Thế Giới Ngầm

Hưng chạy đến một cửa hàng rửa xe ô tô. Ông ta chạy thẳng vào trong gara rồi mở cửa, đi đến chỗ anh chàng rửa xe và nói:

- Nam, mày vào trong nhà, anh có việc muốn nói với chú mày.

Người kia gật đầu:

- Anh đợi em một lát.

Nam cất đồ đạc, đi rửa tay rồi theo Tuấn vào trong nhà. Nam nói:

- Anh hai, anh có chuyện gì thế.

Tuấn nghe Nam hỏi thì thở dài:

- Là vấn đề trong tổ chức, anh đang đau đầu vì chúng đây.

Hóa ra Nam là em trai của Tuấn. Tuấn và Nam là anh em cùng mẹ khác cha.
Nam vốn cũng là một kẻ lắm mưu nhiều kế, nhưng mẹ hắn trước lúc lâm
chung dặn ông ta chăm sóc cho Nam. Bởi vậy ông ta không để cho hắn tham
gia tổ chức. Tuy thế, thỉnh thoảng ông ta vẫn nhờ Nam giúp đỡ nên hắn ta cũng nắm được phần nào tình hình bang phái. Thấy tâm trạng ông anh có
vẻ nặng nề, Nam hỏi:

- Có việc gì thế ạ, là chuyện mâu thuẫn nội bộ à?

Tuấn gật đầu:

- Ừ, mày cũng biết thằng Vinh rồi. Mưu kế của hắn giúp chúng ta thắng
nên anh phải thưởng đúng với công trạng và khả năng của hắn. Hắn được
thăng chức, quản lý phần nhân sự của công ty. Có điều mảng này Thiên
kiêm luôn. Giờ quyền lợi bị cắt nửa, dĩ nhiên hắn đâm ra đố kỵ. Tuy hai
thằng đó âm thầm đấu nhau nhưng anh biết rất rõ. Phế thằng Vinh không
được, cất nhắc Thiên thì chẳng còn vị trí nào nữa. Chú mày xem có cách
nào giúp anh không?

- Nội bộ lục đục thì chúng ta nguy mất, để em nghĩ thử... ca này khó đây...

Nam trầm ngâm một lúc lâu. Khi Tuấn bắt đầu sốt ruột thì Nam bật cười:

- Há há, em nghĩ ra rồi.

- Có cách rồi, nói anh nghe nào.

- Cách này cũng không có gì đặc biệt. Nếu anh đã chia đôi quyền của
thằng Thiên thì giờ chia ba luôn đi. Sau đó anh cất nhắc thằng nào đó
lên, tạo thành thế chân vạc. Tham vọng của thằng Vinh chẳng nhỏ đâu. Bọn chùng sẽ dè chừng lẫn nhau mà không dám làm bậy.

Tuấn gật gù:

- Cách này nghe cũng được đấy, nhưng biết đưa tên nào lên bây giờ.

- Có thằng Hoàng Lâm đó anh.


- Tên bảo vệ đó hả, nó đâu có công trạng gì mà đưa lên.

- Thế chẳng phải tối qua hắn cứu anh một mạng còn gì. Việc này cả công ty đều biết hết cả rồi.

- Ừ, vậy anh chia thế này, để Vinh quản lý phần nhân sự công ty, Thiên
làm mảng kinh doanh còn tên Lâm cho hắn lo thế lực ngầm. Anh thấy tên
này có sức khoẻ mà lại ít mưu mô, để hắn đi dẹp rắc rối là hay nhất.

- Đúng thế, thằng Lâm tính cục mịch, chắc chắn anh dễ kiểm soát hơn hai thằng kia.

- Ừ, được rồi, anh về công ty lo liệu.

Tuấn đứng dậy đi ra cửa, bỗng hắn dừng lại, hỏi:

- Chú mày nhớ đừng cho ai biết quan hệ chúng ta, nếu không sẽ rắc rối lắm đấy.

- Dạ vâng, em luôn cẩn thận mà.

- Tốt. Anh đi đây.

- Vâng.

Tuấn chạy về lại công ty. Trước khi đi vào trong nhà để xe, hắn ta nói với người bảo vệ:

- Lâm, cậu lên phòng tôi có việc nhé.

- Vâng thưa sếp.

Hoàng Lâm chừng ba mươi mốt, ba mươi hai tuổi, thân hình cao to, mà
không đẹp trai cho lắm, thậm chí có phần thô kệch và đáng sợ. Trên mặt
có vết sẹo mờ mờ, dài xuống tận cằm. Hắn ta làm bảo vệ cho công ty được
thời gian khá lâu, cơ bản nắm được tình hình công ty.

Lâm nghe ông chủ nói, dù không hiểu ông ấy muốn nói với mình việc gị
nhưng đây là lệnh, đương nhiên Lâm phải làm theo. Lâm đ4 phía sau Tuấn
vào trong phòng.

- Cậu ngồi xuống đi, tôi có vài điều muốn hỏi anh.

Lâm đợi Tuấn ngồi xuống ghế rồi hắn ta mới ngồi. Hắn đáp:

- Dạ anh hỏi đi ạ.

- Cậu trước đây làm nghề gì?

- Dạ em trước đây làm công nhân bốc vác ạ.

Tuấn tặc lưỡi, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Ông ta đổi giọng:

- Hừm, chú mày làm ở đây lâu rồi, chắc chắn biết vài thứ nhỉ. Mày cứ trả lời thành thật; nhìn chú, anh biết chú mày cũng thuộc dạng bất hảo.


Lâm giật mình khi nghe Tuấn nói. Hắn ngớ người giây lát, sau đó gật đầu:

- Dạ không giấu gì anh, em vốn là dân buôn lậu, ngoài kia khó làm ăn quá em phải chạy vào đây.

Tuấn bắt đầu có hứng thú với Lâm:

- Vậy sao? Thế sao mày đến đây làm bảo vệ, định bỏ nghề cũ à?

- Dạ em không dám dấu anh. Lúc trước em bị truy bắt dữ dội quá... muốn
lẩn trốn một thời gian... nên mới xin vào làm công ty anh.

- Ra vậy.

Tuấn nghĩ bụng: "Tên này khá trực tính, được đấy." Hắn nhấp ngụm nước rồi nói tiếp:

- Vậy ngày mày bị thương là do mày bị cớm đuổi chứ gì. À à, đừng ngạc
nhiên, thằng Nam là bạn anh, chính hắn cứu mày và giới thiệu mày cho anh đấy. Mấy viên đạn găm trên tay và chân mày là loại cớm dùng, không khó
để đoán ra.

Lâm không khỏi kinh ngạc:

- Ra thế, cám ơn anh đã ưu ái. Vậy hôm nay anh gọi em lên, chẳng hay anh...

Tuấn ngắt lời hắn:

- Đừng nóng ruột, rồi mày sẽ biết. Anh còn một vài điều nữa muốn hỏi:

- Trong nhà mày còn ai không? Có anh chị em gì không?

Lâm thở dài:

- Dạ mẹ em sinh khó nên đã mất khi em vừa lọt lòng, ba em cũng mất ba
năm trước vì lên cơn đau tim khi nghe tin em bị truy nã. Em còn đứa em
gái lấy chồng xa, em và nó lâu rồi không liên lạc. Có thể nói giờ em tứ
cố vô thân.

- Số mày kể cũng thảm. Nhưng mà... vậy cũng tốt... làm cái nghề này, tốt nhất đừng cho ai biết thân thích của mình. Còn câu cuối, tối hôm kia,
anh thấy mày đánh đám du côn rất tốt, mày từng học võ rồi à?

- Vâng, hồi trước em ở ngoài bắc, có theo học một võ sư nên cũng biết võ vẽ vài chiêu.

Tuấn trầm ngâm hồi lâu: "Thằng này trực tính, sống cô độc ở đây, lại
giỏi võ, có thể sử dụng được. Hơn nữa Thiên đã bị thằng ranh con Quốc
Việt đánh tàn tạ, võ công kém đi nhiều, không thích hợp để xử lý mấy
chuyện kiểu đó nữa. Thay bằng Lâm xem chừng là cách hay nhất." Tính toán xong, Tuấn nói với Lâm:

- Tốt rồi, chú mày đạt những yêu cầu anh đề ra, anh sẽ giao những việc quan trọng đi làm.

- Việc gì thế ạ?


- Cứ ngồi yên đó rồi anh sẽ giao.

Tuấn nhấc điện thoại bàn lên gọi:

- Thư ký, cô gọi Thiên và Vinh lên gặp tôi ngay nhé.

- Vâng thưa sếp.

Một lát sau, ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Thiên mở cửa và cùng Vinh bước vào trong. Thiên hỏi:

- Dạ anh cho gọi em?

- Ừ, hai cậu ngồi xuống đi, anh có một số việc cần thông báo.

- Dạ.

Thiên và Vinh ngồi xuống, tiếp đó cùng nhìn sang Lâm, "một tên bảo vệ ngồi ở đây làm gì", cả hai đều cảm thấy khó hiểu.

Lại nghe Tuấn nói:

- Thiên này, lúc trước anh giao cho chú mày rất nhiều công việc khiến
mày làm không xuể, hai bên hắc bạch mày đều tham gia. Bởi thế anh cắt
bớt một phần sang cho Vinh.

Nhắc đến chuyện này, Vinh không khỏi tối mắt vì tức tối, quyền lợi hắn
bị mất khá là lớn. Chỉ là hắn không thể hiện tâm trạng ra bên ngoài, mà
tiếp tục im lặng theo dõi lời của Tuấn:

- Nhưng anh quan sát mấy tháng qua thì thấy khối lượng công việc mày đảm đương vẫn còn khá lớn nên có vẻ như mày khá mệt. Bởi vậy, anh quyết
định giảm thêm một phần công việc, đợi chú mày khoẻ lại đã rồi tính sau.

Thiên sửng sốt, vẻ mặt hắn thay đổi hẳn. Đây rõ ràng là Tuấn đang mất
lòng tin với hắn, làm sao hắn không lo lắng cho được. Còn Vinh ngồi bên
cạnh thì khấp khởi mừng thầm, Thiên mất việc, Tuấn không giao hắn thì
giao ai, đáng tiếc thực tế lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuấn nói:

- Lâu nay phần các anh em phía dưới mày lo Thiên nhỉ. Giờ mày cứ tập
trung mảng kinh doanh của công ty, còn phần đó thì để Hoàng Lâm lo liệu.

Vinh và Thiên kinh ngạc, "sao anh Tuấn giao việc này cho một thằng bảo vệ cơ chứ, thật vô lý." Thiên vội vàng lên tiếng:

- Anh Tuấn, em khoẻ rồi mà, em có thể làm được, mong anh hãy tin tưởng em.

Tuấn lắc đầu:

- Thiên, mày nhầm rồi, không phải anh không tin tưởng mày mà là anh nhận ra anh giao cho mày lắm thứ quá.

- Nhưng thằng Lâm chưa có công trạng lớn nào, anh làm thế em sợ cấp dưới không phục.

- Chả phải tối qua Lâm cứu mạng anh đấy sao. Thôi, dù sao thì anh đã quyết định rồi, chú đừng nói gì thêm nữa.

Thái đột Tuấn hơi thay đổi, Thiên không dám ho he gì nữa, chỉ là trong
lòng hắn rất bất mãn lẫn lo lắng. Hắn nghĩ rằng từ sau khi hắn thất bại
dưới tay Việt, Tuấn không cón tin tưởng hắn như trước nữa. Ngược lại,

Vinh đang hí hửng vì tình trạng hiện giờ của Thiên, hắn bắt đầu tìm cách tạo ấn tượng tốt hơn với Tuấn. Cón Lâm thì chỉ biết chờ Tuấn giao nhiệm vụ, hoàn toàn không nảy sinh những suy tính sâu xa như hai kẻ kia.

Tuấn nói:

- Cứ như vậy đi, các chú quay trở về phòng tiếp tục công việc của mình. À phải, Thiên, mày dẫn Lâm đi giới thiệu cậu ta cho các anh em, tiện thể
bàn giao việc lại cho cậu ta luôn.

- Dạ vâng ạ.

- Tốt lắm, các cậu đi đi.

- Em xin phép đi ạ.

- Ừ. Anh tôi quên, Lâm, mày ở lại đây chút, anh có vài việc giao cho mày. Nhận xong, mày qua chỗ Thiên nhờ cậu ta hướng dẫn.

- Vâng ạ.

Lâm ở trong phòng để nhận việc, còn Thiên quay về phòng với một bụng đầy tức giận vì địa vị của hắn trong tổ chức đã bắt đầu lung lay. Cho nên
khi tên Lâm qua tìm hắn nhờ giúp đỡ công việc và làm quen với đám tay
chân ở dưới, hắn chỉ ậm ừ, giải thích qua loa; rồi xin lỗi vì bản thân
mình rất bận, chỉ có thể giúp được đến đó thôi.

Lâm không vì thế mà để bụng, bởi lẽ hắn vốn ít học nên không rành rẽ về
kinh tế, kinh doanh hay mấy thứ liên quan tới buôn bán. Hắn thấy mình
hợp với những việc kiểu bạo lực, đánh đấm hơn, vừa hay lại được ông chủ
giao cho đi làm.

Hắn bắt đầu đi làm quen với mọi người trong bang phái. Bao lâu nay những người này nghe lệnh của Thiên, khi biết tin Hoàng Lâm thay vị trí của
Thiên thì đều không phục. Lâm bèn đề nghị ai không phục thì có thể đứng
ra đấu với hắn một trận. Ở trong bang, ai chẳng nghe tin một mình hắn
đánh gục mấy thằng định ám sát Tuấn. Thực lực này chỉ thua mỗi ông chủ
là Tuấn, so với Thiên e rằng chỉ hơn chứ không kém. Cũng có vài tên lên
đấu nhưng sau vài ba chiêu đã bị Lâm vật ngã lăn kềnh ra. Thấy vậy, ai
nấy đều thôi ý nghĩ đánh đấm với hắn ta. Lâm chờ một lúc lâu mà không có ai lên nữa mới mở miệng nói tiếp:

- Tôi biết mọi người theo Thiên đã lâu nên nhất thời chưa tiếp nhận lời
của tôi ngay được. Không sao cả, hiện giờ tôi có một nhiệm vụ do anh
Tuấn giao. Tôi cần một vài người đi cùng. Ai muốn đi cùng thì bước lên.

Có kẻ tò mò:

- Đó là nhiệm vụ gì vậy?

Lâm đáp:

- Là đi đòn toàn bộ số tiền một gã tên Hoàng đã nợ chúng ta.

- Là ông ta sao? Chẳng phải vài ngày trước mới đi đòi ông ta ư? Chúng ta cũng đồng ý cho hắn ta khất thêm vài ngày nữa rồi mà.

Lâm hơi ngạc nhiên:

- Ồ, vậy là nợ khó đòi nhỉ. Hừm, không sao, hôm nay tôi sẽ quyết lấy hết cả vốn lẫn lãi về.

Nghe hắn ta nói mạnh mồm mạnh như thế miệng, đám lưu manh dĩ nhiên chẳng tin lời hắn. Dẫu vậy, đây là nhiệm vụ ông chủ giao cho, chúng không dám kháng lện. Một vài thằng sợ bị phạt tội nên bước lên trước. Lâm thấy có vẻ ít người nên chọn thêm vài thằng nữa. Sau đó cả bọn lên xe máy đi
đến nhà gã Hoàng nọ để đòi nợ.

Vợ ông Hoàng từ trong nhà đi ra thi bắt gặp bọn này còn cách nhà mình
mươi mét. Bà sợ đến tái mặt, vội vàng chạy vào nhà lấy chìa để khóa
cổng. Đáng tiếc quá trễ, một tên lưu manh đã đẩy cổng bước vào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận