Không suy nghĩ nhiều, Taehyung lập tức lên kế hoạch những đồ dùng cần thiết mang theo. Gồm có đèn pin? Tiền, tất nhiên rồi, và cả điện thoại. Cậu nghĩ ngợi, có cần đem theo gậy bóng chày không? Nhỡ đâu vật này lại giúp được gì đó?
- jk.
- Này jk cậu còn ở đó không?
jk không trả lời hẳn tên đó đã đi đâu rồi. Taehyung xốc balo và bắt ngay một chiếc taxi, đi thẳng tới gần bìa rừng. Trời đã gần nửa đêm, Taehyung tự trách mình tại sao lại đi ngay lúc này. Bên ngoài khá tối, càng gần rừng thì đèn đường cũng vơi đi hẳn. Đến cuối cùng chỉ còn ánh trăng rằm sáng tròn vằng vặc, trải dài mình xuống thảm rừng đen như mực.
Xe đã đến nơi, Taehyung có phần lưỡng lự khi gã tài xế lên tiếng.
- Cậu đừng nói với tôi là cậu đến chỗ nhà xưởng trước đó nha.
Gã vừa nói, vừa chỉ thẳng vào bóng một tòa nhà lấp ló sau những tán cây. Có thể là bỏ hoang, vì cậu chẳng thấy bóng đèn nào ở đó cả.
Nhận được cái gật đầu của Taehyung, gã tài xế rùng mình, trừng mắt nhìn cậu.
- Cậu gan thật. Chỗ đó người ta đồn có ma, mấy năm liền chẳng có ai tới đó hết. Xưa kia nó là xưởng làm đồ chơi, nhưng cậu biết điều gì đã khiến nó trở nên u tối như thế không? Thật không ngờ những người trẻ lại có lối sống mạo hiểm như vậy.
Taehyung chầm chậm lắc đầu, người đó ngoảnh đầu, thì thầm bí hiểm.
- Ông chủ xưởng đó có một cậu con trai, trong lúc đang chơi thì bị vài tên trộm không biết lẻn từ đâu bắt cóc. Cậu con trai đó hét lên làm bọn nó bị phát hiện, nhanh chóng bọn nó ném cậu vào máy ép nhựa. Thịt và máu văng tứ tung. Ghê gớm lắm, sau này lại trở thành địa điểm lý tưởng cho mấy tên tội phạm ẩn núp, nghe nói gần đây mới phát hiện vụ giấu xác trong này. Tôi nghĩ cậu đừng nên vào thì hơn. An toàn cho cậu cả thôi, chàng trai trẻ à.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Taehyung. Cậu nhớ lại địa chỉ được ghi trên chiếc mặt nạ thỏ, chẳng lẽ hiện tại trong xưởng đó có người thật sao?
Mấy cái này có đáng để cậu mạo hiểm như vậy không?
Sợ thì sợ thật, nhưng không biết có điều gì cứ thôi thúc Taehyung không ngừng. Cậu cắn môi, trả tiền và bước khỏi xe, mặc cho sự can ngăn của gã tài xế. Taehyung cầm đèn và tiến thẳng vào rừng sâu.
Cậu khó khăn quệt những tán cây khô cứ tán vào mặt, chốc chốc lại giật mình bởi tiếng thú lởn vởn xung quanh. Bước được vài bước, một tòa nhà lớn xập xệ liền hiện trước mắt. Không gian xung quanh xưởng yên tĩnh đến đáng sợ, có thể một tiếng động nhỏ cũng đủ để đám quạ đậu trên mái nhà bay toáng loạng. Cậu nghĩ nếu hét ở đây thì chẳng có ai nghe thấy đâu.
Cửa xưởng được chiếu xuống bởi một ngọn đèn mập mờ, nhấp nháy như một con đom đóm. Taehyung hít một hơi sâu, khẽ đẩy cửa đến một độ rộng vừa đủ để thân hình mảnh mai của cậu lách qua. Bên trong không tối như Taehyung tưởng, một phần vì nơi này nhiều cửa sổ, đủ để ánh trăng ngã mình và sáng soi đôi chỗ. Tầm nhìn của cậu chỉ cần thế là đủ, cất đèn pin vào cặp, cậu rón rén nép mình sau một cỗ máy lớn.
Quan sát xung quanh đủ an toàn, Taehyung lách sang một chỗ hẹp đối diện và bất ngờ đạp phải một vật tròn tròn, cậu lập tức dập mặt xuống sàn.
Đàn quạ giật mình bởi tiếng động lạ liền cất cách bay điên cuồng, tiếng kêu chói tai của tụi nó khiến Taehyung nhức đầu. Cậu vội gượng người và lết tới chỗ hẹp mong muốn. Bình tĩnh trấn an con tim đang đập cuồng nhiệt trong lồng ngực, cứ như thế này thì Taehyung chết vì tăng huyết áp mất thôi.
Ngoái đầu nhìn thì cậu phát hiện thứ mình vừa đạp trúng là một cánh tay trẻ em, không có gì đáng sợ, chỉ là tay búp bê thôi mà. Cậu thuyết phục bản thân như vậy, vội quay đầu đi thì mặt cậu lại bất ngờ chạm phải một vật lạnh ngắt. Chênh lệch nhiệt độ bất ngờ khiến Taehyung rùng mình.
Vừa thở gấp vừa lục chiếc đèn trong cặp, nhưng cậu vớ lộn điện thoại và bật sáng lên. Taehyung cứng người khi phát hiện thứ trước mặt mình là một chiếc mặt nạ thỏ, nó im lặng và nhìn chằm chằm vào cậu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...