Trái ngược với nét hoang mang, hoảng loạn của quân địch, Lý Đằng Phong lại trông rất hưởng thụ trước những kiệt tác mà mình vừa mới làm ra, anh ta nhoẽn miệng cười, nhìn về phía mấy cái xác đang nằm la liệt trên mặt đất.
Gió nhẹ nổi lên, len lỏi qua từng tán cây rậm rạp, nó lướt qua bãi chiến trường rồi mang theo mùi hôi tanh của huyết tinh đến khắp mọi nơi.
Qua vài cái chớp mắt, Lý Đằng Phong bỗng chộp lấy Tử Huyết đang cắm bên cạnh, vung sang một bên như cánh chim đang sải ra, thái độ bắt đầu thay đổi nhanh đến chóng mặt, ánh mắt mang đầy hàn khí.
Sau một màn khi nãy, bọn Xà châu quân chưa kịp định thần lại đã thấy thân ảnh bạch lam y phía trước đang thần tốc tiến về phía mình.
Không cho quân địch có thời gian nghỉ ngơi, Lý Đằng Phong đã ngay lập tức mở màng trận chiến tiếp theo, anh ta lướt nhanh trên mặt đất như một cơn cuồng phong đang gào thét, cả mái tóc và y phục cũng phải bay loạn xạ trong gió.
Phập!
Lý Đằng Phong nhắm vào một tên phó tướng gần với mình nhất, sau đó anh ta đâm một thương ngay lồng ngực tên này, mũi thương trong tích tắc đã xuyên thấu cơ thể hắn, máu tươi lập tức phun ra.
Không một động tác thừa, Lý Đằng Phong tức tốc lách người ra phía sau lưng tên phó tướng, kế tiếp anh ta nắm chặt vào mũi thương trắng đang loang lỗ vết máu, dùng sức kéo mạnh ra không một chút lưu tình.
Soạt!
Một cây thương dài hai mét nhanh chóng trượt xuyên qua cơ thể tên phó tướng, phía sau còn kéo theo một thứ đỏ tươi đang nhúc nhích, to cỡ nắm tay người lớn, đó chính xác là một quả tim không hơn không kém.
Vút!
Sau khi rời khỏi cơ thể tên phó tướng, cây thương đang ướt đẫm máu tiếp tục tịnh tiến bay đi.
Ọc!
Cách đó không xa, một tên phó tướng khác đã trở thành miếng thịt xiên tiếp theo, mắt thường có thể thấy cây thương đã cắm phập vào cổ họng hắn, hắn chỉ có thể lấy tay ôm vết thương, miệng không ngừng tuông trào ra huyết dịch tươi nóng.
Trong giây lát, tên phó tướng đã vô lực ngã khỏi lưng ngựa, cơ thể nằm co giật trên mặt đất như người bị động kinh, đôi mắt hắn mở trao tráo, trợn trắng cả lên. Truyện Truyện Teen
- Khôn hồn thì ngồi yên.
Tên tướng quân cầm hắc thương cảm thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn ngay lập tức quay ngựa lại hòng lui vào đội hình trung quân, nhưng chưa kịp thúc ngựa hắn đã cảm giác được cổ mình lạnh lạnh, cùng lúc là một giọng nói âm hàn vang lên.
Tên tướng quân chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo thanh âm lạnh lẽo quen thuộc kia, hắn chưa quay lại nhìn người phía sau nhưng lại biết rõ người đó không ai khác ngoài Lý Đằng Phong.
- Đại hiệp bình tĩnh, có gì chúng ta từ từ thương lượng.
Tên tướng quân run giọng van xin, thái độ khác một trời một vực so với lúc đầu, ngay cả cây hắc thương hắn cũng quăng xuống đất nhanh gọn như cái cách hắn vứt bỏ nhân phẩm của chính mình.
Vốn dĩ tên tướng quân chưa hề nghĩ đến mình lại bị tóm dễ dàng như vậy, vì khi thấy Lý Đằng Phong vừa hạ sát xong tên phó tướng thứ hai, hắn đã ngay lập tức quay ngựa bỏ chạy.
Tuy nhiên tên tướng quân không ngờ rằng tay chân Lý Đằng Phong lại nhanh nhẹn như vậy, rõ ràng còn cách nhau rất xa nhưng chỉ trong một hơi thở đã kề cận bên nhau, khiến hắn không thể nào lường trước được.
- Thương lượng? Hừ!
Lý Đằng Phong hừ lạnh một cái rồi nói tiếp.
- Nếu ngươi muốn sống thì nhanh ra lệnh cho người của mình buông bỏ vũ khí, đầu hàng không điều kiện. Chậm một giây, ta lấy đầu của ngươi.
Lý Đằng Phong chấn mạnh lưỡi thương vào cổ tên tướng quân, lạnh nhạt ra lệnh.
Nhận thấy tử thần đang cận kề bên mình, tên tướng quân nào dám chậm trễ, ngay lập tức hắn đã không ngần ngại hô lớn.
- Tất cả tướng sĩ nhanh buông bỏ vũ khí, không được phản kháng. Đây là mệnh lệnh!
Tên tướng quân ra lệnh xong rồi mới dám thở ra một hơi, nếu không phải vì mạng sống của mình, hắn cũng chẳng quan tâm đến bọn thuộc hạ muốn đánh hay muốn hàng.
- Không được hàng, kẻ....
Phóc!
Đột nhiên có một tên phó tướng lên tiếng phản đối, nhưng ngay sau đó hắn đã phải im phăng phắc, đôi mắt trở nên ngây dại, cơ thể ngừng hô hấp, sau đó hoàn toàn mất đi sinh cơ.
- Kẻ nào không quy hàng sẽ chết giống như hắn.
Lý Đằng Phong trừng mắt, âm lãnh quát lớn.
- Ta đầu hàng!
- Ta đầu hàng!
...
Chẳng mấy chóc, tướng sĩ Xà châu quân đã vứt bỏ hết vũ khí, ngay cả thời gian suy nghĩ cũng không cần đến, tiếp đến một đám đứng yên chờ đợi trong thấp thỏm.
- Ô Lãng đại ca, số hàng binh này ta giao lại cho ngươi.
Lý Đằng Phong nhẹ nhàng nói ra.
Nghe vậy, Ô Lãng vội gật đầu đồng ý, mặc dù y không biết người thiếu niên đó là ai nhưng cũng không có bài xích trong lòng.
Tuy Ô Lãng không quen biết người thiếu niên cầm thương kia nhưng y lại có cảm giác người này rất quen thuộc, giống như đã tiếp xúc từ rất lâu.
Khoảng mười phút sau, toàn bộ hàng binh đã được Ô Lãng và Bình châu quân áp giải xong, đếm sơ qua có đến khoảng ba vạn rưỡi người, vũ khí và ngựa cũng thu được số lượng rất lớn.
Mặc dù quân số của Bình châu quân ít hơn Xà châu quân nhưng tổn thất của bọn họ không lớn lắm, từ một vạn ban đầu đến giờ cũng còn hơn tám nghìn quân.
Thu được kết quả như vậy, Lý Đằng Phong vô cùng hài lòng, xem ra số quân mà Âu Dương Phi Thần mang đến đều là quân tinh nhuệ nhất.
- Đại hiệp, sao ngươi còn chưa trói ta lại?
Tên tướng quân thắc mắc mở miệng hỏi, rõ ràng hắn đã đầu hàng mà Lý Đằng Phong vẫn còn kề thương ngang cổ hắn.
- Tại sao phải trói ngươi?
Lý Đằng Phong nhướn mày hỏi.
- Ngươi không bắt ta sao?
Tên tướng quân vui mừng, kích động hỏi lại.
- Đúng vậy! Ta sẽ giải thoát cho ngươi.
Lý Đằng Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười đáp lời.
Nghe dứt câu, tên tướng quân mừng đến mức sắp phát điên, cứ như thể hắn vừa mới được trở về từ đao sơn địa ngục.
Phập!
Đang chìm đắm trong niềm vui mới nở, tên tướng quân bỗng cảm giác được cơn đau nhứt truyền từ giữa ngực lên đại não, hắn nhìn xuống liền phát hiện mũi thương của Lý Đằng Phong đã đâm xuyên người mình.
- Ngươi... ngươi nói sẽ giải thoát cho ta nhưng tại sao... tại sao...?
Tên tướng quân dùng hết sức lực còn lại thốt ra những lời cuối cùng nhưng chỉ nói được nửa câu đã im bật, cả cơ thể liền ngã khỏi lưng ngựa, nằm bất động trên mặt đất giá lạnh.
- Ngươi đã giải thoát rồi đấy, từ giờ không còn phải chật vật trên cõi đời này nữa. Ha ha ha....
Lý Đằng Phong lạnh nhạt nói ra rồi thích thú cười lớn.
Tuy Lý Đằng Phong không phải là kẻ thích giết người một cách tùy tiện nhưng tình huống này anh ta bắt buộc phải làm vậy, bởi vì đạo lý giết chủ tướng chiêu hàng lính anh ta luôn nằm lòng.
Trong trường hợp nào cũng vậy, giữ lại kẻ đầu đàng không khác gì mang theo một quả bom hẹn giờ trong người. Chỉ khi giết tên cầm đầu, đội quân đó mới có thể hoàn toàn quy thuận, rắn đã mất đầu thì thân tàn còn làm gì được nữa.
Ngoài ra, việc giết tên tướng quân cũng chính là đang thị uy trước những kẻ còn lại, chỉ cần khởi tâm phản kháng ắt bị giết chết ngay tức khắc.
Nhìn về phía xác tên tướng quân, Lý Đằng Phong thở dài nuối tiếc, anh ta không biết tên ngu ngốc nào lại để cho một kẻ kêu căng, tự mãn, không một chút tư duy như tên này dẫn quân đánh trận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...