Giang Vũ Phi ngây ngốc tin lời anh nói.
“Em không ngồi xuống à?” Nguyễn Thiên Lăng hỏi cô.
Giang Vũ Phi không muốn anh mất mặt đành ngồi xuống.
Nói thật lòng, người đàn ông trước mặt là chồng cũ của cô, nhưng giờ cô lại cùng ăn cơm dã ngoại với anh, cảm giác này thật sự kỳ lạ.
May mà cô mất trí nhớ, nếu không thì chắc sẽ rất ngượng ngùng.
Không phải người ta thường nói, chia tay rồi thì không thể làm bạn sao? Thật ra đừng nói là bạn bè, rất nhiều người ngay cả gặp mặt cũng sẽ ngại ngùng.
Giang Vũ Phi đang cúi đầu nghĩ vẩn vơ, một đĩa bánh ngọt vị dâu tây đột nhiên được đưa tới trước mặt cô.
“Cho em.”
Cô đưa tay ra cầm lấy: “Cảm ơn.”
“Ăn có tiện không?” Nguyễn Thiên Lăng hỏi cô.
Tay trái cô đang bó bột, phải hơn một tuần mới được tháo ra.
“Được chứ.” Giang Vũ Phi đặt cái đĩa lên tấm vải, tay phải nắm cái dĩa cắm vào để ăn.
Nguyễn Thiên Lăng chỉ ăn một chút rồi lại bưng ly nước lên uống.
Giang Vũ Phi dù không ngẩng đầu lên cũng cảm nhận được anh đang nhìn cô với đôi mắt nóng bỏng.
Vành tai cô hơi đỏ lên, Nguyễn Thiên Lăng nhếch môi, chuyển dời tầm nhìn.
“Em có muốn nghe nhạc không?” Anh hỏi cô.
“Có.” Giang Vũ Phi mỉm cười.
Nguyễn Thiên Lăng lấy một chiếc máy nghe nhạc ra, mở một bản nhạc lên.
Là một bản nhạc đàn piano nhẹ nhàng, rất êm tai.
Giang Vũ Phi cảm thấy bản nhạc rất quen thuộc: “Là bài gì vậy?”
“Lời thì thầm của mùa thu (1).”
Giang Vũ Phi không nhịn được cười: “Bây giờ sắp đến mùa hè mà.”
“Ừ, vậy lần sau sẽ viết bản nhạc Lời thì thầm của mùa hè cho em nghe.” Nguyễn Thiên Lăng cười nói.
Giang Vũ Phi cười không nói, chỉ nghĩ là anh đang nói đùa thôi.
Nguyễn Thiên Lăng lười biếng nằm trên thảm, tay gối sau đầu, nhắm mắt thích thú nghe nhạc.
Anh nhắn mắt, Giang Vũ Phi mới dám quan sát anh.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá chiếu vào mắt anh thành những chấm tròn lấp lánh.
Anh giống như một thiếu niên tuấn tú, giữa trưa mùa hè trốn dưới gốc cây to, lười biếng nằm ngủ một giấc.
Giang Vũ Phi len lén lại to gan nhìn chăm chú vào gương mặt anh, phát hiện càng quan sát tỉ mỉ càng cảm thấy anh thật sự rất tuấn tú.
Lông mi vừa dài vừa dày, hốc mắt hơi sâu, mũi cao dọc dừa, môi mỏng gợi cảm…
Xương quai xanh tinh xảo, lồng ngực rộng lớn rắn chắc đang phập phồng…
Trên người anh, mỗi chi tiết đều rất hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức không thể rời mắt.
Con người là loài động vật cảm tính.
Giang Vũ Phi đã quên hết tất cả về anh, tất nhiên cũng quên luôn cả những hận thù với anh.
Cô ở hiện tại, đang nhìn anh mà không mang bất cứ cảm xúc tiêu cực nào.
Nhưng cũng không dám có bất kỳ mơ mộng gì.
Cô chỉ đơn giản là thích vẻ bề ngoài của anh, dù rất thu hút nhưng cô cũng không dám rung động.
Bởi vì đàn ông như thế này là thuốc phiện, hiếm có như vậy không phải giành cho cô…
Lúc Giang Vũ Phi đang nhìn đến ngây người thì hàng mi của Nguyễn Thiên Lăng khẽ động đậy, anh từ từ mở mắt ra.
Còn cô, từ lúc hàng mi của anh động đậy đã nhanh chóng chuyển dời ánh mắt đi.
Nguyễn Thiên Lăng chống người dậy, dáng vẻ lười nhác vẫn đậm chất quý tộc sang trọng.
Anh cười hỏi cô: “Em có muốn nghe một bài thơ không?”
“Hả?” Giang Vũ Phi nhìn anh một cách khó hiểu.
Nguyễn Thiên Lăng lấy một tập thơ tiếng Anh trong giỏ ra đặt lên tấm vải, anh hơi nghiêng người, chậm rãi mở sách bằng một tay.
Ngón tay anh thon dài, móng tay cắt ngắn chỉn chu, mu bàn tay cứng cáp.
Mỗi một đường gân, một khớp xương đều là một tác phẩm nghệ thuật.
Ngay cả tay cũng đẹp như vậy, còn gì là công bằng đây?
Trong lòng Giang Vũ Phi thầm kêu gào, đàn ông trông đừng quá đẹp, đây là một kiểu tội lỗi đó!
***
(1) Lời thì thầm của mùa thu (Autumn Whispers), còn có tên tiếng Pháp là A comme Amour, một bản hòa tấu nổi tiếng của danh cầm Richard Clayderman.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...