Chuyến bay AA1 đáp xuống sân bay quốc tế của thành phố D, tiếp đó một người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi từ trong máy bay đi ra, phía sau ông ta có bảy tám người mặc đồ đen và đeo kính đen đi theo phía sau. Sự xuất hiện đầy nổi bật và có phần chói mắt của đoàn người này không khỏi khiến cho những người tại sân bay phải quay đầu sang nhìn với sự hiếu kỳ. Những người này hình như đã quá quen với ánh mắt tò mò đó nên sắc mặt vẫn rất lạnh lùng mà đi đến tiền sảnh của sân bay. Ở tiền sảnh, một người áo đen nhìn quanh một lúc rồi nói với người đàn ông trung niên đi đầu:
- Ông chủ, không thấy ai đến đón cả, lẽ nào họ quên chuyến bay của ông chủ đến vào giờ này? Hay có chuyện gì đấy rồi?
Người đàn ông trung niên đưa mắt nhìn khắp tiền sảnh sân bay, tuy người tập trung rất đông nhưng không một ai treo bảng ghi tên ông ta, bèn bảo với một gã phía sau:
- Cậu gọi điện cho hắn thử xem sao.
Gã được ông ta bảo lập tức lấy điện thoại ra bấm một dãy số rồi gọi, đáng tiếc một lúc sau vẫn chưa kết nối được. Gã nói:
- Em đã gọi mấy lần nhưng vẫn là “số điện thoại này tạm thời không liên lạc được”.
- Hừ...
Người đàn ông trung niên nghe vậy thì cau mày:
- Xem chừng đúng là có chuyện không ổn rồi, hai cậu đi tìm hiểu rõ cho tôi, nhớ là phải điều tra kỹ càng chuyện này.
- Vâng thưa ông chủ.
Hai gã áo đen chấp hành mệnh lệnh bắt đầu đi điều tra. Người đàn ông trung niên nói tiếp:
- Hừm, không ai đến đón thì chúng ta bắt taxi thôi, có khi bắt taxi để đi lại là chuyện tốt.
- Vâng ạ.
Đoàn người đi đến chỗ đậu taxi rồi bắt xe chạy đi. Đoàn người này quá sức nổi bật, cho nên họ đã đi mất dạng mà người tại sân bay vẫn còn xôn xao bàn tán về họ.
Đoàn người này đến khách sạn năm sao lớn nhất của thành phố D. Cô gái tiếp tân của khách sạn bắt gặp sự xuất hiện hoành tráng của họ thì biết đây là khách sộp, lập tức cười niềm nở:
- Chào ông, tôi có thể giúp gì được cho ông?
Người đàn ông trung niên đưa giấy tờ cá nhân cho cô gái và đáp:
- Mở cho chúng tôi hai căn phòng.
- Vâng, khách sạn hiện có hai căn phòng tốt nhất trên tầng sáu. Đây là chìa khóa, sẽ có người giúp ông mang hành lý lên trên.
- Cám ơn cô.
Sau khi đã ổn định trong căn phòng, người đàn ông trung niên quay sang đưa một tờ giấy cho một gã áo đen và nói:
- Cậu cùng một người nữa đi điều tra thông tin về những người này cho tôi, càng chi tiết càng tốt, làm nhanh cho tôi.
- Dạ vâng.
Không tò mò, không thắc mắc bất cứ cái gì, hai gã áo đen đi ra khỏi phòng ngay.
...
Cùng thời điểm này, tại nhà ga chính của thành phố D, một anh chàng tuổi tầm mười tám mười chín tuổi ra khỏi cổng chính. Cậu ta quay đầu sang bên phải để tìm người quen thì nhìn thấy một người phụ nữ hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vừa vẫy tay vừa gọi cậu:
- Nam, bên này nè, chị đang chờ ở đây nè.
Nam cười cười và chạy vội đến chỗ người phụ nữ đó. Cậu hỏi:
- Chị, anh rể đâu chị? Em tưởng anh ấy đến đón em chứ.
Chị của Nam đáp:
- Anh rể em bỗng dưng bận việc đột xuất nên không đến đón em được nên bảo chị đi thay.
- Dạ vâng, ấy da, đồ nặng quá, em vốn chả thích xách đồ nặng mà mẹ cứ cố nhét vào, lại còn nói đây là quà cho chị, phải mang, phù, mệt chết đi được.
Cô gái đùa:
- Thằng nhóc này, quà của chị mà còn dám không mang, em liều mạng đấy hả?
- Ấy ấy, đây là quà cho thằng cháu của em, chị cẩn thận, không hỏng hết bây giờ, mà lâu rồi chưa gặp thằng cháu, tý nó về phải để em bồng nó một lúc đấy.
- Thằng bé ấy hả, nó quậy lắm, anh chị phát mệt với nó. Em muốn bồng nó thì phải đợi đến tối, anh chị đều bận việc nên đưa nó đến nhà trẻ rồi.
Nam nhận mũ bảo hiểm từ chị gái, miệng thở dài:
- Vậy ạ, thế thì chán nhỉ.
- Mà ba mẹ dạo này khỏe không? Chị bận quá chưa gọi về hỏi thăm được.
Nam vừa bỏ balo lên xe máy vừa đáp:
- Dạ ba mẹ vẫn bình thường ạ. Ấy, để em chở chị.
- Thằng nhóc này, em có biết đường đâu mà đòi chở, để chị chở.
- Hờ hờ, chẳng phải có chị sao, em chở chị, chị chỉ đường để em đi. Lên xe đi chị.
Cô gái cũng không giành với thằng em trai. Chị em lâu ngày không gặp nhau, “hành” thằng em một lúc cũng được. Cô hỏi em trai:
- Em vào đây lâu không?
Nam nhún vai đáp:
- Em cũng chưa xác định ạ. Nếu ở D (thành phố) có nhiều chỗ đi chơi thì em sẽ ở lại lâu lâu, còn chả có chỗ nào gây hứng thú với em thì em ở đây vài bữa rồi chạy thẳng ra A (cũng là một thành phố) luôn.
- Thằng nhóc này, hóa ra em vào đây là để đi ngắm cảnh chứ không phải vào để thăm chị hả?
Chị của Nam theo thói quen từ nhỏ giơ tay định cốc đầu thằng em trai thì sực nhớ là nó đang đổi mũ bảo hiểm, có cốc thì chỉ tổ đau tay của mình mà thôi nên bỏ tay xuống. Nam thấy vẻ mặt tức tối vì chả làm được gì thì bật cười lớn:
- Đúng thế mà, em vào thăm chị chỉ là phần nhỏ thôi, chủ yếu là ngắm cảnh để thư giãn sau kỳ thi đại học căng thẳng.
- Hừ! Liệu hồn đấy!
Nam cười khoái chí:
- Ha ha ha, giờ đến công ty của chị gặp anh rể luôn hay về nhà đây ạ?
Cô gái đáp:
- Về nhà trước đi, em về nhà nghỉ ngơi đã, chị đến công ty tiếp tục làm việc, tối anh và chị đưa em đi chơi.
- Dạ thế cũng được.
- Rẽ phải đi em. Đi thẳng tiếp... đây, rẽ phải ở đây...
- Dạ... ế, con xe kia đẹp quá, nó tên gì thế chị?
Nam chỉ vào con xe màu xanh lá với hình dáng rất đẹp đang đỗ trước cổng của một công ty ở phía đối diện bên kia đường mà nói đến mức “mưa bay”. Tuy Nam có chị gái mở công ty ở thành phố nhưng Nam trước giờ toàn sống ở nông thôn nên bữa nay lên chơi thành phố, thấy xe nào đẹp là hưng phấn nói loạn hết cả lên. Thằng em trai lắm mồm khiến cho cô chị vừa bực tức vừa buồn cười, thật sự không hiểu thằng em trai bắt đầu mê xe từ bao giờ nữa. Cô phải vừa quát mắng vừa dọa dẫm mới khiến Nam thu lại tâm trạng vui sướng để tập trung chạy xe về nhà.
…
Vào lúc này cuộc họp hội đồng quản trị của công ty mà Việt có cổ phần đã kết thúc, Việt và luật sư đi ra cổng công ty cùng với một vài cổ đông. Việt nhìn theo những cổ đông ngồi vào chiếc xe Merc màu xanh lá, miệng nói:
- Tôi có quen biết với lãnh đạo của công ty Tuyền Khoa nên tôi sẽ lưu tâm đến chuyện hợp tác giữa chúng ta với họ. Khi nào bắt đầu bàn bạc hợp đồng với công ty Tuyền Khoa thì tôi cũng đi cùng các vị để giúp các vị một tay. Dù sao thì tôi cũng có một phần trong công ty mà.
Các công cổ đông gật đầu cười cười với Việt xem như lời cảm ơn, sau đó thì lái xe chạy đi. Chiếc xe mất dạng rồi Việt quay sang nói với luật sư:
- Hôm nay rất cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi thật sự không biết phải giải quyết vấn đề của mình như thế nào đây.
- Ha ha ha, chuyện nhỏ ấy mà. Được rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, tôi thấy sắc mặt của anh rất mệt mỏi, như vậy không tốt chút nào đâu.
Hai người hợp tác đã lâu, Việt không cần nói mấy lời khách sao, anh gật đầu:
- Phải, tôi cũng cảm thấy bản thân rất mệt, đang muốn về nghỉ một lúc. Tạm biệt.
- Ừ, tạm biệt.
Việt nhanh chóng trở về phòng rồi leo lên giường đánh một giấc. Vết thương trên người vừa mới lành lặn một chút mà đã phải liên tục chạy tới chạy lui, dù ở tuổi trai tráng vẫn không thể tránh khỏi sự mệt mỏi. Việt ngủ mê man không biết trời trăng gì nữa, mãi đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ thì Việt mới tỉnh dậy. Việt nhìn ra ngoài cửa sổ thì nhận ra trời đã tối mịt rồi. Việt lại nhìn màn hình thấy số của Dũng, bèn bắt máy ngay:
- Sao vậy? Mày xử lý nhanh thế à?
Dũng cười cười:
- Ha ha, bọn cớm đã tóm gần hết băng đảng của tên Tuấn rồi, chúng tao chỉ vào thu dọn tàn cuộc thôi.
- Ừ, cẩn thận một chút, à phải, mày bảo các anh em giải tán hết cả đi, ai về nhà nấy; sắp tới có đợt truy quét của cớm đấy, băng đảng của tên Tuấn là bước đầu tiên đấy. Mày cũng nên lặn xuống một thời gian, báo đang đến.
Việt nói dối để đe dọa Dũng. Hiện tại Việt cũng không muốn ngụm lặn trong thế giới ngầm nữa, nền tảng kinh tế của bản thân đã phần nào vững chắc, nhân cơ hội này bứt ra khỏi chúng bằng cách giải tán những gì sót lại của băng Hưng – Sơn. Dù gì cấp lãnh đạo đều đã tan nát, bọn tay chân phía dưới tất tự phân rã.
Dũng nghe vậy thì rất ngạc nhiên, bèn hỏi lại:
- Ai về nhà nấy? Mày điên không đấy? Cơ hội đứng đầu ở trước mắt sao mày lại muốn từ bỏ?
Việt thở dài cố tỏ vẻ thất vọng:
- Bây giờ các “anh cả” đều không còn nữa, tao còn biết làm gì nữa; việc chứng kiến từng chiến hữu ngã xuống trước mắt làm cho tao chán ngán cảnh chém chém giết giết lắm rồi. Tao muốn an lành học hành để có công việc ổn định. Mày không phải tốt nghiệp đại học ra sao? Thoát ra đi, về tìm công việc đi.
Dũng im lặng một lúckhi nghe những lời của Việt. Bản thân Dũng cũng cảm thấy rất hợp lý, có điều hắn đã “sống” trong thế giới ngầm một thời gian khá dài, muốn dứt ra khỏi đó là một điều cực kỳ khó khăn. Việt biết hắn nhất thời chưa thể có quyết định ngay được nên anh bèn nói với hắn ý định vốn được ấp ủ bao lâu nay:
- Thế này đi, tao có dự định thành lập một công ty vệ sĩ. Hay mày chọn ra những tinh anh trong bang hội để gia nhập vào công ty, những anh em còn lại tạm thời ẩn đi, khi nào công ty đủ lớn mạnh thì triệu tập họ cùng tham gia. Mày cũng làm quản lý trước đó rồi, kinh nghiệm chắc không ít, tao sẽ để cho mày cơ hội phát huy tài năng. Mày thấy sao?
Dũng rất ngạc nhiên, hỏi lại ngay:
- Mày mở công ty á?
- Ừ.
- Mày lấy đâu ra tiền thế? Mở công ty cần nhiều tiền lắm đấy.
- Ừ, tao biết, tiền tao tích lũy được chút ít, mà tao cũng chỉ mới dự định thế thôi. Tao đã nói kế hoạch của tao rồi đấy, mày cứ suy nghĩ thật kỹ đi.
- Ừ, đề nghị này của mày cũng không tệ, tao sẽ xem xét.
- Vậy được rồi, tao cúp máy đây, mày nhớ nhắc nhở anh em tốt nhất là giải tán đi, đừng để ai bị tóm.
- Ừ ừ, tao biết, tạm biệt.
- Tạm biệt.
Việt ngắt cuộc gọi và thở phào nhẹ nhõm. Anh đã cố hết sức khuyên nhủ để giúp những anh em trong bang hội có một kết cục tốt rồi, bây giờ quyết định là của hắn.
Việt vào phòng tắm tẩy sạch thân thể, sau đó ăn vội chống đói rồi ngồi xuống tiếp tục vận công trị thương. Tên Đình Hiếu vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia với một sức mạnh khủng khiếp, nếu bản thân anh không thể tự tăng cường thực lực thì chắc chắn sẽ có thêm nhiều người bị thằng khốn kiếp đó hãm hại. Dù nguy cơ mất mạng do sự xung đột giữa hai môn thần công vô cùng lớn nhưng anh vẫn phải chấp nhận mạo hiểm.
Việt bắt đầu vận chân khí từ Đan Điền, theo hướng dẫn trong Thuần Dương Công đi đến mọi nơi trong kinh mạch.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...