The Gamer FULL
Biển xanh, mây trắng, những đàn chim hải âu bay lượn trên bầu trời cao, quả là 1 khung cảnh đầy thơ mộng.
Nhưng lúc này trên 1 chiếc thuyền có 1 người thiếu niên đang nằm ngủ trên chiếc ghế tựa của mình mà chẳng quan tâm gì đến khung cảnh xung quanh.
Nguyên cả con thuyền rộng lớn này vậy mà lại không hề có bóng dáng 1 người nào khác ngoài người thiếu niên này vậy mà những vật dụng trên thuyền đều tự chuyển động để vận hành chiếc thuyền giống như 1 chiếc tàu ma vậy.
À cũng không hẳn là không có ai khác ngoài cậu thiếu niên này, còn có 1 đốm sáng nho nhỏ đang bay lượn lờ xung quanh cậu ta nữa, nếu như không phải là giữa ban ngày ban mặt thì mọi người sẽ nghĩ rằng trên con tàu ma này có ma trơi.
- Chủ nhân lười biếng… chủ nhân lười biếng… - đốm sáng nhỏ này bay quanh cậu thiếu niên và phát ra những tiếng hát lanh lảnh.
- Được rồi Lina, để cho anh ngủ chút nào… - hắn đưa tay tóm lấy cổ váy của Lina và nhét cô bé vào trong áo của mình rồi ngáp 1 cái dài.
Lina bị hắn nhét vào trong người thì vẫn không hề bớt nghịch ngợm mà lại luồn lách khắp người hắn.
Không có cách nào khác nên hắn chỉ đành bỏ dở giấc ngủ của mình và lôi Lina ra khỏi áo.
Hắn ngồi chống tay vào cằm với vẻ mặt bơ phờ.
- Biết vậy thì mình đã không làm như vậy rồi… - hắn ngáp 1 cái.
Hôm trước hắn đã dùng Tiên Thuật để tạo ra chiếc thuyền này bởi hắn cho rằng gỗ của Mộc Độn thông thường không đủ rắn chắc để băng qua Đại Hải Trình.
Nhưng kết quả là với thể trạng bị suy nhược của hắn thì sử dụng Tiên Thuật là có chút quá sức nên từ hôm qua tới giờ hắn rơi vào trạng thái hết sức mệt mỏi.
Vốn dĩ việc ngủ đối với hắn chỉ là 1 sự hưởng thụ thì nay hắn lại cảm thấy rất buồn ngủ.
- Ưm… - hắn đứng dậy và vươn vai 1 cái, sau khi ngủ cả 1 ngày thì hắn cũng đã dần cảm thấy khỏe khoắn trở lại mặc dù vẫn còn hơi buồn ngủ 1 chút.
Hắn vung tay lên 1 cái, ngay lập tức những chiếc dây thừng trên thuyền như sống lại và bắt đầu di chuyển.
3 cánh buồm màu đen được bung ra toàn bộ và đón lấy những cơn gió biển khiến cho chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt biển.
Quả không hổ danh là con thuyền Black Pearl, theo như lời của các nhân vật trong Pirates of the Caribbean thì không có 1 con tàu nào sở hữu tốc độ nhanh hơn tàu Ngọc Trai Đen.
- Mình nên đi đâu đây - hắn gãi đầu.
Thế giới này mặt trời vẫn mọc ở phía đông và lặn ở phía tây nên hắn có thể xác định được phương hướng cơ bản nhưng để tìm được hải trình cụ thể thì rất khó.
Vùng biển này quá mức mênh mông cộng thêm hiện tại tầm quan sát của Kenbun-shoku no Haki đã bị giảm xuống rất nhiều nên hắn gần như là mù đường.
- Luffy chỉ mới khởi hành thôi nên hẳn là mình đang ở giữa East Blue.
Như vậy nếu mình đi theo hướng tây nam thì chắc là sẽ tới được Calm Belt, chếch lên trên 1 chút theo hướng Tây hẳn là mình sẽ tới được núi Reverse để tiến vào Grand Line (Đại Hải Trình).
Xác định được hướng đi thì hắn bắt đầu điều khiển con thuyền Black Pearl lướt đi trên mặt biển, với phép thuật thì cho dù chỉ có 1 mình hắn vẫn có thể dễ dàng vận hành 1 con thuyền lớn như vậy 1 mình.
Đi biển là 1 việc hết sức gian nan nhưng ngược lại thì cũng hết sức tuyệt vời đối với những ai có thể chịu được môi trường khắc nghiệt của biển.
Có thể 1 phút trước trời còn quang đãng và nắng chói chang nhưng chỉ vài phút sau đó thì lại gặp phải mưa bão liên miên và biển động dữ dội.
Trước sức mạnh của mẹ thiên nhiên thì ngay cả những thủy thủ lão luyện nhất cũng phải ngả mũ đầu hàng và thuận theo ý trời vì nếu cả gan chống lại thì không bao giờ có thể giành được phần thắng.
Kỹ năng hàng hải của hắn gần như là không có nhưng ít ra hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết nên vẫn có thể tránh được những cơn bão nhỏ 1 cách dễ dàng.
- A, đất liền!!! - Lina bỗng hô.
Vài ngày trôi lênh đênh trên biển khiến cho Lina bắt đầu cảm thấy buồn tẻ nên khi nhìn thấy đất liền cô bé liền trở nên háo hức cực kỳ.
- Chúng ta cùng tới đó xem sao nào - hắn vỗ vai và nói.
Lina liền bay tới gần và tóm lấy vai áo của hắn, sau đó thì hắn liền nhún người 1 cái và nhảy vọt về phía trước.
- Bịch!
Chỉ 1 cái nhảy mà hắn đã lao qua vài dặm và đáp xuống đất liền, chiếc thuyền đã được hắn yểm phép nên nó có thể tự mình cập bến được.
- Một thị trấn à… - hắn nhìn ngó xung quanh và nói.
Tiến vào bên trong thị trấn này thì hắn có thể thấy nơi này khá là phồn thịnh nhưng điều kỳ lạ là hắn lại không thấy có 1 bóng người nào trong thị trấn này cả.
- Ở đường trước có tiếng người kìa, chúng ta mau tới đó đi chủ nhân - Lina kéo áo hắn và nói.
Hắn và Lina đi về phía có tiếng người thì từ trên 1 tòa nhà bỏ không có 1 cái đầu nhỏ ló ra và nhìn theo hắn.
Hắn đã nhận ra có người ở gần từ lâu rồi nhưng cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục đi.
- Hừm… tên lạ mặt này chắc là từ bên ngoài tới, mà sao không thấy có chiếc thuyền nào nhỉ… chẳng lẽ hắn ta bơi đến đây? - bóng người này lẩm bẩm - còn đốm sáng bên cạnh hắn ta là cái gì vậy?
Tự thắc mắc 1 chút thì bóng người này liền chui vào bên trong tòa nhà và biến mất.
Hắn và Lina đi tới gần nơi phát ra tiếng người thì liền thấy được có 1 đám người rất đông đang tụ tập trên tầng thượng của 1 tòa nhà trông có vẻ như là 1 quán bar.
- Ê, có đứa nào xuất hiện kìa mày - 1 đứa trong đám đó nhìn thấy hắn đi tới thì gọi tên bên cạnh.
- Hay là đám dân làng đã chán việc trốn chui trốn lủi rồi nên cho người tới đàm phán với chúng ta - tên bên cạnh phá lên cười.
Đúng lúc này thân hình của hắn lại biến mất ngay trước mắt 2 tên kia khiến nụ cười của chúng cứng lại.
- Xoạt!!!
Hắn xuất hiện ở ngay giữa 2 tên này mà không có 1 dấu hiệu báo trước nào.
- Mày là đứa nào… - 2 tên này vội vã rút đao và súng đang đeo bên hông ra và chĩa vào hắn.
- Đừng có chĩa vũ khí vào tao… - hắn từ tốn nói.
- Cái gì hả thằng ôn con hỗn láo này!!! - tên cầm đao liền vung lưỡi đao lên định chém hắn.
- Uỳnh!!!
Vai của hắn chỉ hơi nhúc nhích 1 chút thôi và tên cầm đao kia đã văng ra xa và va thẳng vào lan can của tầng thượng khiến nó vỡ tan.
!!!
Động tĩnh này khiến cho toàn bộ đám người đang ngồi uống rượu ở đây chú ý tới.
Chúng đứng bật dậy và rút vũ khí của mình ra nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn quay qua liếc nhìn tên đang cầm súng chĩa vào hắn 1 cái và bỗng nhiên tên này cảm thấy toàn thân mình như nhũn ra, 2 tay tên này run lẩy bẩy mà làm rơi cả khẩu súng của mình và ngã ra sau với vẻ mặt hoảng loạn.
- Mày là đứa nào mà dám đến địa bàn của băng hải tặc Buggy làm loạn hả!!! - lũ người kia quát lên nhưng lại không dám xông lên sau khi nhìn thấy hắn ra tay.
- Quả nhiên là mình đoán không sai, xem ra đây chính là thị trấn Orange rồi.
Đây chính là thị trấn mà Luffy đã từng đi qua, có vẻ như hắn đã tới nơi này sớm hơn so với cốt truyện 1 chút nên vẫn chưa tới thời gian Nami ăn trộm tấm bản đồ Grand Line của Buggy.
Bóng người vừa rồi đã lén theo dõi hắn hiển nhiên chính là Đạo Tặc Miêu Nami (泥棒猫 Dorobō Neko, Nê Bổng Miêu, Nê Bổng có nghĩa là ăn trộm).
- Khá khen cho ngươi khi dám 1 mình xông vào địa bàn của Buggy này đấy - ở dưới 1 túp lều nhỏ Buggy vẫn đang thoải mái ngồi uống rượu ở đó.
Dù sao thì ở East Blue này cũng hiếm có kẻ nào có thể chống lại được Buggy khi mà tên này là kẻ sở hữu trái ác quỷ.
Hắn cũng phải công nhận rằng năng lực của Buggy khá là đáng gờm và cực kỳ thích hợp cho việc đánh lén và ám sát nhưng có điều với tính cách có phần bát nháo của mình thì Buggy lại khó lòng mà phát huy được sức mạnh thật sự của trái Bara Bara no Mi mình đã từng ăn.
Lần đầu khi đối đầu với Luffy thì Buggy đã bộc lộ điểm yếu của mình ra 1 cách quá dễ dàng để rồi bị đánh bại.
- A...!Cái mũi to quá!!! - hắn còn chưa nói gì thì Lina liền chỉ thẳng vào cái mũi của Buggy và thốt lên.
Buggy ghét nhất là bị kẻ nào nói mũi mình to bởi vì chính cái mũi kỳ quái này khiến cho tên này phải lựa chọn cái tên chú hề Buggy để khiến kẻ khác nghĩ rằng cái mũi của mình chỉ là mũi giả.
- Oa cái mũi không chỉ to mà còn đỏ chót nữa… trông buồn cười thật đó… - nhưng Lina lại có thể dễ dàng phân biệt được nội tâm 1 người có trong sáng hay không chứ đừng nói tới việc 1 cái mũi là thật hay giả.
Cô bé có thể dễ dàng nhận ra cái mũi của Buggy là mũi thật nên mới ngạc nhiên như vậy.
- Grừ… mày chết với tao con ranh kia!!! - khuôn mặt của Buggy tức giận đến mức đỏ rực lên như muốn xì khói, trông hắn ta lúc này như 1 quả cà chua đỏ chót vậy.
Buggy vung tay lên và cổ tay của tên này liền tách ra và bay về phía hắn, bàn tay đeo găng trắng mở rộng ra muốn tóm lấy Lina khiến cho cô bé hoảng sợ nấp ra sau lưng của hắn.
Bàn tay của Buggy muốn vòng ra sau để bắt lấy Lina nhưng lại bị hắn tóm lại.
- Này đừng có dọa trẻ con chứ - hắn ném ngược bàn tay của Buggy trở lại cho hắn ta.
- Bẹp!!!
Bàn tay đập thẳng vào mặt của Buggy giống như tên này vừa tự tát vào mặt mình vậy.
- ------☆☆☆☆-------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...