Thầy Sờ Cốt FULL


Hai năm sau, thời khắc nàng thu yêu kiều chuyển mình sang đông, lá ngân hạnh phủ kín mặt đất,cạnh chân cầu cách đường cái không xa, Vu
Đồng đang tựa vào xe ba bánh điện, tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng mua ở cửa hàng second-hand.
"Nhóc con, đừng hành hạ con điện thoại ghẻ của mày nữa, qua đây đấm lưng cho ông."
Ông lão dùng tẩu thuốc thọc eo Vu Đồng.
"Vâng."
Vu Đồng cất điện thoại, đi vòng qua rồi ngồi xổm trên băng ghế nhỏ sau lưng ông lão, cô bắt đầu đấm lưng một nặng một nhẹ.
"Mua điện thoại rồi nên vui hả?" Ông lão híp mắt nhìn ra xa.
Vu Đồng gật đầu: “Đương nhiên ạ."
"Cũng may mà lúc trước mày mua xổ số rồi trúng thưởng, nếu không thì cũng chẳng mua nổi xe ba bánh điện với điện thoại." Ông lão chỉ xe ba bánh điện đang chất đầy khoai ở trước mặt.
Vu Đồng lườm ông một cái: “Tiền trúng xổ số phải lấy ra trả nợ hết rồi."
Lúc trước Vu Đồng thấy chủ quán xổ số sắp phá sản nên tốt bụng mua bốn tờ,kết quả lạitrúng thưởng.

Cô cảm thấy mình trán cao nên tốt số, năm nay còn gặp số đỏ nữa.
Ông lão cười sảng khoái: “Ha ha ha, với tốc độ này, chắc là trước khi mày lấy chồng là đã trả hết nợ rồi đó."
Vu Đồng đập ông một cái: “Cònmuốn gả cháu cho ai nữa, ông à, nhà mình còn còn nợ năm mươi triệu đó, năm-mươi-triệu."
Ông lão tặc lưỡi nói: “Chớ bi quan vậy chứ, biết đâu lại có thằng nhóc nào đấy nhìn trúng mày rồi lấy tiền trả nợ cho mày thì sao."
Vu Đồng nhìn lại mình từ trên xuống dưới: “Nhìn cháu như vậy có chó nó thèm?"
"Mày làm sao, để ông xem nào." Ông lão quay lại cau mày: “Sao hai năm rồi mà chẳng có chút tiến bộ nào thế, vẫn ......"
"Vẫn sao ạ?" Vu Đồng lườm ông.
"Vẫn khỏe mạnh như trước, ha ha ha." Ông lão hắng giọng.
Con gái nhà người ta đi đường ăn mặc đẹp như vậy, sao mà đến lượt Vu Đồng nhà ông lại lôi thôi lếch thếch như Cái Bang vậy cơ chứ.
Vu Đồng ở sau lưng lườm ông một cái, mấy năm nay cô cầu thả quen rồi,muốn cô bánh bèo thật sự là cô không làm được.


Dù sao mười mấy năm trướC cô cũng là tiểu thư nhà giàu,mặc dù lúc đó chỉ biết ngậm ti bú sữa mẹ.
Vu Đồng thở dài lắc đầu, đúng là hổ lạc đồng bằng bị nghèo ~~~ khinh mà ~~~
Vu Đồng còn chưa cảm khái xong, ánh mắt bỗng lướt quađám người khí thế hùng hồ đang đi lên bậc đá, nhìn kiểu gì cũng giống đang đi về hướng bọn họ, thật đúng không ngày nào để người ta sống yên.
"Ông, đằng sau có người." Vu Đồng nghiến răng nói thầm bên tai ông lão.
"Biết rồi-" ông lão cũng đã tập mãi thành quen rồi.
Ông lão khom lưng nhặt đống vỏ khoai lang vừa mới bóc, bàn tay đeo găng tay da đen lựa tới lựa lui: “Cái này to quá.

.....!Không chừng đánh gãy xương bọn họ.

....!Cái này bé quá ......!Không có sức uy hiếp..

...."
Vu Đồng giật giật khóe miệng khinh bỉ nhìn ông lão, cô đứng lên cầm que cời, cái này vẫn có tác dụng nhất.
Cô đã chuẩn bị xong để chiến một trận ra trò,ai ngờ vừa quay lại đã phát hiện đám người đang cung kính đứng ở nơi đó, ai nấy đều mặc vest đi giày da nghiêm chỉnh,không giống đến gây chuyện .
Người cầm đầu đeo tai nghe chào hai người: “Hai vị, mời đi theo chúng tôi một chuyến."
Vu Đồng ngửi thấy mùi tiền, cô vội ném que cời đi, nhíu mày hỏi: “Mấy anh tìm bọn tôi làm ăn hả?"
Người kia gật đầu: “Lão phu nhân của bọn tôi có lời mời."
Vu Đồng và ông lão nhìn nhau,có tiền ngu gì mà không kiếm, không đi là đồ ngu,huống hồ đám người này còn ăn mặc rất chỉnh tề.
"Ông ơi,thu dọn thôi." Vu Đồng đá lên cái ghế đẩu ông lão đang ngồi.
"Ai gu - cái eo già của lão." Ông lão chống lưng đứng dậy, tiện thể đấm hai cái: “Vậy đi thôi."
Ông anh mặc vest cầm đầu ra dấu mời hai người ra khỏi gầm cầu, trước khi đi Vu Đồng phải nhờ vợ chồng bán bánh rán bên cạnh trông chừng cái xe ba bánh điện quý giá nhất rồi mới yên tâm đi cùng bọn họ.
Ngồi lên xe,Vu Đồng cảm thấy đúng là gặp được khách sộp rồi, xe thì xe sang,ghế bọc da thật, hơn nữa kính này......
"Ông ơi, vị khách này chúng ta không chọc vào được đâu,sờ xương xong là chúng ta chuồn luôn, không tham tiền, ông hiểu chưa?" Vu Đồng thì
thầm với ông.

"Vi sao?" Ông lão không hiểu, tay vẫn đang lau tẩu thuốc.
Bàn tay Vu Đồng đang đặt trên đùi lặng lẽ chỉ cửa xe: “Đây là kính chống đạn đấy ông....."
Ông lão nhân lúc lái xe không chú ý liền đến gần nhìn kĩ cửa xe, ánh mắt sắc bén, sau đó lại làm như không có chuyện gì ngồi về chỗ cũ,ông nói nhỏ với Vu Đồng: “Lúc này nghe cháu......!Cháu cũng đừng có chọc người ta.

.....!Nghe rõ chưa?"
Vu Đồng nháy mắt ra dấu “OK“.
Xe chạy theo dọc đường rồi vòng vào một rừng cây, rừng cây rộng lớn rậm rạp, dõi mắt cũng không nhìn thấy bìa rừng,những nơi kiểu này luôn khiến cho người ta có cảm giác uy hiếp như có mãnh thú đang ẩn núp chờ thời cơ.Đương nhiên, có đường bê tông được xây riêng để mở đường cho xe, mấy chuyện kia không đáng nói đến.
Mấy kẻ có tiền cứ thích tỏ ra thần bí giấu mình ở sâu trong rừng cây, Vu Đồng khịt mũi khinh thường.
Không biết đã lượn bao nhiêu vòng, tiếng ngáy thoải mái của ông lão vang lên khắp xe rồi mà vẫn chưa tới nơi.
Vu Đồng không dám thả lỏng một giây nào, trong đầu không ngừng vẽ lộ trình,những thứ này vào thời điểm then chốt có thể dùng để chạy trốn.
Trong suy nghĩ của cô, tiền bạc và nguy hiểm đều ngang nhau,không chừng lần này lại gặp phải khách hàng vừa không giữ chữ tín vừa không sợ chết.
Một ngôi biệt thự dần hiện lên trong mắt Vu Đồng, cô liếc nhìn bốn phía,chỉ có một con đường duy nhất xuyên qua rừng cây, bốn phía biệt thự đều là hồ,nói cách khác,nếu là gặp bất trắc thì chỉ có thể bơi ra? ??
Vu Đồng lại nhìn về phía biệt thự, tổng thể đơn giản nhưng vẫn thấp thoáng thể hiện sự xa hoa,chủ nhân ngôi biệt thự đúng là hoa tâm tổn sức, vừa muốn nói mình có tiền, lại vừa muốn giả bộ như mình hoàn toàn don't care số tiền này, thật đúng là khó ở.
“Đến nơi rồi, xuống xe đi." Lái xe nói với Vu Đồng.
Vu Đồng nhìn ông lão đang ngủ bên cạnh, cô đưa tay túm cổ áo của ông mà ra sức lay: “Ông ơi,dậy thôi, đến nơi rồi!"
Ông lão bị xách hồi lâu mới tỉnh lại, mơ màng nhìn ra bên ngoài: "Đến rồi à, xuống xe thôi, ây gu,cái cổ của lão."
Hai người xuống xe, ông anh mặc vest cầm đầu dẫn bọn họ vào trong.
Đi vào trong, Vu Đồng mới thấy chỗ này quả thực là mỏ vàng, nguy nga tráng lệ, xa hoa theo phong cách rất truất's,chọn bừa một bức tranh trên tường cũng bán được mấy triệu.
Ông anh mặc vest đứng trước cánh cửa màu đỏ thẫm nói: “Phu nhân đang ở bên trong chờ mấy người, mấy người vào đi."
Vu Đồng gật đầu, giày vải bước vào trong.
Vừa vào trong đã trông thấy một người phụ nữ đang đưa lưng về phía họ, tuổi của bà không nhỏ,mái tóc bạc được vấn gọn gàng tỉ mỉ,một chiếc trâm ngọc xuyên qua,vừa đơn giản vừa trang trọng.
Vu Đồng đi vòng qua rồi dừng lại trước bàn trà bằng gỗ lim, cô nhìn người phụ nữ không chớp mắt,bà mặc áo vải màu xanh thẫm nhưng khí chất lại cao quý, ống tay áo có mấy đóa tường vân ló ra từ kim tiền như vẽ rồng điểm mắt.
Lão phu nhân vẫn luôn cụp mắt thổi nhẹ tách trà nóng trong tay, khẽ nhấp mấy ngụm.

"Lão phu nhân, họ tới rồi." Một người hầu già đứng bên cạnh bà nói.
Lúc này người phụ nữ mới chậm rãi ngầng đầu lên, bà đưa tách trà trong tay cho người hầu già để người hầu đặt lên bàn trà.
Vu Đồng nhìn thẳng vào mắt bà.

Ánh mắt bà nếu nói hòa ái thì không đủ, nhưng nếu nói nghiêm nghị thì cũng không đúng.

Vu Đồng mỉm cười,bà hẳn là gia chủ của ngôi nhà này.
"Cô gái nhỏ, cháu cười gì vậy?" Bà hỏi hiền từ.
"Cháu cười vì bà hiền từ nhưng vẫn không mất sự uy nghiêm.

Người trong nhà chắc hẳn đều rất kính trọng bà." Vu Đồng nói thật.
Vẻ mặt bà hoà nhã mỉm cười,âm thanh già nua hơi khàn khàn: “Miệng lưỡi thầy sờ cốt đều ngọt như vậy à?"
Vu Đồng lắc đầu: “Thầy sờ cốt chỉ nói sự thật."
Lão phu nhân bật cười vui vẻ,bà chỉ vào chỗ ngồi ở chếch phía trước: “Ngồi đi, ông cháu chắc hẳn đã đứng mệt rồi."
Vu Đồng quay sang nhìn ông,quả nhiên ông vẫn đang đấm lưng.
"Ông, để cháu dìu ông ngồi." Vu Đồng đỡ ông lão ngồi xuống chiếc ghế rộng ở bên cạnh.
Người hầu già bưng cho Vu Đồng và ông lão hai tách trà rồi đặt trước mặt hai người.
Vu Đồng bưng một ly cho ông, còn bản thân lại không động đến, cô không có hứng thú với trà.
"Thưa bà, cháu đi thẳng vào vấn đề ạ, bà mời cháu và ông tới là để sờ xương đúng không ạ?Vậy bây giờ cháu sờ cho bà ạ?" Vu Đồng thăm dò.
Nếu có thể, cô chỉ muốn sờ xương ngay rồi lấy tiền rời đi luôn.
Lão phu nhân khoát tay thảnh thơi nói: “Không vội, không vội, người cần sờ xương không phải bà, bà biết quy củ của bọn cháu,một trong số đó chính là không sờ xương người già, cháu nhìn bà đi,không phải người già thì là gì-"
Vu Đồng hơi ngạc nhiên, bà còn rất thấu tình đạt lý,biết quy tắccủa bọn họ.
Thầy sờ cốt, không sờ ba thứ.
Không sờ xương trẻ con, không SỜ xương người già,không sờ xương người chết.
Quy tắc tổ tiên truyền lại, Vu Đồng dù chết cũng không phá, cho cô bao tiền cô cũng không làm, trước kia cô bị bức ép đến mức đầu nóng lên,cô liền đánh người ta răng rơi đầy đất nên mới có nhiều kẻ thù như vậy.
"Vậy bà mời cháu và ông tới.

..." Vu Đồng ngờ vực.

“Để sờ xương cho cháu trai của bà,nó vẫn chưa về." Bà liếc nhìn đồng hồ trên tường.
Đầu Vu Đồng chợt nảy số: “Cháu bà bao tuổi rồi ạ?"
"Hai mươi tám rồi......" Lão nhân cười,nét mặt đầy vẻ tự hào và cưng chiều,xem ra bà rất quý đứa cháu này.
Vu Đồng khẽ gật đầu.
"Cháu bà tên gì vậy ạ?" Vu Đồng tiện mồm hỏi.
Bà lão cười ha ha: “Phương Thành, phương trong phương viên bách lý, thành trong tường thành." Vu Đồng đảo mắt, thật thú vị.

...
Phương Thành, tường thành trăm dặm,đó chẳng phải là tường vây thành hay sao.
Ông lão nghe xong cũng sững sờ,Phương Thành.
A Thành..

.

..

.
Trong phòng làm việc sáng trưng, trên cánh cửa gỗ theo phong cách cổ được sơn đỏ có tấm biển,ở chính giữa ghi ba chữ - tổ thư họa.
Trong phòng không những không sạch sẽ ngăn nắp mà còn vô cùng lộn xộn,khắp nơi đều là mấy thứ đồ cổ xưa.
Bên trong căn phòng rất yên tĩnh,chỉ còn một người mặc áo khoác trắng đang đứng trước bàn dài, anh đang sửa sang một món đồ cổ quái lạlùng.Dáng người của anh thẳng tắp,anh hơi nghiêng về phía trước nheo mắt nhìn vật trong tay,gương mặt mộc mạc, điềm đạm nghiêm túc, một vài sợi tóc rơi trên trán khiến anh có thêm chút tùy tiên.
Anh chính là Phương Thành.
Trước bàn làm việc, anh đeo kính Google thận trọng loay hoay thứ gì đó, tay phải với chổi mềm cẩn thận từng li từng tí một quét lớp bụi trên sách cổ.Bàn tay đeo găng tay latex chậm rãi mở sách cổ ra,anh chớp mạnh mắt một cái,kính tự động chụp một bức ảnh.
Lần khảo cổ này khai quật được một quyển sách cổ có niên đại xa xưa,chữ viết bị hủy hoại nghiêm trọng, quyển sách bị dính đầy đất, rất khó phục chế.
Sau khi lau một lớp bụi, trên cột đầu tiên của sách cổ mơ hồ hiện lên mấy chữ thuộc thể hiếm thấy,Phương Thành cầm kính lúp, ánh mắt sâu xa quan sát tỉ mỉ.
Chữ trên đó thuộc kiểu Tiểu triện, đại ý là: Thầy sờ cốt, sờ xương người, biết quá khứ tương lai.
Gác kính lúp xuống,anh cười nho nhã lắc đầu thầm nghĩ: Người xưa luôn có mấy ghi chép cổ quái kiểu này, trên đời này làm gì có kiểu người ấy cơ chứ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận