Thế Giới Ngầm

Dù bản thân có rất nhiều điều muốn nói với Ngọc và Quỳnh nhưng trong hoàn cảnh thế này, Việt thật sự không biết phải mở lời như thế nào, chỉ đành nhanh chóng bỏ đi. Đáng tiếc có người còn đi nhanh hơn cả Việt, Việt chưa ra đến cổng bệnh viện thì hai cô gái đã đuổi kịp. Thấy hai cô gái xuất hiện, Việt cố nặn ra một nụ cười “tiêu chuẩn”:

- Hai người không ở lại với chú Tâm thêm một chút nữa à? Ngọc, sao em không đợi mẹ em đến rồi về luôn, để anh em một mình ở đó thì anh ấy vất vả lắm.

Ngọc đáp:

- Không sao, anh trai tôi lo được. Còn anh đi nhanh thật đấy, chả lẽ anh không có gì để giải thích chuyện giữa ba người chúng ta à?

Những lời của Ngọc như đang chế giễu Việt. Việt thở dài, việc gì đến sẽ phải đến, muốn trốn chạy cũng không thể chạy thoát được, hơn nữa chuyện này vẫn phải có kết thúc. Nghĩ vậy, Việt bèn nói:

- Không phải anh không muốn nói mà hoàn cảnh chưa cho phép, anh cứ tưởng Quỳnh và em chắc đang hận nhau đến cô sống tôi chết, khó mà ngồi xuống nói chuyện với nhau chứ...

Việt liếc một lượt qua hai cô gái, sắc mặt hai cô càng lúc càng khó coi vì những lời đó, Việt cũng mặc mà tiếp tục:

- ...mà bản thân anh cũng có vài điều muốn hỏi hai người. Như vậy đi, năm giờ chiều mai tại quán café Ngẫu Nhiên gần cổng trường Đại học NN, chúng ta sẽ gặp nhau, thế nào?

Ngọc trầm ngâm giây lát rồi gật đầu:

- Được, giờ đó chiều mai tôi rảnh, vậy sẽ hẹn gặp giờ đó.

Việt nhìn sang Quỳnh, thấy Quỳnh cũng đồng ý đề nghị của mình thì thở phào nhẹ nhõm. Việt xem đồng hồ rồi nói:

- Đã khuya lắm rồi, để anh đưa hai người về.

Ngọc lắc đầu ngay:

- Không cần anh phải nhọc công thế, tôi có thể tự mình về nhà được.

Chuyện gì chứ chuyện này thì Việt không thể làm ngơ được, anh nói:

- Không được, gần đây anh đang bị một kẻ ác nhân hãm hại, những người bạn của anh đều đã bỏ mạng dưới tay hắn rồi. Anh không thể để chuyện đáng tiếc xảy ra với hai em được.

Nhớ tới các vụ án gần đây đều liên quan đển bản thân, Việt thật sự lo lắng cho hai cô gái nên mới nói thẳng mục đích ra cho hai cô hiểu. Thông qua biểu tình nghiêm trọng của Việt, Ngọc và Quỳnh biết lời Việt rất có thể là thật nên sợ đến tái mặt, sau một hồi do dự thì hai cô gái cũng đồng ý để hắn đưa về. Phòng trọ của Quỳnh gần hơn nên Việt đưa Quỳnh về trước rồi mới cùng Ngọc về nhà. Trên đường đi, Việt luôn im lặng bởi những gì cần nói anh đều đã nói hết rồi, cả vấn đề vì sao Quỳnh lại xuất hiện ở bệnh viện anh cũng cố kìm lại, dù gì vào cuộc hẹn chiều mai thì mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Việt thấy Ngọc khóa cổng rồi vào trong nhà thì Việt mới xoay người rời đi. Việt đi được một lúc thì bỗng dưng dừng lại và nói:


- Theo dõi tôi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi đấy, tốt nhất là hãy hiện thân đi, đừng ép tôi phải sử dụng vũ lực.

Một giọng nói trong trẻo đáp lại:

- Không ngờ anh lại có thể phát hiện ra tôi, xem ra võ công của anh lại tiến bộ hơn nhiều.

- Là cô à?

Thấy khuôn mặt người theo dõi mình, Việt hơi bất ngờ. Việt hỏi:

- Tại sao cô lại theo dõi tôi vậy hả, muốn gặp tôi thì chỉ gọi điện thoại là được, cần gì làm mấy trò mèo này, hơn nữa lại theo dõi tôi từ bệnh viện, cô cũng kiên nhẫn quá nhỉ

Mấy câu nói khích bác của Việt chẳng thể khiến cho Thương tức giận, cô chỉ nói:

- Tôi vốn ở bệnh viện, bắt gặp anh đi cùng hai cô gái kia, tiện lúc đang có chuyện cần bàn với anh nên đi theo thôi.

- Ra vậy.

Vốn dĩ Việt đã phát hiện có người bám theo mình từ cổng bệnh viện nhưng vì có Ngọc và Quỳnh ở bên nên không tiện vạch trần. Bây giờ biết người đó là Thương thì anh cũng không lo lắng sẽ có bất lợi gì cho hai cô ấy nữa. Anh hỏi Thương:

- Cô có chuyện gì muốn bàn với tôi thì nói nhanh đi, trời cũng khuya lắm rồi.

Thương nói:

- Chuyện đầu tiên là tối nay tàn dư của Hắc Báo đã bị người khác dọn dẹp hết, anh có biết không?

Chuyện này Việt đã lường trước được thể nào thì ông Phương cũng sẽ truy vấn mình nên Việt đã có cách đối phó. Anh tỏ vẻ kinh ngạc hỏi lại:

- Có chuyện này à, bọn nào cả gan thế, chả lẽ là băng đảng của tên Tuấn làm?

Thương lắc đầu:

- Tôi chưa biết, tôi cũng chỉ mới nghe tin thôi, vừa lúc gặp anh nên hỏi để có thêm thông tin ấy mà.


Việt thừa hiểu cô ta đang thăm dò mình nên anh tỏ vẻ tức giận, nói bằng giọng hơi lớn:

- Sao cô không hỏi thẳng luôn là tôi có tham gia vụ này hay không đi?

Thương nghe vậy thì bất cười hỏi ngược lại:

- Tức là anh thừa nhận có tham dự phải không?

Việt trợn trừng hai mắt nhìn cô gái, phản bác:

- Cho tôi xin đi, cô nghe tôi nói tham gia khi nào hả? Cả ngày tôi bận đủ thứ việc, tham dự bằng cách nào đây, tối nay tôi một mực ở phòng trọ để cố gắng truy ra dấu vết của tên hung thủ chứ rảnh rỗi gì mà làm chuyện không đâu thế.

Thương nhún vai đáp:

- Có phải việc không đâu hay không thì tự mỗi người hiểu tôi, tôi cũng chả quan tâm. Anh không làm việc gì phạm pháp là được.

Việt hiểu cô ả này đang dẫn dắt lung tung để anh lộ ra sơ hở, đã vậy thì tốt nhất là không nhắc đến vấn đề này nữa, anh bèn tảng lờ đi:

- Được rồi, hồi nãy cô có nói đây là chuyện thứ nhất, thế chuyện thứ hai cô cần bàn là gì thì nói ngay đi, tôi còn phải về ngủ để mai còn đi làm.

Thương đáp:

- Việc thứ hai tôi muốn nói là tối nay chúng tôi đã bắt đầu ra quân bắt những đối tượng có tham gia vào phi vụ xe lậu, đã có vài người bị bắt rồi, tiếp đến sẽ là tên Tuấn, anh nhớ lưu ý một chút.

Việt cảm thấy khó hiểu:

- Việc này là việc của phía cảnh sát các cô đấy chứ, tôi đâu có liên quan gì, cô nói với tôi cũng vô ích. Hơn nữa, lâu nay hắn ta vẫn luôn là mục tiêu của tôi mà, câu này của cô có ý gì?

Thương nói:

- Câu hỏi hay đấy, khiến tôi không khỏi tò mò anh đã dùng cách gì để leo lên cao trong hắc đạo?


Việt đang định ngoác miệng chửi mấy câu thì Thương đã nói tiếp:

- Tôi nói điều này là để anh lưu ý tới tên Tuấn. Cảnh sát chúng tôi ra quân chắc chắn sẽ kinh động đến thế lực của tên Tuấn, rất có thể hắn sẽ lo lắng cho an nguy của bản thân hắn mà trốn chạy. Tôi cần anh giám sát hắn ta thật kỹ để ngăn không cho hắn trốn thoát, tôi không nghĩ anh kém thế đấy.

Thương còn lắc đầu tỏ ra cực kỳ thất vọng. Việt cạn lời luôn, anh cố nén giận, nói:

- Tôi nghĩ tên Tuấn không dám bỏ trốn đâu, bởi lẽ theo tôi biết thì hình như em trai hắn ta vẫn chưa thoát tội, đúng không nhỉ? Nó không quá quan trọng như cô nghĩ đâu.

Thương nhìn Việt với ánh mắt như đang nhìn một thằng ngu vậy:

- Thế anh tưởng tội của tên Tuấn nhẹ à, em trai hắn cùng lắm thì tù vài năm, ra tù còn tốt chán, nhưng án phạt cho tên Tuấn chắc phải vài chục năm. Cho nên trốn được thì vẫn là hay nhất. Chuyện quá sức đơn giản thế mà anh không nghĩ ra à?

Lúc này Việt thật muốn rút dép nện cho cô ả một cái, chẳng qua anh chưa rõ thực lực của hai bên có chênh lệch như thế nào nên chả dám liều mạng với cô ả. Anh hỏi cộc lốc:

- Đã biết, còn chuyện gì nữa không?

- Hết rồi, chỉ từng đó thôi.

- Vậy thì tôi về ngủ đây.

- Đi đi, nhớ kỹ lời tôi nhắc nhở đấy.

- Biết rồi.

- Tốt, tôi đi đây.

Dứt lời thì Thương quay người đi thẳng, trong lúc bước đi còn lắc đầu, thở dài ra chiều ngán ngẩm. Việt dù tức giận nhưng không thể không thừa nhận cô ả nói rất có lý, những kẻ ủng hộ Tuấn bị bắt thì chắc chắn tên Tuấn sẽ sợ hãi mà bỏ trốn, anh tuyệt đối không thể chuyện này xảy ra, tên này trốn thoát được thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể hết cả. 

Lúc này Việt sực nhớ ra mình còn một việc quan trọng khác phải làm. Việt nhìn đồng hồ, giờ này có lẽ vẫn gọi được điện thoại cho ông ta. Việt bấm một dãy số điện thoại rồi gọi. Phía bên kia nhanh chóng bắt máy. Việt nói:

- Alo, chào anh, tôi là Việt đây, ngại quá, giờ này mà còn gọi tới anh.

Bên kia đáp:

- Không sao, dù gì tôi cũng đang bận làm việc mà, bình thường tôi cũng ngủ khá muộn.

- À, vậy thì phiền anh một chút rồi, hiện giờ tôi có một ít hồ sơ, ngày mai anh có thể lên lịch giúp tôi để tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị của công ty Thành Đạt được không?

Người đàn ông nọ yên lặng giây lát rồi trả lời:


- Ồ, không thành vấn đề, lịch làm việc của tôi đây gần đây cũng không quá bận rộn, hai ngày tới đây có thể sẽ được.

- Thế à, tốt quá rồi, đành làm phiền anh rồi, tiền thì tôi vẫn sẽ đưa ra như cũ, chắc không có vấn đề gì nhỉ?

- Không có vấn đề gì, khi nào có kết quả tôi sẽ liên lạc lại anh.

- Ồ cám ơn anh nhiều, tôi không làm phiền anh thêm nữa, tạm biệt.

- Vâng, tạm biệt.

Việt cúp máy, vẻ tươi tỉnh cuối cùng cũng hiện trên mặt anh sau nhiều ngày căng thẳng. Người mà Việt vừa gọi là luật sư Việt mời đến, cũng là luật sư đã giúp anh ở công ty của Hắc Báo. Anh gọi đến ông ta là vì muốn tham gia vào công ty mà Thanh Sơn đã chuyển cổ phần sang cho anh. Anh có một kế hoạch rất quan trọng.

Lo liệu trước sau xong xuôi thì Việt mới yên tâm lên giường đi ngủ.

...

Sáng hôm sau, điều đầu tiên Việt cần làm là chạy đến công ty của tên Tuấn. Dù không chắc tên này đã biết được tin tức liên quan đến vụ xe lậu hay chưa, anh nghĩ vẫn phải có mặt để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Tên Tuấn vừa thấy anh xuất hiện thì rất tức giận, lập tức quát lớn:

- Mày đang làm cái gì vậy hả Lâm? Sao đến giờ xe vẫn chưa chuyển hết đến cái kho tao bảo?

Vẻ mặt của “Lâm” hoảng sợ, bèn hỏi lại ngay:

- Đợt sáng nay nữa là xong mà anh Tuấn, chẳng lẽ có gì không hay xảy ra ạ?

Tuấn biết mình ban nãy đã thất thố nên hít một hơi thật sâu, sau đó đáp lại:

- Ài, tâm trạng anh mấy bữa nay không được tốt lắm. Có lẽ mày chưa biết những kẻ ủng hộ anh lúc trước đã bị bắt cả rồi nhỉ? Theo tình hình này nếu chú mày chậm trễ nữa thì cả mày và anh cũng không thể thoát tội đâu. Chú mày mau đi đốc thúc, kiểm tra việc chuyển hàng đi.

Việt nghe Tuấn nói mà nghĩ bụng: “Tên này biết tin rồi.” Việt hiểu tên Tuấn giục mình đi chuyển hàng là để đưa “Lâm” ra gánh tội thay để hắn ta có thể trốn chạy một mình, chẳng qua mọi việc Việt đều lường trước rồi, đã có cách để hắn phải thất bại hoàn toàn. Bề ngoài anh vẫn đáp lại “dạ vâng” nhưng bên trong thì nghĩ giờ này chắc bên cảnh sát đã ra quân và đang trên đường đến đây rồi. Việt bèn nói:

- Vâng anh Tuấn, nghe anh nói em cũng sợ quá, em đi đốc thúc ngay đây.

Nói xong Việt lập tức xoay người rời đi, Tuấn thì nhìn theo hắn mà nợ nụ cười khinh miệt vì “Lâm” đã trúng kế của hắn, đáng tiếc hắn không biết rằng lúc này Việt cũng đang cười “độc kế” của hắn. Khi Việt ra khỏi cổng công ty thì bắt gặp ông Phương đang dẫn theo cấp dưới từ đằng xa đi tới. Việt biết Thương đã nhìn thấy mình nên đánh mắt và gật nhẹ đầu một cái ra hiệu cho cô ta, sau đó anh chuyển hướng đi sang đường khác.

Trong phòng của mình, Tuấn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị bỏ trốn thì đột nhiên thư ký của hắn đi vào nói:

- Thưa anh, nhân viên tiếp tân tầng dưới báo là cảnh sát đang lên đây để gặp anh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui