-Điều kiện?
Cô gật đầu.Anh khẽ nhếch mép cười,gật gà gật gù với cô,thay như lời đồng ý.
-Tôi không muốn đi xe!Đi bộ!
Anh nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt quái dị.Cô gái này bị j không vậy? Từ đây về tới nhà bao nhiêu cây số kia chứ?
Hàn Vũ vốn dĩ định để cô ta ở lại đây luôn cho rồi.Bổn thiếu gia anh mà lại phải cuốc bộ theo một đứa con gái để được về nhà mình ư?Nhưng là vì mama,vì cây đàn violin của anh nữa.Chịu nhịn một chút vậy.Anh hít một hơi sâu,lấy lại bình tĩnh. Hàn Vũ bước xuống khỏi xe,cầm cặp kính đeo lên.Hai người vệ sĩ hoàn toàn kinh ngạc khi thấy đại thiếu gia của họ hôm nay lại hạ mình vì một cô gái,nên cứ như vậy mà trố mắt nhìn.Anh quay ngoắt mặt sang nhìn hai người họ,mặt mày tối sầm:“Hai người còn không về,nhìn cái gì!!!”
Hai người giật bắn mình,cúi rạp đầu kính cẩn chào anh và cô.Đợi cho hai người kia lái xe đi,anh mới quay lại nhìn cô.Hàn Vũ một bước tới gần,dáng vẻ cho tay vào túi quần vẫn rất bình tĩnh.Anh tiến một bước,cô vẫn đứng im,ánh mắt ngang hàng với anh.Hàn Vũ ghé sát gương mặt cô nhóc,giọng nhỏ nhỏ(nghe nguy hiểm)
-Cậu, nghĩ mình là ai?Đừng tưởng làm như thế có thể uy hiếp bổn thiếu gia!
Cô chẳng hề có cảm xúc với lời nói của anh,đôi mắt to tròn trong veo vẫn hiên ngang như vậy.
-Người như cậu,đáng để tôi uy hiếp sao?
Chất giọng cô trong trẻo nhẹ nhàng,có phần thách thức. Bỗng dưng anh cảm thấy được điều gì đó đối với cô.So với câu nói đầy thách thức kia, anh lại chú ý đến giọng nói và cái vẻ ngoan cố của cô hơn.Tuy nhiên,anh nhanh chóng gạt loại cảm xúc này sang một bên,đưa mắt nhìn về hướng khác,nhếch môi cười.
-Vậy tôi sẽ để xem, cậu sống ở Hàn gia được bao nhiêu ngày đây!
Cô không nói năng gì nữa, chỉ khẽ cười rồi tiếp tục đi thẳng về phía trước.Tất nhiên Hàn thiếu gia của chúng ta dù trong lòng có chút bực bội nhưng miễn cưỡng vẫn phải đi theo.
---------------------
Tách!
Tiếng máy ảnh của cô kêu đến lần thứ mấy chục gì đó,cũng chính là lúc về tới Hàn gia.Anh thở mệt nhọc,nheo mắt gọi cô:“Này!”Cô không nghe anh gọi,tiếp tục chụp ảnh.Anh lại hét lần nữa:“NÀY!!!”Lạc Lạc cảm thấy phiền phức,quay mặt lại đã thấy mình đứng trước cổng của một dinh thự lớn.”Wow...đây là Hàn gia?”Lạc Lạc thầm nghĩ,cô sống ở nơi này,thật là không được tiện cho lắm.Một nơi xa hoa như này,con người sống ở đây chắc hẳn là cô không thể sánh bằng.Liệu ở đây có ổn không?
-Vào đi,còn đứng đấy!
Cô theo anh bước vào từ cổng chính.Xung quanh ngôi nhà là một khu vườn lớn,có hồ nước,hoa cỏ,ngay cả vòi phun nước cũng có.Từ những kệ để hoa,bồn đựng nước,xích đu,...tất cả đều vô cùng lộng lẫy.
Anh mở cánh cửa trắng,cô bước theo vào.Căn nhà lấy gam màu trắng vàng làm chủ đạo,trông rất quý phái mà không kém phần tinh tế.Thật khiến cô có một chút khâm phục người đã tạo nên phong cách cho ngôi nhà.
-Phu nhân,thiếu gia đã đưa Bối tiểu thư về!
Tiếng la lớn của một cô hầu vô tình từ sảnh bước ra nhìn thấy cô và anh.Hàn phu nhân từ trên tầng chạy xuống,nét mặt không khỏi mừng rỡ.Theo sau hình như là quản gia và một vài người làm.Bà bước tới gần cô,ngắm nghía thật kĩ gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Lạc Lạc vẫn còn hơi ngạc nhiên,không nghĩ rằng cô sẽ được chào đón thế này.Cô cũng không phải là người không biết ý,nhẹ nhàng cúi đầu lễ phép,mỉm cười:
-Hàn phu nhân, con là Bối Lạc Lạc,khoảng thời gian tới đây có thể sẽ làm phiền phu nhân rồi!
Bà Hàn cực kì hài lòng với cô,cười niềm nở,đưa tay vuốt lấy gương mặt trái xoan:
-Ngốc quá!Con xinh đẹp lại lễ phép thế này, ai cảm thấy phiền chứ!
Cô khẽ cười.Anh nhìn cô được Hàn phu nhân đón nhận,khẽ nhếch mép cười xì,điệu bộ khinh khỉnh:“Giả nai!”
Cô nghe được,biết là tên này đang nói ai,nhưng chưa kịp phản ứng gì đã thấy phu nhân trừng mắt nhìn anh.
-Tiểu Vũ,cẩn thận lời nói cho mẹ!
Anh bị mẹ mắng chỉ biết đưa mắt nhìn sang hướng khác, cũng coi như là biết điều mà im lặng.Rồi Hàn phu nhân quay ra, ánh mắt ngay lập tức thay đổi 360°.
-Nào nào,Lạc Lạc, ta đã nhờ người mang hành lý của con về phòng,đợi lát ăn trưa xong sẽ đưa con lên xem phòng nhé!
Nói rồi tươi cười nắm tay cô đi tới phòng ăn.Anh nhìn bằng ánh mắt khinh khỉnh,đi theo sau họ, lẩm nhẩm:“Cô ta thì có gì tốt đẹp chứ...”
----------------------
-Lại đây Lạc Lạc!
Phu nhân kéo cô đến một cái ghế cạnh đầu bàn.Lạc Lạc ngồi xuống, không thể không hoa mắt khi nhìn những đĩa đồ ăn đầy ụ trên mặt bàn trông vô cùng bắt mắt.Ngồi đối diện cô là hai người một nam một nữ.Hân Nhi và Tiểu Bảo chăm chăm nhìn cô rồi lại nhìn nhau.Hân Nhi nhướn người về phía cô, cười híp mắt:
-Chào cậu!Mình là Triệu Hân Nhi!
Cô bắt tay Hân Nhi, cười theo:
-Mình là Bối Lạc Lạc,hân hạnh được làm quen!
-Aihhhh, sao lại khách sáo thế chứ?Chúng ta đều là bạn hết mà!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...