Thế Giới Này Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta
Từng cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ trăng sáng.
Đài Thái Ngữ tay trong tay tựa đầu lên vai Lập Viễn Sa chăm chú ngắm nhìn căn nhà lộng lẫy ánh đèn ngay trước mắt mà tâm trí vẫn còn lâng lâng trong nỗi bồi hồi khó tả.
- "Sa mua nó khi nào sao không cho em biết?"
Thái Ngữ mân mê ngón tay út thon dài của cô bỏ lời.
- "Vừa mới hoàn thành là tôi đưa em đến."
Lập Viễn Sa đáp lại với giọng điệu nhẹ tênh.
- "Tọa lạc ở trung tâm thành phố Los Angeles.
Thiết kế theo phong cách hiện đại, lấy trắng làm tông màu chủ đạo.
Trước là hồ bơi, sau là sân golf, bên trái còn có cả một khu vườn hoa, với các mảng kính lớn này chúng ta có thể nhìn ngắm quan cảnh chung quanh ở bất kì gốc độ nào.
Em thấy thế nào? Vừa mắt chứ?"
- "Sa...Sa vẫn còn nhớ lời em nói vào chuyến công tác lần trước sao?"
Đài Thái Ngữ đột ngột ngồi thẳng dậy tròn mắt nhìn cô ngạc nhiên.
Lập Viễn Sa khẽ cười, đưa tay nâng cằm Thái Ngữ kề cận mặt, nhìn cô gái nhỏ của mình bằng đôi mắt cưng chiều vô hạn:
- "Mọi thứ liên quan đến em tôi đều khắc ghi rất kĩ."
- "..."
Đài Thái Ngữ xúc động chẳng thành lời.
Nhưng rồi nét hạnh phúc ấy lại không tiếp diễn được bao lâu.
Đài Thái Ngữ chợt rơi vào trầm kha, im bặt khiến Lập Viễn Sa có phần nao núng:
- "Sao vậy? Em không thích sao hay có chỗ nào em không ưng thuận? Tôi sẽ cho người sửa lại ngay lập tức."
Cô choàng tay qua eo nhỏ của Đài Thái Ngữ liên miệng không ngớt lời.
Đài Thái Ngữ thở dài khẽ lắc đầu, nhưng đôi mắt đen lay láy ấy lại đành lòng phản chủ.
Băn khoăn và khắc khoải, âu lo và trăn trở hoàn toàn bị phô bày, trùng lắp vẻ trong trẻo, lung linh thường nhật bằng tất cả nỗi ưu tư nặng nề khó che đậy.
- "Vậy thì thế nào?"
- "Sa à!"
Lắng đọng một vài phút Đài Thái Ngữ mới nhỏ giọng gọi tên cô.
- "Nói đi!"
Lập Viễn Sa xúc tích nhưng cũng chẳng khéo che giấu sự lắng lo là mấy.
- "Sa nói xem khi ba mẹ em và hai bác biết chuyện của chúng ta liệu...họ có chấp nhận được hay không?"
Đài Thái Ngữ bỗng trở nên ngập ngừng.
- "Sao tự nhiên lại nói đến chuyện này?"
Lập Viễn Sa nheo mày ngờ vực.
Tuy nhiên, Đài Thái Ngữ lại không mấy bận tâm lý giải.
Bình thản tiếp tục nỗi e ngại trong lòng:
- "Còn sự khắc nghiệt của truyền thông quốc tế và độ khắt khe đến ngộp thở của truyền thống Đại Hoàng Dân Quốc nữa.
Mọi người rồi sẽ hiểu cho chúng ta chứ Viễn Sa?"
- "Đài Thái Ngữ, hôm nay em rất lạ.
Có chuyện gì phải không? Nói tôi nghe!"
Lập Viễn Sa hơi tăng cao tông giọng, nắm hờ hai bả vai Đài Thái Ngữ thúc bách.
Ngữ điệu như mệnh lệnh.
- "Sa còn nhớ chị gái là giáo viên dạy thanh nhạc ở cạnh nhà em chứ?"
Thái Ngữ lại lặng đi ít lâu mới chậm rãi hỏi cô.
- "Là người chúng ta gặp lần trước khi đến trường Mai Vũ? Chị ấy thế nào?"
Lập Viễn Sa ngờ người một lúc để lục tìm mớ hồi ức bị xáo trộn trong đầu.
- "Mất rồi."
2 từ nhẹ tênh thanh thoát bay ra đè nén lên tấm màng nhĩ mỏng manh khiến tâm tình Viễn Sa thoáng chốc trở nên nặng nề vô tri.
- "Sao lại mất?"
Cô bất giác thản thốt.
- "Chị ấy rạch tay, tự tử."
- "Sắc vóc, công việc, gia thế.
Toàn bộ ai nấy nhìn vào cũng trăm phần ngưỡng mộ.
Trông chị ấy cũng không phải hạng người bốc đồng, thiếu chín chắn.
Cớ gì lại thành ra như vậy!"
- "Mấy ngày trước buổi hẹn hò với người yêu bị gia đình phát hiện.
Ba mẹ chị ấy vì quá sốc đã không giữ được bình tĩnh mà làm ầm ĩ lên, hàng xóm bàn ra tán vào, lời lẽ vô cùng cay độc.
Áp lực từ người thân cộng dồn với dư luận cực đoan từ nhiều phía không chịu nổi nên đã..."
- "Yêu thì có gì là sai?"
Lập Viễn Sa bức xúc ngắt lời.
- "Đúng là yêu không sai nhưng sai ở chỗ người chị ấy yêu chính là con gái."
Lập Viễn Sa tức khắc lặng người.
Dường như giây phút này đây cô đã hiểu ra được mọi cơn nguyên.
- "Nhốt chị ấy trong phòng.
Đến tận nhà xỉ vả cô gái kia không tiếc lời.
Ép hai người họ phải chia tay.
Buộc chị ấy lấy chồng theo sự sắp xếp sẵn.
Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, cuối cùng là...kết cục như ngày hôm nay."
Đài Thái Ngữ dứt lời lại bất ngờ nắm chặt lấy tay Lập Viễn Sa mang theo chút hoảng loạn không an:
- "Em sợ lắm Sa, có phải tình yêu của người đồng tính chúng ta đều luôn có một kết thúc vô hậu như vậy không? Có phải em và Sa cũng sẽ..."
- "Em nói cái gì vậy Đài Thái Ngữ? Hai ta sao giống thế được."
Lập Viễn Sa nhanh chóng nâng tay chắn ngang cánh môi mỏng không cho Đài Thái Ngữ thốt ra những gì mà mình không muốn nghe.
Thấy đã chống chế được cô gái này Lập Viễn Sa tức thì hạ giọng dịu dàng trấn an:
- "Thái Ngữ, chúng ta sẽ không bao giờ như họ.
Thành quả của sự nỗ lực của hai chúng ta không phải là hậu quả mà là kết quả.
Chẳng là trái đắng mà nhất định phải là quả ngọt.
Em không được tiêu cực như vậy.
Quên rằng mình từng nói dù ngày tận thế ập đến cũng sẽ không tận diệt được tình yêu của chúng mình rồi hay sao!"
- "Nhưng Viễn Sa à! Ngày mai mà em nhìn thấy bắt đầu từ ngày mà mình nghiêm túc bước vào mối tình này thật lòng mà nói chỉ là một mảng đen tuyền không khe sáng.
Nó mịt mù vô định lắm Sa."
- "Thái Ngữ, nắm tay nhau cùng đi rồi cũng sẽ có ngày ta tìm ra được ánh dương.
Không thử sao biết được không thành?"
- "Không phải em không muốn cố gắng chỉ là..."
- "Ngữ! Em nghe cho kĩ đây.
Đài Thái Ngữ em là thanh xuân của tôi, là cuộc sống của tôi, là sinh mạng của Lập Viễn Sa này.
Đời này tôi chỉ chấp thuận cho một mình em bước vào.
Tuổi trẻ 15 chúng ta gặp nhau, 25 tuổi chúng ta yêu nhau thì 35, 45, 55 và nhiều cái năm như vậy nữa chúng ta cũng phải trải qua cùng nhau.
Một ngày là người của tôi thì trọn vẹn kiếp này vẫn là người của tôi.
Dù có phong ba bão táp vùi dập thế nào tôi cũng không cho phép em tự ý bỏ cuộc, cũng đừng hòng một kẻ nào có thể cướp em khỏi tay tôi.
Mẹ của con tôi duy nhất là em."
Đón nhận những lời nghiêm túc từ tận đáy lòng của Lập Viễn Sa mà Đài Thái Ngữ phải ngây người ngưng đọng.
Nhìn người con gái trước mặt mình mà cảm xúc lại trào dâng khó tả.
- "Tôi yêu em đến mức có thể đổi lấy tính mạng này cho em, những gì tôi làm vẫn chưa đủ để em nguyện ý ở bên cạnh tôi sao Đài Thái Ngữ? Nếu không thể là Đại Hoàng Dân Quốc cũng không được là Dân chủ Tiền Triều thì chúng ta có thể đến bất kỳ một đất nước nào khác mà."
Đài Thái Ngữ thở nhẹ, nhanh chóng cong môi tựa vào lòng cô ý tứ đã kiên định hơn ít nhiều:
- "Sa! Đúng là em muốn ba mẹ hai bên chấp thuận cho chúng mình đường đường chính chính ở cạnh nhau nhưng nếu không thể thuyết phục mọi người đồng ý em cũng sẽ không bao giờ rời xa Sa.
Miễn là với Sa đâu em cũng đi cùng, miễn ở đâu có Sa dù khó khăn thế nào đó cũng là nơi tuyệt vời nhất với em."
- "Giỏi nịnh hót hơn rồi đó."
Lập Viễn Sa khẽ cười thành tiếng, véo nhẹ chóp mũi Đài Thái Ngữ bỏ lời trêu.
- "Người ta nói thật lòng chứ bộ."
Thái Ngữ tức thì bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ giận dỗi.
Nhưng...cô vẫn là chưa có ý định bỏ cuộc:
- "Thì tôi đang khen em và gắng gượng mở lòng đón nhận đây này."
- "Sa hay ghẹo em thôi."
Đài Thái Ngữ đánh yêu vào vai Lập Viễn Sa buông lời.
Sựt nhớ ra chuyện gì đó.
Đài Thái Ngữ liền cho tay vào túi lấy ra một chiếc túi vải nhỏ.
- "Gì đây?"
- "Đưa tay cho em."
Đài Thái Ngữ phớt lờ nghi vấn của cô, kéo tay Viễn Sa về phía mình tự ý hành xử.
Thái Ngữ vừa cắm cúi đeo chiếc vòng đỏ xinh xắn vào tay Lập Viễn Sa vừa huyên thuyên:
- "Đây là vòng tình yêu em phải mất cả một ngày dài, khó khăn lắm mới hoàn thành đấy.
Sa một chiếc em một chiếc.
Giữ kĩ đấy, không được để mất.
Nếu không biết tay em."
- "Cạnh chữ S và N còn có số 9.
Ngụ ý là gì?"
Lập Viễn Sa trông ngắm chiếc mặt vuông nhỏ ở giữa tỏ thái độ thích thú.
- "9 là 'cửu', cửu trong vĩnh cửu, thể hiện sự trường tồn và may mắn trên nhiều phương diện.
Em muốn tình cảm của chúng ta cũng vậy.
Suôn sẻ và mãi mãi."
- "Lắm trò!"
- "Nào! Đeo vào cho em đi!"
Đài Thái Ngữ cười tít mắt hạnh phúc hướng tay đến trước mặt cô làm nũng.
Lập Viễn Sa yêu chiều đến không giới hạn, tỉ mỉ vừa cài móc vào vừa lặp lại ý tứ của Thái Ngữ:
- "Được.
Mãi mãi không rời xa!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...