sao? Thậm chí chia tay chưa được 24 tiếng đã có ngay bạn gái mới. Cậu ta sẽ không vì một cô gái mà ôm nặng tình thế chứ!
-Cậu chung tình với mối tình đầu như vậy àh?
-Ừm, vì cậu ấy rất đặc biệt!
-Phải rồi, phải đặc biệt thì một kẻ thay người yêu nhanh như cậu mới nhớ tới giờ chứ! Cậu ta tên gì?
-Choco!
Lại Choco! Đừng có nói là...
-Vì cậu ấy chỉ thích chocolate nên tôi mới gọi là Choco!
-Oh my god, Quân cũng nói y chang cậu!
-Tất nhiên rồi, chúng tôi cùng thích một người mà!
Hả? Phải rồi, tôi quên, Nguyên và Quân khá giống nhau, từ tính cách cho đến phong cách nói chuyện. Chẳng qua Nguyên hơi cao siêu hơn Quân một tí thôi. Nhưng mà, nếu thế thì trong quá khứ chắc bọn họ cũng từng có một cuộc tranh đua vì mối tình đầu chứ nhỉ?
-Không làm đầu bếp cho hai cậu được không?
-Tại sao thế? – Nguyên rất ngây ngô hỏi, tựa hồ không hề biết xung đột giữa chúng tôi.
-Cậu không biết Nhật Linh rất ghét chúng tôi àh? Con người thường có xu hướng, ai tốt với mình mình tốt lại. Còn ai ghét mình thì mình ghét lại. Trường hợp của chúng tôi là thế đấy. Cả hai đều rất không thích Nhật Linh.
Nguyên có vẻ không biết thật, lại tiếp tục hỏi một câu vô cùng...
-Sao lại ghét Nhật Linh? Cậu ấy xinh mà!
-Tôi biết là xinh. Không những xinh mà còn rất rất tài năng. Nhật Linh là một Queen Bee chính hiệu, tôi biết mà. Có điều, Ngọc Nhi cũng là một Queen Bee khác, và những cô nàng như vậy thường không tồn tại trong một môi trường! Cậu hiểu không?
-Tôi hiểu, nhưng mà Ngọc Nhi ghét Nhật Linh tôi có thể hiểu, sao cậu lại ghét bạn gái tôi?
Ba chữ “bạn gái tôi” như bay thẳng vào mặt tôi. Tôi nghe nhịp tim hẫng lại một cái, rất rõ ràng. Là gì đây, ghen tức vì “bạn gái” ai kia àh? Cũng có thể. Nhưng mà, cậu ta hỏi toàn những câu khiến người ta muốn đánh người.
-Thế tôi không được ghét bạn gái cậu àh?
-Không, tôi không bảo là cậu không được ghét, tôi chỉ muốn biết tại sao lại ghét bạn gái tôi thôi? Tại sao thế, cậu nói đấy, Nhật Linh rất xinh, rất tài năng, đâu có điểm khiến người ta ghét?
Là cậu chưa nhìn ra bản chất của cậu ta thôi! Đáng ghét, Nhật Linh thật giỏi tẩy não bọn con trai mà. Ngay cả một người như Nguyên cũng qua mặt được dễ dàng. Không, chính xác là cậu ta quá háo sắc cho nên mới bị Nhật Linh giả ngây ngô thành công.
-Tôi ghét Nhật Linh, cậu sẽ ghét tôi àh?
-Không, nếu cậu ghét Nhật Linh vì lí do chính đáng nào đó, tôi sẽ chia tay với cậu ấy!
Nguyên rất tự nhiên nói ra, cứ như tôi rất quan trọng với cậu ấy. Hoặc là cậu ta vốn dĩ không hề thích Nhật Linh.
-Tại sao lại phải thế? Bộ tình cảm với cậu nói bỏ là bỏ được àh?
-Không hề. Nếu như người tôi thích khiến tôi thích cô ấy hơn mối tình đầu của tôi thì tôi sẽ không từ bỏ! Đáng tiếc là vẫn không có cô gái nào như vậy.
-Cậu quen Choco bao lâu mà lại thích đến như thế?
-Một ngày!
-Một ngày? Thế mà cậu vẫn thích cho đến bây giờ áh?
-Ừ. Tôi quen Choco chỉ một ngày, nhưng những cô nàng tôi hẹn hò thường hơn một ngày vẫn không khiến tôi thích hơn Choco. Vậy nên tôi mới từ bỏ.
-Vậy Choco của cậu xinh lắm àh? Bao nhiêu người cậu hẹn hò đều xinh cả mà.
-Rất xinh!
Nguyên trả lời ngay lắp tự, cũng là câu mà Quân đã trả lời tôi. Bọn họ đúng là lụy tình thật đấy.
-Cậu muốn gặp lại không?
-Rất muốn, nhưng nếu gặp lại, cả tôi và Quân sẽ không còn là bạn mất.
-Vì sao thế?
Nguyên chỉ cười không nói. Sau đấy là một câu rất không liên quan.
-Cậu có giúp không thì bảo? Chọn giúp tôi một hộp chocolate thôi cũng được.
Tôi thở dài. Không lẽ cứ mỗi lần Nguyên có bạn gái là tôi phải chọn chocolate giúp cậu ta àh? Sở thích, tình yêu với chocolate của tôi trong 15.5 năm cuộc đời, toàn đem đi chọn quà chocolate giùm người ta. Ngọc Nhi dạo này đang tăm tia một anh khối trên, cũng đã bảo tôi chọn giúp nó rồi. Nay lại một kẻ rất chung tình với mối tình đầu mà dằn vặt nhiều nàng khác cũng nhờ tôi y chang. Bọn họ không phải là có cùng kiểu gen đấy chứ?
Ah, phải rồi, hình như tôi có quyển chỉ cách phối màu với chocolate thì phải. Cho Nguyên mượn quyển này là đúng luôn. Tôi bước đến tủ sách bên cạnh đề tìm. Lần cuối tôi đọc là tuần trước, nó sẽ không bị bốc hơi nhanh thế đâu. Cuốn sách ở đâu được nhỉ?
Kia rồi, nằm tít trên kệ trên cùng. Quái, tôi thấp thế này, làm sao đặt cao như vậy nhỉ? Hình như là lúc tôi đang đọc, cái bóng đèn bị hư, thế là tôi bắt ghế lên để sửa lại. Chẳng hiểu làm sao tôi lại mang theo cuốn sách lúc đứng trên ghế làm gì cho vướng tay không biết. Tôi đã cất nó lên kệ trên cùng vì lười đứng xuống ghế, cầm sách đặt lên tủ ở kệ thấp hơn. Thế là để luôn trên đấy. Thật là...
Tôi nhìn xung quanh không có cái ghế nào. Phòng tôi toàn bàn thấp, ngồi đất là được. Cái ghế hôm trước mẹ mượn để mang đi lau mạng nhện tôi chưa đem lên. Trời ạh, giờ phải xuống nhà nữa sao. Thôi, thử lấy một lần xem sao. Biết đâu, không cần cái ghế tôi cũng có thể lấy được. Tôi cố nhướn người, tay đã chạm đến bìa cuốn sách nhưng không thể lấy xuống được. Đã thế còn đẩy nó vào sâu hơn. Xem nào, chút nữa thôi.
Đột nhiên một hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy tôi. Cuốn sách cũng bỗng dưng được kéo ra ngoài. Tôi xoay người lại để xem là ai. Nguyên đang một tay với tới kệ tủ lấy sách. Ôi trời, tôi quên mất có một hươu cao cổ trong phòng. Nguyên đặt cuốn sách lên tay tôi rồi lại lên tiếng trêu chọc chiều cao của tôi. Bỏ qua, tôi dù sao cũng quen rồi.
Cuốn sách trên tay, tôi nhanh chóng mở ra xem. Nếu là về chocolate thì tôi xem cả trăm lần cũng chẳng thấy chán. Hơn nữa, chocolate trong này rất đẹp.
-Này nấm, đầu cậu dính gì này?
Nguyên đưa tay phủi bụi trên đầu của tôi. Trên đầu tôi dính gì àh? Tôi bất chợt ngước mặt lên nhìn. Nguyên đang cuối người xuống, đúng lúc tôi ngẩng mặt lên. Chúng tôi chỉ còn cách một chút xíu nữa là cả hai sẽ chạm vào mặt đối phương bằng gương mặt mình. Bất chợt tôi bối rối. Tôi chưa từng gần một tên con trai như thế này. Hơn nữa, nhìn gần thế này Nguyên càng thu hút hơn. Tôi bỗng dưng bị đứng hình, chẳng biết làm gì tiếp theo.
Nguyên có vẻ cũng rất bất ngờ, cậu ấy nhìn tôi chăm chăm, không có dấu hiệu là sắp rời đi. Chúng tôi cứ mãi đứng như vậy cho đến khi tôi không được nữa đẩy cậu ấy ra.
Thình thịch! Thình thịch!
Tôi nghe rõ tim mình đập như thế. Làm sao đây? Sao lại có thể bất cẩn như vậy?
-Cuốn...cuốn sách này cho cậu mượn! Đọc rồi thì tự đi chọn quà cho bạn gái cậu đi! Hết 30 phút giải lao rồi, học tiếp thôi!
Tôi đẩy cuốn sách về phía Nguyên rồi nhanh chóng bước đến bàn học. Nguyên cũng chỉ ngắm nghía cuốn sách một lúc rồi nhanh chóng ngồi xuống và tiếp tục kèm tôi học. Có vẻ tình huống bối rối vừa rồi chỉ mình tôi là để tâm. Nguyên có lẽ cũng chỉ xem là bất cẩn thôi. Ay, không biết, học bài tiếp thôi.
End chap 9
*Giải thích một tí cái nhất kiến chung tình, là yêu từ cái nhìn đầu tiên và tình cảm không thay đổi sau bao nhiêu thời gian, chung quy lại có thể phán một câu gặp một lần yêu suốt kiếp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...