The Bunny Game - Kookv
Taehyung siết chặt bông hồng trắng trên tay, nén chặt nỗi đau từ những nhú gai độc địa. Cậu chưa bao giờ thích nó cả, sắc trắng đối với cậu thật tang tóc, và đau thương. Ngay cả lúc này đây, qua những buổi viếng văng vẳng chất nhạc sầu não. Đây là thời điểm hoàn hảo để đưa cả ba người họ về bên nhau, sau một tháng chật vật tìm kiếm.
Cậu chôn chân dưới lòng đất, sắc trắng duy nhất chìm giữa biển đen của sự đau thương. Sau khi rải ngần ấy bó hồng để trở nên trinh bạch, họ cuối cùng mới yên ổn đắm mình vào một thế giới khác. Một thế giới hoàn hảo, tốt đẹp hơn sau khi những tấc đất dần được bồi xây. Cái chết của bọn họ quá kinh khủng.
Trình tự xảy ra như sau, tiền nợ chồng chất của Mal đã quá hạn, ngôi nhà bị ngân hàng lấy lại. Cảnh sát muốn vào hỏi thăm gia đình một chút thì phát hiện.
- Một cái thùng xốp trắng xóa và bự chảng nằm trong đống rác sau nhà. Thật khốn nạn khi kẻ xuống tay với họ bằng một cây súng. Là súng, súng ống đó mấy ông tin được không? Một phát vào tim, và hai phát giữa não. Thật tồi tệ thay!
Người dì họ với mái tóc tím lịm sến sẩm mãi ngồi mếu máo với đám tình nhân của bà ta. Taehyung lọt thỏm vào câu chuyện, rùng mình với chi tiết súng ống lại khớp với giấc mơ vừa xảy ra tới mức đáng sợ. Rốt cuộc chuyện này xảy ra như thế nào?
Cậu là hàng xóm của nó hàng chục năm trời, hiển nhiên đau buồn là thứ tất yếu nên xuất hiện vào thời điểm này. Cuối cùng người cậu mãi tìm kiếm đã trở về, nhưng trông tình trạng thật không chấp nhận nổi.
Taehyung gắng gượng không nhìn trực tiếp khi đối diện gần, cậu chỉ biết dồn nén mọi thứ trong suốt buổi lễ. Cậu muốn vững vàng để mẹ tựa vào mình, người đàn bà tội nghiệp ấy khẽ nỉ non rằng sao Taehyung lại gầy đến thế. Nhưng cuối cùng tâm trí và nước mắt bà phần lớn dành hết cho gia đình xấu số của Mal, hai gia đình họ vốn thân thiết hơn hết thảy.
Có phải là do jk làm hết không?
Taehyung trầm ngâm, tua lại khoảng thời gian cậu bị jk ám ảnh. Hắn theo dõi suốt cuộc sống của cậu, biến Taehyung trở thành bộ phim mua vui của hắn. Đó hẳn là lý do tại sao Mal trước kia lại sợ hãi đến vậy, phải trốn chui trốn nhủi và thân xác ngày càng tiều tụy đi.
Vậy mà Taehyung lại chẳng mảy may quan tâm đến nó, tất cả chỉ vì sự thờ ơ của người bạn thân nhất đã dẫn nó đến con đường cùng quẫn này.
Dòng cảm xúc tội lỗi ồ ạt trong lòng như sóng vỗ. Chẳng giấu được bao lâu, hương chanh pha lẫn mùi gỗ cháy quen thuộc thoang thoảng khiến nước mắt cậu trào tuôn.
- Là bác sĩ Joen phải không?
Cậu thì thầm, song những hành động lặng lẽ và bờ vai vững chãi của người bên cạnh đủ cho cậu hiểu.
Jungkook chỉ cần ngồi im, lắng nghe tiếng thút thít của Taehyung như dao găm mấy hồi. Những bọn chết tiệt, hắn rít lên trong lòng.
Không khí sầu thảm bao trùm hai người họ không được bao lâu thì sự trống vắng khiến Jungkook bừng tỉnh. Hắn ngoái đầu, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Taehyung.
- Park đã không đi học mất ngày nay rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...