Thề Không Vì Thê: Thiếu Phu Nhân Hào Cưới Toàn Cầu

Cô xoay mặt đi, đôi mắt khép hờ, che giấu tia sáng lập loè trong mắt.

Đôi mắt Nguyễn Thiên Lăng nóng rực nhìn cô chằm chằm, mỉm cười uống một ngụm trà, lông mày anh lập tức nhíu lại thật sâu.

"Trà này là em pha?" Anh lạnh lùng hỏi. 

Giang Vũ Phi biết anh nếm được mùi vị không ổn: "Không phải là tôi, là thím Lý."

Người đàn ông không khỏi cười khẩy mỉa mai, hồi nãy tâm trạng còn rất tốt, lúc này lại cực kỳ u ám.

"Em cũng rất biết mượn hoa hiến Phật (1). Lấy trà người khác pha để lấy lòng anh, em không biết là em rất không có thành ý sao?" 

Giang Vũ Phi biết mình đuối lý, cô nhẹ giọng nói: "Sáng ngày mai tôi pha cho anh một ly được chứ?"


Nguyễn Thiên Lăng mím môi không nói gì, cô lại nói thêm một câu: “Tôi tự đem vào phòng ngủ cho anh được chưa?"

Lúc này người đàn ông mới thoả mãn nhếch môi: "Đừng quên đó." 

"Không đâu." Nói xong, cô quay người đi ra khỏi thư phòng, đi xuống lầu nói với thím Lý chuyện ngày mai muốn về nhà.

"Ý của thiếu gia như thế nào?" Thím Lý hỏi một cách uyển chuyển, nhưng thật ra là muốn biết Nguyễn Thiên Lăng có đồng ý hay không.

Giang Vũ Phi gật đầu: "Anh ta đồng ý rồi. Thím Lý, ngày mai tôi muốn ra ngoài rất sớm, tới chỗ của mẹ tôi ăn sáng." 

"Được, vậy sáng sớm tôi sẽ chuẩn bị."

Giang Vũ Phi trở lại phòng ngủ, tắm rửa xong liền leo lên giường ngủ.

Ngày mai sẽ là ngày bỏ trốn... 

Hy vọng tất cả sẽ thuận lợi.

Tối hôm đó, Nguyễn Thiên Lăng vẫn ôm Giang Vũ Phi ngủ như ngày thường. Vì suy nghĩ cho sức khỏe của cô, dường như anh đã quyết định sẽ không đụng vào người cô trong vòng một tháng.

Thật ra bác sĩ nói, sau nửa tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng được rồi. Nhưng mà nếu muốn người phụ nữ khỏe mạnh thì tĩnh dưỡng một tháng là tốt nhất. 

Cô cho rằng Nguyễn Thiên Lăng sẽ chỉ nhịn nửa tháng, thế nhưng đã nửa tháng trôi qua, anh vẫn không đụng vào cô.


Cho nên cô suy đoán, có lẽ anh định nhịn một tháng.

Trước kia anh luôn muốn là phải được, không quan tâm đến cảm nhận của cô, không để ý đến sức khỏe của cô. Hiện tại anh đã biết cách quan tâm đến sức khỏe của cô, ít nhiều cô cũng hơi cảm động một chút. 

Thật ra không phải là cô không nhìn thấy sự thay đổi của anh, dù sao cũng là con người, lúc anh đối xử tốt với cô, cô cũng sẽ không nhịn được mà cảm động.

Thế nhưng cô đã bị tổn thương quá nhiều, rất sợ bị thương tổn một lần nữa, đối với tình yêu nam nữ, cô lại càng không có lòng tin, sợ bước một bước nhỏ là sẽ không bao giờ quay lại được nữa.

Hiện tại cô chỉ còn lại một trái tim tổn thương sâu sắc, cô phải bảo vệ trái tim đau đớn này, sẽ không mạo hiểm làm bất cứ chuyện gì khiến nó bị thương tổn thêm nữa. 

Giang Vũ Phi đưa lưng về phía Nguyễn Thiên Lăng, vẫn cứ mở to mắt, đã rất khuya rồi vẫn không ngủ được.

Người đàn ông sau lưng đã đi vào giấc mơ đẹp từ lâu rồi, tiếng hít thở khe khẽ truyền đến.

Trời còn chưa sáng, Giang Vũ Phi đã thức dậy đi xuống dưới lầu pha trà cho Nguyễn Thiên Lăng. 

Trong phòng bếp không có người, cô lấy gói thuốc ra, đổ hết chỗ thuốc còn lại vào.


Bưng ly trà, cô trở lại phòng ngủ, đẩy đẩy Nguyễn Thiên Lăng còn đang ngủ: "Pha trà cho anh xong rồi, chút nữa anh uống đi. Bây giờ tôi chuẩn bị ra ngoài đây."

Nguyễn Thiên Lăng mơ màng mở mắt: "Bây giờ đã đi sao?" 

"Trời sắp sáng, tôi chuẩn bị trước một chút, chút nữa còn muốn đi mua một ít đồ." Giang Vũ Phi đặt ly trà trên tủ đầu giường, quay người đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.

Nguyễn Thiên Lăng chống người ngồi dậy, xoa trán, rồi bưng ly trà lên, chậm rãi uống hết trà.

Vốn dĩ anh nên đánh răng rửa mặt rồi mới uống trà, nhưng mà uống trà nguội sẽ không ngon. Khó khăn lắm mới được Giang Vũ Phi đặc biệt pha trà cho anh một lần, nói thế nào thì anh cũng không thể lãng phí được. 

***

(1) Mượn hoa hiến Phật: lấy hoa của người khác mang vào dâng cho Phật, hàm ý dùng đồ của người khác để kiếm lợi ích cho mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui