The Bunny Game - Kookv
Gã bất bất ngờ đặt cho cậu những luật lệ mới.
Luật thứ ba: Không ra ngoài quá mười giờ.
Luật thứ tư: Không được tiếp xúc với quá nhiều người.
Luật thứ năm: Không được rời xa điện thoại.
Luật thứ sáu: Không được chống đối.
Tình huống vừa rồi khiến Taehyung không thể kìm được máu dồn lên não, cậu chẳng quan tâm đến những cái luật tầm phào của một trò chơi ngu ngốc, tại sao lại đi quá giới hạn như thế này? Tại sao lại là ảnh của cậu và tại sao lại bày giữa trường như thế? Gạt phăng đi đống sợ sệt và ảo giác lố bịch mà dạo gần đây Taehyung đã gặp phải. Thời tiết hiện tại đã nóng thì cả trí óc lẫn con tim đang đập kịch liệt của cậu lại nóng hơn gấp trăm lần.
Taehyung hùng hổ nhắn lại với jk.
- Đủ rồi!! Chuyện này đã đi quá xa! Tôi đã làm gì?! Tôi đã làm gì tổn hại đến cậu mà cậu làm thế với tôi?! jk! Nói thẳng ra đi và ta kết thúc chuyện này.
Này Taehyungie, anh đang nghi oan cho tôi đấy. Không phải giữa chúng ta có thỏa thuận à? Tôi sẽ giúp anh tìm Mal và ngược lại, anh phải thuận theo những gì tôi yêu cầu.
- Nếu đúng theo yêu cầu, sao lại có hình tôi ở trường? Cậu theo dõi tôi à?! Tôi không cần, nếu cậu còn hành động quá quắt như vậy nữa thì tôi sẽ tự tìm Mal một mình! Đếch cần tới cậu!
Taehyung...anh đã dấn thân vào trò này thì không quay lại được đâu. Anh đang phá luật thứ sáu đấy à?
- Cậu thôi đi!! Ngừng lại ba cái nhảm nhí này và xuất hiện đi, ta sẽ nói chuyện trực tiếp! Đừng có núp sau lớp điện thoại và điều khiển tôi như một con rối!
Anh không thoát được đâu Taehyung à:)))), chuyện đã rồi.
- Arghhhhh!!!
Taehyung rít lên thành tiếng, từng cơn giận sục sôi cứ thi nhau cháy hừng hực. Tất cả những gì cậu muốn là kết thúc mẹ đi cái trò quái quỷ này, và nếu thực sự tìm thấy jk, cậu sẽ cho gã một trận thừa sống thiếu chết. Sao có thể trơ trẽn và ưng chơi trò điểu khiển ghê rợn như vậy.
Cảm giác tức tối bao trùm lấy tầm nhìn, dần dần những người xung quanh cũng trở nên đáng ghét với cậu, họ đang nhìn cậu ư? Họ muốn gì? Tại sao lại không phải hàng trăm học sinh trong cái trường này mà phải là cậu? Nhất định phải là bản thân?
Taehyung siết chặt cái điện thoại. Trong một khắc liền ném mạnh nó xuống đất.
Chiếc điện thoại xấu số vỡ toang, những mảnh vỡ văng tung tóe trước con mắt ngỡ ngàng của những học sinh khác. Âm thanh vụn vỡ vang vọng vào não bộ, như khiến một mảnh hồn cậu bị nung chảy bởi cơn giận trào tuôn từng lớp tựa sóng vỗ. Chiếc điện thoại – gián tiếp kết nối Taehyung và jk giờ chẳng khác gì vị thần Ai Cập Osiris – tan tành thành chín mảnh vỡ văng tứ tung.
Taehyung không quan tâm tới những gì ở xung quanh, cậu mù quáng bởi cơn giận dữ và sự xấu hổ, một người như cậu mà lại để bị chơi đùa bởi một kẻ không rõ tung tích, thậm chí còn bị tung ảnh cá nhân giữa nơi công cộng. Không có một tấm hình xấu hổ nào, nhưng nhiêu đó đủ cho Taehyung giận đến mặt đỏ quạch.
Thở một hơi dài, cậu bất lực vùi mặt vào hai bàn tay. Hai chân loạng choạng cất bước, dẫm phải dây giày mà suýt ngã. Nếu như không được người khác tình cờ đi ngang qua đỡ lấy. Một mùi hương nhẹ nhàng xộc vào mũi khiến tâm tình cậu có phần thoải mái, Taehyung chật vật ngẩng người, đối diện là gương mặt sáng sủa quen thuộc.
- Bác sĩ Jeon?
Luật thứ năm: Không được rời xa điện thoại.
Bị phá bỏ.
Bunny thức tỉnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...