Giang Vũ Phi không giãy giụa nữa, cô bình tĩnh nhìn anh, yên lặng đối mặt với anh.
Nguyễn Thiên Lăng chậm rãi nhấc tay lên nắm chặt lấy tay cô, cô muốn tránh ra, nhưng lại quên mất bản thân hoàn toàn không thể nhúc nhích. Ban đầu anh nhẹ nhàng cầm tay cô, tiếp theo là dùng sức nắm thật chặt, dường như là dùng hết sức lực toàn thân vậy. Giang Vũ Phi có thể cảm nhận được sức lực của anh, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào.
“Anh không biết sẽ như thế này…” Anh đột nhiên mở miệng nói, tiếng nói vẫn khàn khàn nặng nề như vậy.
“…”
Thật lâu sau, anh lại hơi há miệng ra: “Không phải em rất yêu anh, luôn không nỡ rời khỏi anh đấy sao? Sao bây giờ lại nằm bất động ở đây thế này?”
Ai yêu anh chứ? Cô sớm đã không còn yêu anh nữa, anh đừng có luôn tự cho mình là đúng được không hả.
“Bây giờ anh phải về nhà, em có về không?”
Về nhà cái gì chứ, cô không thèm trở về với anh, cô muốn về nhà của mình!
“Em mau dậy đi, về nhà với anh!”
“…”
“Nếu em vẫn không chịu tỉnh lại, anh sẽ không cần em nữa đâu!”
Giang Vũ Phi im lặng, người này lại nổi điên cái gì vậy?
Không nhận được câu trả lời của cô, Nguyễn Thiên Lăng càng tức giận hơn, càng luống cuống hơn: “Giang Vũ Phi, anh bảo em tỉnh lại cho anh, em có nghe không!”
“Được, em không tỉnh dậy cũng được, vậy em trả lại con cho anh!”
Con của anh cái gì chứ?
Giang Vũ Phi cảm thấy Nguyễn Thiên Lăng có cái gì đó là lạ, cô muốn mở miệng hỏi anh nhưng không thể phát ra được tiếng nào. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?
Giang Vũ Phi lại bắt đầu ngọ nguậy, thân thể cô hoàn toàn không thể nhúc nhích được, cô vô cùng sốt ruột, cũng không muốn để ý Nguyễn Thiên Lăng đang nói cái gì nữa, tập trung tinh thần nhúc nhích người.
“Giang Vũ Phi, em đang giận anh sao? Anh thật sự không biết chuyện sẽ trở nên như vậy… Anh không biết em sẽ ngã xuống…”
“Anh xin lỗi em được không? Em tỉnh lại đi, tỉnh lại mà đánh anh mắng anh. Đừng nằm bất động ở đây nữa, nơi này rất lạnh lẽo, dậy đi, chúng ta về nhà thôi… Chẳng lẽ em thật sự muốn ngủ ở đây cả đời sao? Đứa bé đã không còn, nhưng sau này chúng ta vẫn có thể có con, nếu em không tỉnh lại, anh chỉ có thể mặc kệ em, không quan tâm đến em nữa.”
“Vũ Phi, anh thật sự không biết như vậy sẽ hại chết em, anh xin lỗi…”
Anh ta đang nói cái gì cơ?
Đầu óc Giang Vũ Phi bị chấn động thật mạnh, cảm thấy vô cùng khiếp sợ bởi vì lời nói của Nguyễn Thiên Lăng.
Cái gì mà ngã xuống, cái gì mà đứa bé không còn, còn hại chết cô nữa…
Chẳng lẽ…
Trong đầu Giang Vũ Phi ầm một tiếng, hình như có thứ gì đó nổ tung, trống rỗng. Chẳng lẽ cô trở lại kiếp trước ư, cô chết thật, cũng không có sống lại?
“Anh biết em rất yêu anh, sau này anh sẽ không ghét em nữa, em cho anh một cơ hội để anh bù đắp cho em được không?”
Trong lòng Giang Vũ Phi lập tức trào dâng một nỗi bi thương vô bờ. Cô trở lại quá khứ, cô chết, cô đã chết thật rồi!
Không phải cô đã sống lại, không phải cô được sống lại một lần đó ư, vì sao lại trở lại quá khứ như thế này?
Không, cô không muốn chết, cô vẫn chưa có được hạnh phúc, vẫn chưa được hưởng thụ cuộc sống, cô còn trẻ, còn có rất nhiều chuyện chưa làm được, cô thật sự không muốn chết.
Nỗi đau mãnh liệt khiến cho Giang Vũ Phi phá tan trói buộc, cô đột nhiên cảm thấy cơ thể mình trở nên rất nhẹ, người cô dần dần bay lên cao.
Cô cúi đầu xuống, kinh hãi phát hiện cô đang nằm trên giường bệnh màu trắng, sắc mặt tái xanh, không còn chút hơi thở nào. Mà Nguyễn Thiên Lăng thì đang đứng bên giường, nắm thật chặt tay cô, kích động nói gì đó.
“Giang Vũ Phi, em nghe kĩ cho anh, nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm được em! Mặc kệ em hận anh nhiều ra sao, em ghét anh nhiều như thế nào, anh cũng sẽ không buông tay em, chết cũng không buông tay!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...