ĐÙNG!!!Một âm thanh lớn như chưa bao giờ lớn đến thế vang lên trong thành phố Denes.
Nhưng với Bright thì âm lượng đó như cực đại, lớn đến mức tim nó ngừng đập, cả hai chân nó ngã quỵ xuống đất vì sang chấn.
Mặt đất vẫn rung chuyển, âm thanh khi nãy đã làm ù đi hai tai khiến nó không nghe được gì khác.
Nó bị ảnh hưởng đến mức như thế là bởi vì âm thanh đó vang lên ngay sau lưng nó, rõ mồn một bên tai, nhắm vào trường học, nơi mà nó vừa mới rời khỏi.Và cho đến khi đủ bình tĩnh để quay lại thì nó chẳng còn thấy ngôi trường nào nữa ngoài một đống gạch nát.
Trong trường học lúc đó vẫn còn rất nhiều học sinh và giáo viên.Những người xung quanh bắt đầu la hét lên và chỉ vào một thứ gì đó ở trên trời, nó lúc này vẫn ngồi bệt xuống đất vì không thể đứng lên nổi, quay đầu hướng lên bầu trời trong vắt của Denes và nhìn thấy một thứ quái dị, thứ đã đập tan ngôi trường và hại chết biết bao nhiêu người chỉ trong vài giây trước đó.Nó không biết thứ đó là gì, cũng không biết phải nói thế nào.
Những gì nó biết lúc này là thứ đó cao, rất cao, chân và thân người vươn lên đến tận bầu trời, to và sần sùi hệt như những thân cây cùng với hai hốc mắt đen ngòm.
Và không chỉ có một con.Nó không sao đếm được.
Khắp nơi, chúng ở khắp nơi trong tầm mắt của nó.
Và nhiều nơi đã có khói bốc lên.
Chúng rú lên, và mỗi lần như thế, những âm thanh như một vụ nổ khi nãy đồng loạt vang lên.
Đất và đá bay lên tứ tung.
Xung quanh nó là tiếng la hét thất thanh của mọi người khi chen lấn nhau cố gắng chạy vào trong nhà thì ngay sau đó, nhà nối tiếp nhà, từng nơi từng nơi đều trở thành gạch vụn.Những con quái vật này nhắm vào các ngôi nhà, Bright nghĩ thế và rồi nó lảo đảo đứng dậy, chạy về nhà trong cơn sợ hãi tột độ.
Từng cơn gào rú của chúng vang lên là lúc nó đều ngừng lại để tránh né các vụ nổ xảy ra gần mình, máu và thịt trộn lẫn vào gạch và đá, văng lên khắp nơi xung quanh nó khiến nó rùng mình kinh hãi.
Nó cắn chặt môi và tiếp tục chạy về nhà thật nhanh, nó muốn biết chắc rằng mẹ mình đã rời khỏi nhà và chạy trốn đến một nơi nào đó an toàn hơn.Một tia lửa lóe lên trong khóe mắt nó, và khi nó ngước lên nhìn, nó thấy một chàng trai cùng với mái tóc đỏ rực, trên lưng là một chiếc cánh, đang bay đến trước mặt con quái vật nọ, liên tục phóng ra những tia đạn lửa vào người chúng.
Sau đó là thêm hàng tá những người khác trên trời bay đến ra sức diệt trừ ác quỷ.Và nó biết họ là ai.
Các Pháp Sư.Nó chạy nhanh hơn nữa như thể vừa được tiếp thêm sức mạnh từ niềm tin và hy vọng dành cho "những người từ bầu trời".
Và rồi căn nhà quen thuộc hiện ra trước mắt Bright, nó thấy mẹ của mình đang đứng trước ngôi nhà, dường như đang đợi nó trở về, mọi thứ xung quanh vẫn còn nguyên vẹn...Nhưng rồi nó đã không nhận ra một con ác quỷ đang đứng sừng sững gần mình, cao to, thân hình đầy mùi của đất và xám xịt, và đang hướng vào ngôi nhà..."Chạy đi!!!"Bright chỉ kịp gào lên, và rồi không có bất kỳ âm thanh nào khác ngoài một vụ nổ lớn bỗng đổ ầm xuống trước mắt khiến người nó bị đẩy ra xa một đoạn.
Đến khi lấy lại được thăng bằng, nó chống tay ngồi dậy và thấy trước mắt chỉ còn là làn khói đen bao trùm xung quanh, và rồi căn nhà thân yêu đó đã vỡ vụn, không còn bất cứ sự sống nào."Mẹ..."Nó chầm chậm đứng dậy nhìn trăn trối vào khoảng không phía trước, rồi phóng thật nhanh tiến lại gần đống gạch vụn đó.
Cố gắng đào bới để tìm kiếm một chút hy vọng mong manh.
Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im ắng lạ thường, chỉ còn vang lên tiếng lạo xạo khi nó giở từng viên gạch ra.
Và rồi nó bắt đầu khóc nấc lên, trái tim cũng vỡ vụn như mớ tro tàn này.
Nó đã không lao đến bên mẹ lúc đó, bởi vì nó tin tưởng các Pháp Sư, họ sẽ cứu được mẹ nó, họ sẽ ra tay kịp thời.
Nhưng không, họ không hề cứu.Trước khi nhận ra được chuyện này, nó cảm nhận được cả người mình đang dần nóng lên.
Nóng theo nghĩa đen, hệt như đang bị ngọn lửa thiêu đốt vậy.
Nó hét lên thống thiết trong khi đám Pháp Sư từ trên cao đang nhìn xuống.
Không phải vì cơn đau bỏng rát do ngọn lửa đang tỏa ra xung quanh cơ thể mình.
Nỗi đau mất đi người thân đã chiếm hết toàn bộ tri giác nó.
Và rồi nó cảm nhận được trên lưng mình hệt như bị xé toạc ra, và sự nóng của lửa lan tỏa vào vết thương đó.
Lúc này nó mới thấy đau đớn đến cùng cực, nóng đến không thể chịu đựng được.
Nó hét lên thêm một lần nữa, và rồi âm thanh của một thứ gì đó như vừa được giải phóng vang lên nhỏ nhẹ sau lưng nó."Egan mới là Chim Lửa mà?""Nhưng cậu ta chỉ có một cánh thôi."Bright nghe thấy hết Pháp Sư này đến Pháp Sư khác nháo nhào trên bầu trời.
Họ bỗng trở nên hoảng loạn.
Họ nói gì đó về đôi cánh, về Chim Lửa.
Về nó.Nó chợt nhớ đến chàng Pháp Sư tóc đỏ mang một chiếc cánh trên lưng, cậu ta đã bắn những đạn lửa đầy sức mạnh đó.
Những Pháp Sư khác cũng phô bày sức mạnh phép thuật của mình ra.
Thế nhưng không có ai được cứu cả.Nó thở hồng hộc sau khi nhận thấy cơn đau đã qua đi, và rồi một thứ gì đó kéo nó bay lên trời.
Nó ngước mắt nhìn đám người Pháp Sư, hiện giờ đã ngang tầm mắt, không thể che giấu đi nỗi hận thù đang ngập tràn trong người mình.
Và rồi nó không biết từ đâu, những tia lửa được bắn ra từ chính mình hướng đến tất cả bọn họ.
Những tia lửa nóng rực và nhanh như cắt.Một ai đó lập tức tạo nên một lá chắn ngăn cách giữa Bright và mọi người.
Thế nhưng khi tia lửa đã chạm vào lá chắn đó thì nó liền bị tan chảy ra và các tia lửa tiếp tục phóng đi."Cái quái gì vậy?"Ai đó lên tiếng.
Còn nó thì chuyển hướng ánh mắt của mình đến con quái vật đang đứng sừng sững sau lưng họ.
Và các tia lửa đồng loạt chuyển hướng bay lên trời, ghim thẳng vào khắp các cơ thể của con quái vật và đồng loạt nổ tung.
Ngọn lửa cháy rực bốc ra từ các lổ hổng trên thân, lan xuống tận dưới đất nơi rễ cây đang đâm sâu vào lòng đất.
Con quái vật không phát ra một âm thanh nào, ngã xuống đất khiến mọi thứ rung chuyển, mặt đất nức ra khi gốc cây từ chân nó bị bật lên, khói bụi mờ mịt.Những con khác bắt đầu rời đi nhanh chóng.
Bright muốn đuổi theo chúng, giết chết hết tất cả bọn chúng.
Thế nhưng nó không làm được, nó không biết mình đang là cái thứ gì nữa."Cậu ấy là Chim Lửa.""Egan mới là Chim Lửa."Ai đó bật cười đầy khinh miệt.
"Thôi đi, Egan còn không thể bay mà."Bỗng dưng mọi thứ trở nên trắng xóa, và rồi nó cảm nhận được mình đang rơi xuống đất.
Vậy mà thứ nó đáp xuống lại mát lạnh như một dòng nước....Khi nhìn vào mắt Delphina, nó bỗng hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra một tháng trước, mọi thứ thật đến mức như thể chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Delphina đã đến thăm nó và dòng nước mát lạnh của cô khiến các vết thương của nó dễ chịu hơn rất nhiều sau trận đấu với Chim Lửa vào hôm trước.Delphina Mervyn là Pháp Sư duy nhất mà nó biết ở đây, cũng trạc tuổi nó.
Thật ra cô ấy là một Mage – Pháp Sư mang phép thuật có nguồn gốc từ bốn nguyên tố tự nhiên hùng mạnh – họ gọi cô là Rồng Nước, cũng như Egan, tên đó là Chim Lửa.
Cô có mái tóc ngang lưng màu xanh xám cùng với đôi mắt màu lam long lanh như chứa nước, trên người là một chiếc váy dài màu xám rất thanh lịch, quấn quanh vai khăn choàng mỏng màu trắng.
Delphina lúc này đang ngồi đối diện với Bright trong nhà ngục, hai tay cô giơ lên ngang ngực như thể đang giữ thứ gì đó, những dòng nước trong xanh lấp lánh với quyền năng kỳ lạ đang quấn quanh hai tay, chân và thân người Bright.Nó căm ghét các Pháp Sư, thế nhưng nó không nghĩ là mình ghét cô bạn này.
Ngay từ khi Bright được đưa đến đây, cô đã giúp nó kiểm soát sức mạnh của mình, cũng như trò chuyện và cho nó một vài thông tin về vùng đất Elentisa này."...và rồi cuối cùng cũng có thể thành công trong việc chế tạo." Delphina từ nãy đến giờ vốn vẫn đang huyên thuyên kể về chuyện gì đó nhưng đã bị dòng hồi tưởng của Bright chen ngang từ khi nào.Lúc này ngay khi thấy cô dừng lại, nó mới chầm chậm lên tiếng, "Tôi muốn quyết đấu lần nữa ngay hôm nay."Delphina ngạc nhiên nhìn nó, cô buông thỏng hai tay xuống và dòng nước mát quanh người Bright cũng biến mất."Không, Bright.
Quá sớm.""Tôi tưởng mình được quay lại khi đã sẵn sàng." nó nhún vai."Phải, nhưng ý tôi là..." – Delphina cố gắng tìm lời để nói – "Có những Pháp Sư sinh ra đã có sẵn năng lực của mình và điều khiển nó dễ dàng, số còn lại cần phải học và luyện tập mới chiến đấu được.
Cậu đã thất bại thảm hại khi chẳng sử dụng được năng lực của mình.
Tôi biết cậu rất muốn biết mình là ai, nhưng cậu cần phải chiến thắng.
Để chiến thắng, cậu phải muốn mình có được điều đó."Nó khẽ cười, tựa người vào tường đá của nhà ngục, mặc cho mái tóc đen của mình đang phủ xuống một bên mắt, nó chợt nhớ lại cuộc trò chuyện của mình và Kane – tên lính canh hôm nọ."Delphina này, tôi có nói rằng mình không muốn chiến thắng đâu.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...