Thế Giới Này Chỉ Cấu Tạo Bằng: "Nếu...thì..."

- Chị Dương.

Dừng lại ở bãi đất trống sau trường, tôi im lặng cho Bích Hân mở lời. Hai tay ôm con mèo đen đã quen và ngoan ngoãn nằm trong lòng mình, tôi mỉm cười gật đầu, bộ dạng không chút lo lắng cô bé sẽ tính kế hãm hại.

- Em sẽ không xin lỗi!

Bích Hân là một cô bé nhìn xa thì thấy xinh còn nhìn gần cũng chỉ có thể nói là thanh tú. Nó thậm chí cao hơn tôi. Bọn nhóc bây giờ toàn người khổng lồ thôi! Nhưng chuyện đó không phải là trọng tâm, trọng tâm là có phải em ấy bị mất mặt quá nên lại nghĩ ra trò gì muốn tôi chơi cùng rồi không?

Tôi vẫn mỉm cười ừm một tiếng mà không nói thêm gì. Dường như mất kiên nhẫn vì bị tôi xem nhẹ, Bích Hân vào thẳng vấn đề:

- Nhưng em muốn tặng chị một món quà xem như làm lành.

Nhìn nụ cười nở trên môi Bích Hân, tôi ngăn không được tò mò về món quà kia mà đi theo cô bé ra rìa khu đất. Quà làm lành cơ đấy! Hẳn là không phải là một món quà bình thường đâu nhỉ?

Bích Hân phất tay một cái, một cậu bạn từ đâu chạy ra đưa cho cô bé một hộp quà khá lớn bọc giấy trắng thắt ruy băng đen vô cùng bắt mắt. Nở nụ cười vô hại lại không dấu được lạnh lẽo vui vẻ trong đáy mắt, Bích Hân đưa hộp quà cho tôi, nói:

- Chị mở luôn đi.

Có ai tặng quà mà thắt nơ đen? Điều này khiến tôi thấy có chút bất an.


- Em mở giúp chị đi. Tay chị đang bế mèo rồi!

- Sao mà được? Quà em tặng mà, chị phải tự mở chứ? Sẽ rất bất ngờ đấy!

Tôi thả con mèo xuống rồi nhận lấy hộp quà, tim đập thình thịch thận trọng mở ra. Vừa nhìn thấy “món quà” bên trong tôi lập tức hốt hoảng hét lên vứt luôn cái hộp. Bích Hân đứng phía xa nhìn bộ dạng sợ hãi của tôi, đắc ý cười lớn:

- Ha ha! Em đã nói sẽ bất ngờ mà!

Quả nhiên là bất ngờ tới mức phát hoảng! Quà cái quỷ gì! Rành rành là một con rắn màu bạc toàn thân bê bết máu đang thè lưỡi hung ác muốn cắn tôi!

Từ nhỏ tôi đã rất sợ rắn, toàn thân run lẩy bẩy thần trí hoảng loạn lùi lại muốn chạy lại không nhận ra mình đã lùi tới mép khu đất. Khu đất này là trường tôi có ý định xây một tòa giảng đường nữa nhưng mới chỉ dừng ở giai đoạn đổ đất vào thành một khoảng cao hơn đồng cỏ và con suối nhỏ bên dưới. Nếu tôi từ trên này ngã xuống chắn chắn sẽ mất nửa cái mạng!

Con rắn kia có một đôi mắt màu hổ phách rất đẹp nhưng lại khiến tôi bủn rủn cả chân tay, nó vừa bật người lên muốn phi tới cắn tôi thì con mèo đen lúc nãy tôi bế nhảy tới, dùng móng vuốt tát nó ngã xuống lăn mấy vòng trên đất. Cùng lúc đó tôi hụt chân, ngây ngẩn mất tiêu cự cảm thấy chính mình đang muốn rơi xuống!

Thôi rồi! Lần này đi thật rồi! Lâm Dương phát này bại dưới tay con bé Bích Hân kia thật sự quá mất mặt!

Đột nhiên tay tôi được ai đó nắm lấy, cả người văng mạnh đập vào sườn khu đất, đau điếng người!

Vì chuyện tới quá bất ngờ nên không ai để ý rằng cả con mèo đen và con rắn trắng đã đi đâu mất. Thay vào đó đều trợn mắt căng thẳng nhìn tôi treo leo trên sườn khu đất.

- Nắm lấy tay tớ!

- Giang…

Cậu bạn dùng sức cố gắng kéo tôi lên, khuôn mặt tuấn tú nhăn lại lớn tiếng quát Bích Hân:

- Còn đứng đó làm gì? Mau tới giúp đi!

Cô bé ngơ ngác một lúc mới nhận ra Giang quát mình, to tiếng bất mãn:

- Sao em phải giúp chị ta?

- Em làm như vậy có nghĩ đến hậu quả chưa? Nếu Lâm Dương rơi xuống con suối toàn đá kia chắc chắn sẽ vào viện, em nghĩ mình có thể tránh khỏi trách nhiệm nhờ đổ tội cho con rắn kia hả?


- Em không quan tâm! Thái độ của anh như vậy là muốn bênh vực chị ta sao? Anh và chị ta thực sự có quan hệ mờ ám sau lưng em?

Giang bất lực không nói gì. Dường như đã bị Bích Hân làm cho phát cáu nên dùng lực cũng tốt hơn, gồng mình kéo tôi lên rồi quá đà ngã ngửa ra, thuận tiện ôm luôn tôi vào lòng. Không để ý đến hai mắt trợn tròn của Bích Hân, nhìn tôi quan tâm hỏi:

- Cậu ổn không?

Lần đầu tiên bị con trai ôm, tôi dù đang đau sắp chết cũng nhảy dựng lên, bật ra khỏi người cậu bạn, chẳng biết là mặt có đỏ không nhưng cả người cứ nóng như phải bỏng, lắp ba lắp bắp:

- Kh-không sao. C-cảm ơn cậu.

- Cậu xước xát hết người rồi. Để tớ đưa cậu về.

Giang đứng lên phủi bụi trên quần áo rồi mỉm cười đưa tay ra muốn đỡ tôi dậy. Tôi làm như không nhìn thấy định tự đứng dậy nhưng cổ chân đau tới trợn mắt, chắc là bong gân rồi.

- Chân cậu đau hả? Cần tớ cõng không?

- Không cần đâu. Nghỉ một lát là được thôi.

Tôi nén đau cười gượng gạo. Từ khi nào Giang và tôi đã trở nên thân thiết như vậy? Cậu ta không nghĩ là mình đã quá nóng vội rồi sao?

Dường như không thể nhịn thêm với không khí thân thiết giữa tôi và Giang, Bích Hân bất ngờ chạy tới hung hăng vung tay muốn tát tôi liền bị tôi bắt lại. Tắt hẳn nụ cười, tôi đanh mặt:

- Chị nhịn đủ rồi! Em nên biết trên biết dưới một chút, đừng nghĩ muốn làm gì thì làm!


Kéo Bích Hân ngã nhào xuống, thuận tay giật lấy chiếc cặp ghim nhỏ trên tóc cô bé vạch vài đường cơ bản lên cánh tay trắng nõn vừa định tát tôi khiến nó xuất hiện vài sợi tơ đỏ. Tôi nhếch môi cười nhạt nhẽo, một tay chống xuống đất cạnh đầu Bích Hân, một tay kề cạnh sắc của chiếc cặp ghim vào má cô bé, híp mí nhìn em gái nhỏ nằm trên nền đất giương đôi mắt sợ hãi không dám tin nhìn tôi.

- Thấy kịp không em? Chị đau chân nên không thể đứng lên, nhưng chị vẫn có thể từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt sợ hãi của em, như vậy đã đủ để em nhận ra khoảng cách giữa chị và em là như thế nào chưa? Chính là KHÔNG THỂ CHẠM TỚI đấy!

Tôi ngẩng lên nhìn vẻ kinh ngạc của cậu bạn đang đứng đơ người trước mặt, nhẹ cười một cái rồi cũng không nói gì. Cậu ta nghĩ tôi không nhìn thấy bóng lưng cậu ta nấp sau mấy gốc cây lớn bên ngoài khu đất nhỏ này từ khi Bích Hân đưa quà cho tôi hay sao? Không cần biết cậu ta đang âm mưu cái gì, dù sao cũng đã cứu tôi một mạng nên tôi sẽ không vạch trần cậu ta. Nếu bây giờ tôi nói tôi đã sớm biết chính cậu ta là người tung tin đồn vớ vẩn hại tôi bị Bích Hân ghét rồi dẫn tới một loạt chuyện đằng sau kia, cũng biết chính cậu ta không cho mấy đứa bạn tốt bụng trong lớp xóa đám chữ viết chửi tôi trên cửa lớp trước khi tôi đi học và nhìn thấy kia, không biết biểu cảm của cậu ta sẽ như thế nào? Hẳn là rất đặc sắc đi?

- Cậu đưa Bích Hân về đi.

Tôi cúi đầu không cho ai thấy sắc mặt, nhàn nhạt nói. Buông tha cho Bích Hân, tôi mà dọa thêm tý nữa chắc con nhỏ khóc mất. Dù sao làm gì cũng có giới hạn thì mới không tự rước lấy rắc rối vào người.

Chờ cho hai người đó về, cả mấy người nấp xung quanh cũng về hết tôi mới bụm mặt. Khóc thật lớn!

Oaaa! CMN! Hù chết tôi rồi! Tại sao loài động vật nguy hiểm như rắn lại nằm trong tay con bé mười bốn tuổi Bích Hân? Tại sao khu đất nguy hiểm như nơi này lại không có hàng rào? A! Chân tôi đau quá! Cả người cũng đau nữa! Vừa đau vừa bẩn! Xước xát không chừa chỗ nào, về nhà biết nói thế nào với mẹ bây giờ? Oa oa oa!

Tôi đang khóc rất hăng say thì con mèo đen lúc nãy chẳng biết từ khi nào đã ngồi trước mặt tôi. Tôi sụt sịt nhìn nó, nó nghiêng đầu giương đôi mắt xanh ngọc trong suốt đáng yêu nhìn tôi, tôi tủi thân, lại oa oa khóc to hơn dọa con mèo nhỏ luống cuống. Cái chân mèo bé xíu đặt lên chân đau của tôi, hình như còn hơi nắn bóp nhưng tôi không cảm nhận được rõ ràng.

Con mèo bỏ đi, tôi nín khóc, ngạc nhiên nhận ra chân đã hết đau. Bệnh cuồng mèo của tôi từ đó mọc ra thêm một đặc điểm là hoàn toàn không có sức kháng cự trước những con mèo đen có đôi mắt màu xanh lá. Quả nhiên là càng ngày càng không chữa được!

***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui