The Gamer Hệ Thống

- Những thanh kiếm được gọi là yêu đao cũng chỉ là những con ngựa bất kham mà thôi Garp. Một thanh yêu đao sẽ làm hại những người xung quanh và ngay cả chủ nhân của nó. Nhưng chỉ cần gặp được chủ nhân thật sự thì nó sẽ trở thành 1 trợ lực cực kỳ mạnh mẽ - theo tôi thấy Luffy có thừa khả năng khống chế thanh kiếm này và có thể phát huy tối đa sức mạnh của nó.

Garp nghe được lời này của Shanks thì cũng yên tâm trở lại, vừa rồi cũng là do ông quá lo cho đứa cháu của mình nên mới quên mất rằng từ đầu tới giờ thanh kiếm này hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của hắn.

- Bỏ qua chuyện đó đi, rốt cuộc thì ngươi xuất hiện ở đây là có mục đích gì hả Shanks tóc đỏ - lúc này Sengoku bỗng lên tiếng.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình thì Shanks không hề tỏ ra lo lắng mà thản nhiên nói:

- Tôi tới đây để chấm dứt cuộc chiến này.

Câu nói này của Shanks giống như đổ thêm dầu vào lửa khiến cho đám hải quân đứng xung quanh trở nên giận dữ. Việc bọn họ để băng hải tặc Râu Trắng cứu thoát Ace thì đã là 1 mối nhục nhã cực kỳ lớn đối với hải quân rồi, bây giờ Shanks lại muốn bọn họ dừng tay ư?

- Kết quả của cuộc chiến này quá rõ ràng rồi, nếu như còn tiếp tục thì hải quân sẽ chỉ càng mất mặt hơn thôi - Shanks nói xong thì đặt tay lên chuôi kiếm của mình - hay ông định hy sinh thêm vài chục nghìn binh sĩ nữa để chiến đấu với 2 trong số Tứ Hoàng để vớt vát chút thể diện cho hải quân?

Quả thật nếu như Shanks tham dự vào thì việc hải quân thất bại trước 2 vị Tứ Hoàng cũng đỡ nhục nhã hơn 1 chút. Có điều nếu như băng hải tặc tóc đỏ mà tham dự vào trận chiến này thì thương vong sẽ là cực kỳ lớn.

Nên nhớ mục đích của băng hải tặc Râu Trắng khi tới đây là giải cứu Ace nên họ mới hạn chế giao chiến với hải quân vì sợ Ace sẽ gặp nguy hiểm. Nếu như bây giờ mà khai chiến thì đám thuộc hạ của Râu Trắng tuyệt đối sẽ không chút ngần ngại tàn sát hải quân, đến lúc đó hậu quả sẽ cực kỳ khôn lường.

- Thôi được… - Sengoku bỗng ra lệnh - toàn quân lập tức thu đội, để lũ hải tặc đi.

- Nguyên soái!!! - Akainu nghe Sengoku nói vậy thì lập tức phản đối - chúng ta không thể để cho lũ hải tặc đi được!!!

- Câm miệng Akainu!!!


Mọi người liền quay sang nhìn người vừa lên tiếng là Kizaru.

- Đừng quên rằng ngươi đang nói chuyện với nguyên soái của hải quân đấy, hãy xem lại thái độ của mình đi - 1 vẻ tức giận hiếm có xuất hiện trên mặt Kizaru.

Akainu siết chặt nắm đấm lại và nghiến răng kèn kẹt nhưng không còn lên tiếng nữa mà quay đầu bỏ đi.

- Toàn quân lập tức ngừng chiến đấu và đưa thương binh đi chữa trị - Sengoku tiếp tục nói - trận chiến này đã kết thúc rồi… chuyện ngày hôm nay, ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm!

Đám hải quân nghe được mệnh lệnh của Sengoku thì liền xìu xuống và bắt đầu thu dọn chiến trường.

- Còn ngươi thì sao đây Teach? - Shanks bỗng quay qua nhìn Râu Đen và nói.

Râu Đen liền nở nụ cười nham hiểm sau đó thì ra lệnh cho thuộc hạ của mình rút lui.

- Thuyền trưởng, còn về chuyện Râu Trắng thì sao? - Van Augur, thuyền viên của Râu Đen thấy thuyền trưởng của mình ra lệnh rút lui thì liền hỏi.

- Tạm thời chúng ta chưa thể động tay vào lão già đó được nên đành gác chuyện đó lại sau - Râu Đen nói - nhưng thay vào đó thì ta đã có 1 mục tiêu khác rồi.

Nghe Râu Đen nói như vậy thì Van Augur hơi nhíu mày 1 chút sau đó liền giật mình nói:

- Ngài muốn thanh kiếm của thằng nhóc đó sao?

- Ngươi quả thật là rất tinh ý đấy, Augur… - Râu Đen cười - không chỉ là thanh kiếm đó, mà ngay cả thằng nhóc Luffy đó cũng sở hữu 1 loại trái ác quỷ mà ta chưa nghe nói tới bao giờ. Nếu như ta có thể đạt được nó thì ta sẽ có được sức mạnh tuyệt đối!!


Hắn không hề hay biết rằng Râu Đen đang nhắm tới hắn vì lúc này hắn đã chìm sâu vào giấc ngủ rồi. Sau khi cùng Shanks rời khỏi Marineford thì 1 cơn buồn ngủ đã kéo tới khiến cho hắn đổ gục ngay khi vừa lên thuyền của Shanks.

- Luffy!!! Cậu sao thế!? - Shank thấy hắn ngất đi thì giật mình.

Shanks đang định đỡ lấy hắn thì bỗng 1 bóng người từ đâu lao tới đánh lui ông ra sau.

- Nữ đế Boa Hancock!? - Shanks thấy rõ khuôn mặt của người mới tấn công mình thì ngạc nhiên - cô muốn làm gì?

Hancock lúc này đã ôm hắn vào lòng và để đầu hắn áp vào bộ ngực nảy nở của mình.

- Với trách nhiệm của 1 người vợ tôi sẽ mang anh ấy trở về Amazon Lily và chăm sóc cho anh ấy - Hancock nói với Shanks.

- Vợ!? - Shanks và thuyền viên của ông nghe Hancock nói vậy thì cực kỳ shock.

- Ha ha ha!!! Thằng nhóc Luffy này ghê thật, mới mấy năm không gặp mà đã dụ dỗ được cả nữ đế rồi - thành viên của băng hải tặc Tóc Đỏ vốn đã quen biết Luffy từ khi còn nhỏ nên liền mở miệng đùa giỡn.

- Nếu như vậy thì giao Luffy cho cô cũng được, chỉ tiếc là tôi không thể nói chuyện được với thằng nhóc sau 1 thời gian dài như vậy - Shanks cười cười.

Hancock nói xong thì liền mang theo hắn rời khỏi thuyền của Shanks, ngoại trừ hắn ra cô không muốn nhiều lời với bất kỳ tên đàn ông nào cả.

Shanks cũng không tức giận, ông có thể nhận ra được Hancock không hề nói dối nên mới dễ dàng để cho cô mang hắn đi như vậy.


- Hẹn gặp lại sau nhé Luffy.

……

Hắn mở mắt ra thì liền thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường rất lớn. Hắn vừa muốn ngồi dậy thì nhận ra đang có người nằm bên cạnh mình.

Hắn quay sang thì thấy Hancock đang nằm ở bên cạnh mình, hắn nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng đắp lên cơ thể mềm mại của Hancock thì đúng lúc này cô tỉnh dậy.

- Luffy, anh đã tỉnh rồi!!! - Hancock vừa mở đôi mắt còn mơ màng của mình ra thấy hắn đang ngồi cạnh mình thì mừng rỡ nhào tới ôm hắn.

Hắn vuốt ve làn da trơn nhẵn của Hancock và hỏi:

- Anh đã ngủ trong bao lâu rồi?

- Kể từ sau trận chiến ở Marineford thì em đã đưa anh về Amazon Lily, từ đó tới nay anh đã ngủ gần 2 năm rồi - Hancock đáp.

(Chi tiết này hơi gượng ép nhưng coi như là để cho qua timeskip)

- Đã 2 năm rồi sao? - nghe thấy Hancock nói vậy thì ngay lập tức hắn liền mở bảng thông tin nhân vật ra và kiểm tra trạng thái của mình - vẫn còn hơn 1 tháng nữa à…

Trạng thái suy nhược của hắn vẫn chưa hết hoàn toàn, phải cần tới hơn 1 tháng nữa thì hắn mới có thể hồi phục hoàn toàn. Và một khi hắn phục hồi sức mạnh thì thế giới này sẽ hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của hắn.

Thậm chí là hiện tại thì cũng chẳng có kẻ nào đủ sức mạnh để chống lại hắn, không phải thế lực nào cũng sở hữu chiến lực mạnh bằng hải quân.

Thậm chí là hiện tại hải quân cũng không còn có sức mạnh như xưa nữa.

Theo những gì Hancock kể lại cho hắn thì trong 2 năm này hải quân đã xảy ra nhiều thay đổi. Nguyên soái Sengoku đã bị buộc phải từ chức khi để băng hải tặc Râu Trắng mang Ace trốn thoát, đồng thời Garp cũng đã xin nghỉ hưu và quay trở về làng Foosha để dưỡng già.


Sau khi Sengoku từ chức thì hải quân sẽ cần tới 1 vị nguyên soái mới. Và những gì Hancock kể lại cũng khá giống với nội dung cốt truyện, Akainu và Aokiji quyết chiến trên đảo Punk Hazard để quyết định xem ai sẽ trở thành nguyên soái.

Kết quả là Akainu chiến thắng và trở thành tân nguyên soái, Aokiji rời khỏi hải quân và mất tích sau đó 2 đại tướng mới đã được chọn ra là Fujitora (Đằng Hổ) và Ryokugyu (Lục Ngưu).

Không chỉ lực lượng của hải quân xảy ra biến động mà ngay cả trong giới hải tặc cũng đầy sóng gió.

Sau trận chiến tại Marineford thì Râu Trắng chính thức tuyên bố từ bỏ con đường hải tặc và lựa chọn Marco làm người kế thừa chức vụ thuyền trưởng của băng hải tặc Râu Trắng.

Sau khi Râu Trắng quyết định lui lại phía hậu đài thì các thế lực hải tặc ở khắp nơi tại New World lập tức nổi loạn muốn đánh chiếm địa bàn của Râu Trắng.

Các vị đội trưởng dưới trướng thuyền trưởng hiện tại được Marco cử đi khắp nơi để trấn áp đám hải tặc, Ace được Marco đưa lên làm thuyền phó và đi liên lạc với những băng hải tặc thuộc liên minh Râu Trắng để dẹp loạn vùng biển Tân Thế Giới.

Hải quân dưới sự dẫn dắt của 1 vị nguyên soái mới là Akainu, 1 kẻ cực kỳ hiếu chiến, thì đã tập trung rất nhiều lực lượng tràn vào New World khiến cho New World vốn dĩ đã hết sức tàn khốc nay càng thêm hỗn loạn.

- Xem ra ở New World đang rất náo nhiệt đây - hắn thầm nghĩ.

Dự định ban đầu của hắn vốn dĩ đã là tiến vào New World và đi hết Grand Line tới đầu kia của Red Line, nay vùng biển này lại càng trở nên nguy hiểm thì hắn càng cảm thấy vui vẻ.

- Mong là các ngươi có thể giữ chân ta được hơn 1 tháng nữa, nếu không thì thật sự là buồn chán đấy - hắn ngồi ở mép giường và cười cười.

- Anh định lên đường rồi sao Luffy - Hancock ôm hắn từ phía sau và chống cằm lên vai hắn thì thầm.

Cảm nhận được bộ ngực căng mọng của Hancock đè lên lưng mình thì hắn liền quay lại và đè cô xuống giường.

- Đừng lo, anh sẽ không để em ở lại nơi này đâu - hắn nói xong thì liền nhào tới hợp thể với Hancock.

- ------☆☆☆☆-------


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận